Chương 1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


doanh trại của cậu lại hết vật tư nhưng bên hậu cần mãi chưa chịu đưa vật tư đến bất quá cậu lại cùng tiểu đoàn đặc nhiệm sang doanh trại định cướp "một chút" vật tư. Tuy trước đó chính uỷ đã cảnh cáo cậu không được sang doanh trại địch nếu chưa được cho phép.

<Hừ, anh nghĩ tôi là ai chứ tôi mà dễ nghe lời anh vậy sao, cùng lắm là về bị treo lên cây thôi chứ có gì đâu>. Lý Dương thầm nghĩ. Hiện tại cậu và tiểu mao cùng các chiến sĩ khác bàn kế hoạch lẻn vào doanh trại địch.

"Tiểu Mao, cậu và 5 người nữa theo tôi còn lại thì ở bên ngoài chờ hiệu lệnh của tôi rồi xuất hiện nghe rõ chưa".
"Vâng!".

Một hồi sau, cậu và tiểu đoàn đặc nhiệm đã trong doanh trại của địch, bọn chúng hiện đang chuẩn bị đồ ăn, cậu và Tiểu Mao đã cải trang và giúp bọn chúng nấu ăn nhân lúc chúng không đề phòng cậu liền cho thuốc độc vào đồ ăn của chúng. Sau khi đợi bọn chúng ăn xong cậu cùng tiểu đoàn của cậu liền bắt đầu càn quét doanh trại của địch lúc về còn không quên cho nổ luôn doanh trai của bọn chúng.

"Ừm..thưa tiểu đoàn trưởng, anh có chắc như này sẽ ổn chứ..?". Một cậu lính rụt rè lên tiếng hỏi
"Hửm, chúng ta đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phỉ lo cùng lắm là chỉ treo tôi lên cây thôi chứ có gì đâu".
       Lý Dương thản nhiên đáp, hiện tại cậu vẫn khá ung dung coi những thứ mang về được từ doanh trại địch. Xem tới một chiếc balo nào đó của quân địch bỗng tay cậu khựng lại.
     < vãi chưởng, tên nào đi lính rồi còn mang theo thứ này làm gì. Vừa nghĩ cậu lại đưa lên một số thứ "kì lạ". Ờm để xem có gì nào, một chai gel bôi trơn và vài viên thuốc gì đó. Mãi mê suy nghĩ cậu vẫn chưa nhận ra có người nào đó đang đứng sau lưng cậu.

"Lý Dương!". Chính uỷ lên tiếng.
"H-haha...buổi tối tốt lành nha c-chính uỷ".

      Vừa dứt lời đôi mắt của anh đã va phải vào những gì cậu cầm trên tay nhận thấy đôi mắt anh đang nhìn gì cậu liền giấu đồ ra sau lưng. Chính uỷ đen mặt lên tiếng nói

  "Các cậu bây giờ đi nghỉ đi, ngày mai chạy phạt cho tôi! Còn nữa không ai được phép đến gần phòng của tôi trong tối hôm nay!".
          
      Anh vừa dứt lời rồi nhìn xuống lý dương cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Khi mọi người bắt đầu rời đi anh liền cúi người xuống vác cậu lên trên vai, sẵn cầm theo những cái cậu vừa cầm. Hiện tại cậu đang bắt đầu hoảng loạn, cậu và anh tuy đã hẹn hò lâu rồi nhưng cậu và anh cũng chỉ gặp nhau ở bên ngoài chưa từng vào phòng của đối phương, hiện tại anh vác cậu về phòng còn cầm theo những thứ kia, cậu biết chắc chắn lần này sẽ lành ít dữ nhiều.

"Haha...chính uỷ à, anh tha cho tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu mà". Lý Dương bắt đầu cầu xin, chân Hàn Lâm khựng lại một chút rồi bắt đầu đi tiếp.
"Ha, còn có lần sau nữa cơ à? Lý Dương có vẻ tôi chiều em quá rồi nhỉ? Hôm trước dám đi trêu ghẹo người khác nay còn dám không xem lời nói tôi ra gì, để coi mai em còn đi xuống giường được không." Anh vừa dứt lời, một cơn ớn lạnh bỗng lướt qua cơ thể cậu.
"Tôi biết sai rồi mà, anh tha cho tôi đi".

      Vừa dứt lời bỗng cơ thể cậu được đặt nhẹ nhàng xuống một chiếc nệm êm ái. Chưa kịp định hình cậu thấy anh quay người đi khoá chốt cửa. Thôi xong lần này chiếc eo cậu toang rồi huhu. Khoá cửa xong anh quay người lại rồi tiến dần về phía cậu, vừa đi anh vừa bắt đầu cởi áo để lộ cơ bụng của anh.

"C-chính uỷ à có gì từ từ nói đừng như vậy c- Ưm!?".

      Chưa để cậu nói hết anh đã bắt đầu cúi xuống gặm lấy đôi môi cậu mà hành hạ, vừa hôn tay anh vừa lần mò xuống dưới cởi từng lớp quần áo của cậu. Đến khi người cậu không còn gì để che chắn anh mới buông tha cho chiếc môi đang bị sưng tấy của cậu. Anh bắt lấy chân cậu banh ra rồi lấy chai gel mà anh mang theo hồi nãy bôi lên tay rồi đưa dần xuống của huyệt của cậu, cùng lúc anh cúi người xuống bắt đầu gặm nhấm cơ thể cậu.

"A-ahHh...H-hức..đau lắm...tha cho tôi đi mà".
"..ngoan từ từ sẽ hết đau thôi".

      Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu đồng thời nhét ngón thứ hai vào. Khi thấy cậu bắt đầu hết hơi anh mới miễng cưỡng buông đôi môi cậu ra

"H-hah...hah...ư-Ức...Ahhh...n-nhiều quá rồi, l-làm ơn dừng lại đi mà..ư..Ahhh".
"Từ từ em sẽ quen thôi, hah....phải làm như này trước nếu không hồi nữa tôi cho vào em sẽ bị thương mất..."
 
      nói rồi anh nhét thêm hai ngón vào liên tục khuấy đảo bên trong cậu. Nhìn cậu bây giờ anh cũng sắp nhịn không được rồi những vẫn phải cố kiềm chế lại.
"H-Hức...AhhhHh..aAhh..ức Hàn Lâm...h-hức..t-tôi muốn ôm".
      Nói rồi cậu đưa hai tay lên tỏ ý muốn được ôm, anh hiểu ý cậu liền cúi xuống ôm cậu vào lòng, tay anh vẫn không ngừng di chuyển, sau một lúc anh thấy bên trong đã được rồi liền rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu.

"H-hức...Hàn Lâm.. b-bên trong tôi khó chịu quá...g-giúp tôi với...".
      Nói rồi đôi mắt cậu hướng xuống đũng quần của anh, lúc này đã dựng lớn lên rồi. Bên này Hàn Lâm nghe Lý Dương nói vậy cũng khẽ mỉm cười rồi khéo khoá quần xuống để lộ ra cự vật đang cương cứng của anh.
"H-hức... nhanh đi.. em k-khó chịu quá...ức".
      Thấy cậu như vậy bỗng anh muốn trêu chọc cậu một chút.
"Hửm...,em muốn gì nói anh nghe nào...?". Vừa nói anh liền đưa cự vật cọ qua cọ lại ngay cửa huyệt của cậu.
"H-hức...l-làm ơn..mau cho vào đ-đi....mà...ức....".
"Nếu vậy thì gọi anh là gì nào...hửmm...?".
        Nói tới đây anh liền đưa cự vật đẩy nhẹ vào cửa huyệt.
"L-làm ơn...ah...ức...c-chồng..à...em k-khó chịu qu- AaHHhhh H-hức".
        Nghe được cậu gọi anh là chồng anh liền hài lòng đẩy mạnh vào bên trong cậu.
"AhHhh-....h-hức...đ-đau quá....ư-ức nó lớn quá.....".
"Hah.....ngoan nào..từ từ sẽ hết đau thôi...em thả lỏng ra đi...".

    Nói rồi anh bắt đầu cúi xuống hôn lên môi cậu, sau khi dây dưa một hồi anh cắn lên môi cậu một cái xong mới chịu buông tha cho đôi môi cậu. Nhận thấy bên trong cậu bắt đầu thả lỏng anh bắt đầu di chuyển.
"A-AHhhhH....h-hức..L-lớn quá...ức...c-cảm giác..lạ quá h-hức".
       Cơn đau trong cơ thể cậu giờ đây đang chuyển dần thành khoái cảm, cảm giác này thật lạ nhưng bất quá cậu lại không ghét điều này.
"..ư-Ức....bên t-trong.. nóng quá...AhhH...Hức".
"....hah....em cố chịu đi...nếu lần sau em còn dám như vậy nữa thì đừng trách tôi hành em đến sáng...".

      Nói xong anh bắt đầu cúi xuống cắn khắp nơi trên cơ thể cậu để lại cái vết đỏ chói mắt, cùng lúc tay anh lần mò tới đầu ngực của cậu mà bắt đầu xoa nắn.
"AHhhH...aghh...ức...Ahhnng..n-nhột quá....".
"Lý Dương....hah..hứa với anh đi....lần sau em sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa được không?".
"Hah...AhhHh...ức e-em hứa với anh...n-nhưng...nếu cần thiết...c-chắc chắn em vẫn sẽ là- AHHhhhhH...HỨc..AhhHH".
    
      Chưa vui được bao lâu nghe cậu nói xong anh liền tức muốn nổ não với cậu. Không trị được cậu thì anh phải sài cách của anh thôi, nghĩ rồi anh bắt đầu liên tục thúc vào bên trong cậu một cách mạnh bạo.
"AHHhh...H-Hức..AHHhhh M-mạnh quá...ÁHhhh...Hức..".
"...hah...để xem...ngày mai em có xuống giường được không...hah...".
     
     Nói rồi anh nắm lấy chân của cậu đặt lên vai anh rồi bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh bạo còn hơn khi nãy.

"H-Hức...Ư-Ức...AHhHHhhh e-em muốn r-ra...AHHhhH..hức".
"..hah....ngoan nào....đợi anh rồi chúng ta cùng ra...". Nói rồi anh đưa tay cầm vào cự vật cậu bịt lại rồi di chuyển bắt đầu nhanh và gấp hơn nữa.
"AHhhH...Hức..k-không muốn nữa...AHhhh...k-khó chịu quá". Nói rồi cậu lắc đầu nguẩy nguậy tỏ ý không muốn nữa.
"...hhh....cố một chút anh sắp ra rồi". Nói rồi anh buông tay ra và thúc mạnh vào bên trong cậu một cái rồi liền bắn vào bên trong cậu.
"AHHHhhgg...h-hức...hahhh....hahhhh".

     Hành sự xong cả người cậu mệt lã, cứ tưởng vậy là xong rồi nhưng bỗng cậu thấy cái thứ bên trong cậu lại bắt đầu cương lên lại.

".........ha-haha...em thấy như vậy đủ rồi đó, chúng ta đi ngủ đi mai còn việc phải làm nữa...haha".
"..hah... em không cần lo anh đã báo cáo xin nghỉ 2 ngày và không cho phép ai lại gần khu vực này rồi..". Nói rồi anh bắt đầu hôn cậu và bắt đầu một hiệp mới.

......Sau khi trãi qua 6 tiếng bị anh hành hạ cuối cùng giờ cậu mới được buông tha chưa kịp để anh nói gì cậu đã trực tiếp gục xuống ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu chăm chú một hồi rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng ngủ.

"Thưa chính uỷ! Tôi có việc cần báo c-!???".

     Đập vào mắt cậu lính ấy chính là cảnh chính uỷ và Lý Dương hiện giờ chỉ mặc độc mỗi cái quần người của Lý Dương thì chi chít các vết cắn và hôn khắp nơi, còn chính uỷ bị cào khắp lưng nhìn thôi là biết hôm trước đã sảy ra những gì. Hôm sau, cả doanh trại đều biết cậu và chính uỷ đang trong mối quan hệ mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro