#5 tôi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-kook: *chết tiệt , chẳng nhẽ cứ đứng yên cho chúng đánh. anh đâu rồi Taehyunggg....hớ sao tự dưng lúc này mình lại gọi tên anh ta chứ . hừm tất cả cũng tại anh ta mà giờ mình ra nông nỗi này..haizz*

cậu suy nghĩ một hồ rồi kết thúc chỉ bằng một tiếng thở dài khiến bọn kia cũng phải nhíu mày không biết cậu đang suy nghĩ cái quái gì vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này?

-gái: bọn m còn đứng đấy làm gì nữa mau vô đánh cậu ta đi

giọng cô vừa kết thúc thì chúng cũng lao vào đứa thì cầm gậy đứa cầm côn, còn có đứa còn dùng dao khiến cậu cũng thấy hơi rởn da gà =)))

-kook: ha ... chỉ là không đánh lại thôi, ...ngu ngốc . nói xong cậu liền quay đầu chạy một mạch ra cổng trước và nói vọng lại : khi nào bắt người nhớ thêm điều kiện haha đừng ngốc như thế.

nhưng ai ngờ chân vừa tới cổng thì cậu bị một lực đẩy mạnh ngã sõng soài ra đất. ra là ả đã thêm người chặn công, ra ả vẫn chưa ngu đến thế :')

-gái: ồ sorry đã để cậu phải đắc ý như vậy haha túm cổ hắn lôi vào đây cho t.

thằng con trai cao to lực lưỡng lại gần cậu, túm cổ cậu lôi  đến trước mặt cô ta .

-gái: ĐÁNH.

*bốp...hự *hàng loạt những tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng cậu khiến ai nghe cũng thấy đau theo, cậu bị những khúc gỗ nặng nề đập lên người, bị đấm đá cậu đều đã hưởng nhưng chưa bao giờ phải chịu sự tủi nhục như vậy.. là tại anh, nhưng dẫu biết vậy nhưng cậu vẫn không thấy oán giận anh.. ý thức cậu dần mất đi cùng với những cơn đau tới tận xương tủy...

__--__mở mắt* choàng dậy...hộc hộc. lại là giấc mơ đó, ha đâu phải giấc mơ đó là ác mộng thì có. cái ác mộng đã ám lấy cậu bấy lâu nay lại xuất hiện .. đúng là tại cậu , chính cậu đã phá hủy gia đình mình...nếu như lúc đó cậu không đùa nghịch với lửa thì đâu xảy ra cơn hỏa hoạn to như vậy...đâu có khiến gia đình mình từng người , từng người muốn thoát khỏi cánh cửa ấy bị lửa thiêu tới chết...đau quá , ngực đau quá...

*hức .. từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cậu. cậu đã cố tỏ ra không sao nhưng...nhưng...

-V: em làm sao vậy?

tiếng nói ấy , vẫn âm thanh trầm ấm mà cậu đã quá quen tới nỗi khắc sâu trong tâm trí cậu đã lôi cậu về thực tại , cậu sực tỉnh , bất ngờ lẫn thảng thốt khi thấy anh, thấy căn phòng hết sức quen thuộc với bông hoa smelardo...

-kook: anh ..anh . cậu định nhảy xuống giường nhưng vừa cử động thân thể lại đau nhức từng cơn ập tới , người cậu run lên rồi bất chợt là ngửa ập xuống chiếc giường trắng bồng rất êm khiến cậu thoải mái..

-V: em chưa dậy được đâu vết thương vẫn chưa thể lành nhanh đến vậy. vừa nói anh vừa vùi đầu vào trong gối trông hết sức đáng yêu ~

-kook: hớ ..mà sao tôi lại ở đây vậy?

_đúng lúc đó khi cậu dần mất đi ý thức thì anh tới, khi trời đã muộn mà chưa thấy cậu về nhà anh đã cảm thấy lo lắng, anh chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy , quan sát camera mới thấy bóng cậu ra sau trường anh vội chạy qua thì thấy cảnh đám người đang đánh cậu. 

anh là người lạnh lùng với mọi thứ nhưng khi thấy cảnh này không hiểu sao lòng anh cuộn lên từng cơn , tức giận, anh lao vào đánh bọn chúng ..rồi mang cậu về :))) <<kim: đơn giản vậy thui ò :)>>

-kook: cảm..cảm ơn anh . nói xong cậu im lặng ngượng ngùng quay sang bên khác . không khí lúc này chứa đầy sự im lặng, ngượng ngùng pha chút..ám muội ~

-V: sao em lại để chúng đánh ? không phải em giỏi trong khoản này sao .

-kook: à thì.. tôi.. tôi cũng chả biết nữa. cậu cố ý đánh trống lảng để anh không biết được rằng cậu là lo cho anh , lo cho sự uy tín của anh bị đe dạo.

-V: em không nói cũng không sao, dù gì thì tôi cũng biết haa ~ << kim: t thấy anh V hơi ghê à nhen =))>>

-kook: hử..m..sao anh lại biế.. chưa nói hết cậu cậu đã bị anh ôm chặt trong lòng .

mặt cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của anh khiến mặt cậu nóng bừng , còn anh thì ghìm chặt cậu trong vòng tay của mình , khóe miệng nở lên một nụ cười đầy ma mị ~ 

-kook: thả thả tôi ra ngộp thở quá đi..cậu vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra khỏi vòng tay đó được.

-V: ngủ đi . tôi buồn ngủ rồi em cũng ngủ đi (oáp ~)

-kook: mà tôi có một điều muốn hỏi anh ?

-V: nói đi. tôi sẽ trả lời em và em sẽ phải ngủ ngay khi biết cậu trả lời . ok?

-kook: được.

-V: nói đi

-kook: tôi muốn hỏi tại sao anh lại đưa tôi vô sống cùng anh, sao phải quan tâm tôi như vậy? 

-V: hửm..anh cảm thấy câu hỏi này nếu giải thích ra thì rất dài.. cậu thì cần phải ngủ nên anh nói chốt luôn vấn đề cuối bằng một câu.

-V: vì tôi yêu em . 

kook mở tròn mắt đầy ngạc nhiên, định chồm lên khỏi người anh thì lại bị anh giữ lại chặt hơn khiến cậu chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên chiếc cằm hoàn hảo kia mà nói ngắc ngứ vài câu : anh ..anh nói gì cơ....

-V: tôi nói là TÔI YÊU EM . được chưa giờ thì đi ngủ như em đã hứa đi. nói xong anh ôm lấy cậu điều chỉnh tư thế khiến cậu thoải mái hơn và tránh những vết thương nặng trên người cậu khiến cậu dễ chịu..ảnh chỉ hận lúc này không thể khiến 2 người hòa làm một.<< hí hí t "chong xáng " lắm nha>>~

kook im lặng không nói gì nhưng trong đầu như khua trống đánh liên hồi , những câu hỏi không liền mạch liên tục hiện ra trong đầu cậu , cậu muốn hỏi anh rõ hơn nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thì suy nghĩ cũng chợt im ắng lại..nằm một lúc thì cậu cũng bị tiếng thở đó dỗ êm ~ hàng mi nhắm lại .

hai hơi thở đều đều hòa theo không khí, hình ảnh 2 người ôm nhau như một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên khiến người khác khó có thể quên <<kim: vậy đừng quên luôn con tác giả này nhé ~ >>

__----_- còn tiếp ~ lần sau ra chap mới ủng hộ mình nhé __---- ~ love~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro