vì gió lạnh và em quá nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bài trước: kuingayatta

bài sau: @jceussi

tiết hàn lộ, tháng chín. 

"Hàn lộ thu sắp muộn,

Hoa cúc sắc phô vàng.

Gió quê đùa lá rụng,

Nhạn phương trời bay ngang.


Hoá sò, chim đồng vắng,

Mùa màng lo sương hàn.

Sánh sao cùng tùng bách,

Hồn bốn mùa kiên trinh."


Bên ngoài trời sáng đến nỗi người thích ngủ và ngủ sâu như Triệu Lễ Kiệt cũng phải khó chịu tỉnh dậy. Điều hòa trong phòng vẫn bật, nhưng chăn của cậu thì không thấy ở đâu nữa. Có thể là vì cậu nóng, cũng có thể là trong giấc mơ, cậu đã vô thức cựa mình theo chuyển động của người kia.

Triệu Lễ Kiệt nhặt chăn ở sàn nhà, vo tròn nó rồi vứt lên đầu giường. Bạn cùng phòng chưa dậy, cậu không muốn làm phiền, động tác làm cái gì cũng trở nên dịu dàng hơn mọi ngày. Hôm nay không phải đi học, Kiệt thiếu khoác áo chuẩn bị đến chỗ làm thêm dù chưa đến ca. Cậu đã luôn rất chăm chỉ, kể cả khi tiền lương mỗi tháng còn chưa trả đủ cái mắt kính làm từ kim loại cậu vẫn thường chật vật tìm mỗi buổi sáng.

Chí ít thì việc bận bịu sẽ khiến cậu đỡ suy nghĩ linh tinh hơn, Triệu Lễ Kiệt vừa đeo tạp dề vừa vô thức mím môi. Tuyết bắt đầu tan, cậu nhìn đồng hồ treo tường, nhẩm tính, không biết ở Trung đang là mấy giờ. Mùi cà phê đọng lại rất lâu ở đầu mũi, khiến cậu nhớ đến vẻ mặt của một người mỗi khi phải cố uống chất kích thích để có thể thức làm bài tập. Nó lầm lì không chịu đi, khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy khó chịu, muốn ra ngoài cho đỡ bức bối.

Hai gò má không được khăn che đỏ hồng vì tiếp xúc với không khí lạnh. Triệu Lễ Kiệt có khoảng năm phút nghỉ ngơi trước khi một đợt khách nữa vào. Lưng cậu chạm vào lớp tuyết mỏng trên vách tường, áo dày nên Triệu Lễ Kiệt chẳng cảm nhận được bao nhiêu, thậm chí lưng cậu còn chẳng cảm giác được vật thể cứng nào. Bầu trời trắng xóa. Khói từ mũi và miệng cậu cũng ngà ngà trắng. Như làn da của Lý Nhuế Xán vậy.

Triệu Lễ Kiệt biết so sánh như thế rất bất hợp lý. Nhưng cậu không còn cách nào khác để xóa anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Bất kể cậu làm gì, ăn gì, ngay cả việc quên gì, trong những thứ đó đều chứa bóng hình Lý Nhuế Xán. Đây mới chỉ là kỳ trao đổi đầu tiên, Triệu Lễ Kiệt ôm mặt thở dài, có lẽ bây giờ anh đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thời gian đâu mà nhắn tin cho cậu chứ.

Suy nghĩ ấy giúp Triệu Lễ Kiệt lạc quan hơn khi cả ngày hôm nay Lý Nhuế Xán không nhắn cho cậu bất kỳ một tin nào. Hơn ba tháng cậu đi, hiếm lắm mới sắp xếp được mấy hôm để gọi hình ảnh, chỉ có vài dòng nhắn tin, hôm nào Triệu Lễ Kiệt năn nỉ thì được nói chuyện với anh một lúc trước khi đi ngủ, nghe tiếng anh thở đều mà thấy nhẹ nhõm hẳn đi vì lo anh mải học nên ốm: Triệu Lễ Kiệt lo lắng trong đầu chứ chẳng dám nói ra, dẫu biết càng im lặng thì mối quan hệ lại trượt xa khỏi tầm với của cậu.

Cơ mà nếu như anh không phản hồi thì những nỗ lực của cậu cũng chẳng ích gì.

Hết ca sáng, Triệu Lễ Kiệt không muốn về ký túc xá, ngồi trong góc phòng nhân viên, cuộn tròn chơi điện thoại. Cậu chờ tin nhắn từ Lý Nhuế Xán. Điền Dã lau tay mình vào khăn mềm, ngồi xuống bên cạnh một Triệu Lễ Kiệt đang ủ rũ, khẽ ngó đầu nhìn màn hình điện thoại cậu.

"Yêu xa à?"

Mắt Triệu Lễ Kiệt chớp chớp nhìn Điền Dã. Người lớn tuổi hơn mím môi nhìn cậu với ánh mắt thương hại như hiểu biết rõ lắm, không nói gì mà nhắm mắt thiu thiu ngủ. Điều này khiến lòng dạ Triệu Lễ Kiệt lộn trái lộn phải hết cả lên. Cậu lật Điền Dã dậy cho bằng được, mặc kệ đôi lông mày nhíu chặt của anh và đôi mắt nhắm chặt, dùng bốn ngón tay mở ra đến nỗi Điền Dã phải kêu oai oái.

"Thì cũng có gì đâu...Đau tao!" Điền Dã đánh vào tay Lý Nhuế Xán.

"Vậy mắc gì anh phải thở dài?"

Thì yêu xa khó khăn, Điền Dã bĩu môi giải thích. Nào là Triệu Lễ Kiệt lẫn Lý Nhuế Xán phải cố gắng gấp ba, gấp bốn lần yêu gần, còn phải kiên nhẫn, thấu hiểu cho nhau. "Bộ mấy cái đấy mày không có sao?", Điền Dã định quay lưng ngủ tiếp, nhưng vẫn bị tóm lại.

"Dạo này linh cảm của em không tốt lắm."

"Không tốt là không tốt thế nào?"

"Về nhiều phương diện..." Triệu Lễ Kiệt ngập ngừng. Thêm hai tiếng nữa là tròn hai ngày Lý Nhuế Xán không nhắn gì cho cậu; điện thoại bây giờ là thứ duy nhất có thể kết nối giữa hai người, đến cái sợi dây mỏng manh duy nhất này còn không giữ nổi, rốt cuộc cậu có thể làm gì nữa đây? Không khí ảo não lây lan sang cho Điền Dã. Anh cũng bắt đầu nhớ về khoảng thời gian yêu xa của mình với người yêu, cãi nhau có, chiến tranh lạnh có, nhưng cuối cùng vẫn có thể hòa giải. Vậy nên anh nghĩ vấn đề của Triệu Lễ Kiệt không quá to tát, cậu chỉ đang chưa biết xử lý cảm xúc như thế nào mà thôi.

Những chuyện đó thì cậu phải tự nhận ra, Điền Dã không giúp được. Thấy Triệu Lễ Kiệt hấp tấp cầm điện thoại lên để kiểm tra thông báo, nét mặt từ trắng bệch sang hồng hào, khóe miệng Điền Dã khẽ nâng, anh đứng dậy toan phụ giúp những người còn ở ngoài quầy.

Đến khi quay lại thì gương mặt Triệu Lễ Kiệt còn khó coi hơn nữa. Điện thoại bị cậu vứt ở sàn nhà, ngón tay liên tục cạy khóe móng, còn ánh mắt thì thẫn thờ. Hỏi ra mới biết Lý Nhuế Xán chỉ nhắn hai câu, một câu Xin lỗi, một câu Tuần sau anh sẽ nhắn tin lại cho em.

Điền Dã chưa từng nhìn thấy Lý Nhuế Xán, hay nghe kể về tình yêu của hai người, không biết an ủi Triệu Lễ Kiệt như thế nào. Tình yêu vốn dĩ rất luôn phức tạp, trong ngoài bất nhất, Điền Dã cũng không thể đưa ra bất kỳ đánh giá hay phán xét nào về người yêu của em trai này. "Ra ngoài, anh pha cho cốc trà nóng", Điền Dã vỗ vai, kéo Triệu Lễ Kiệt đứng dậy.

Còn hai tháng nữa là hết học kỳ, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu tìm vé máy bay. Đặt xong thì tìm quà cho người thân, bạn bè, cho Lý Nhuế Xán. Cậu làm tất cả chỉ trong hai ngày. Dựa lưng mình vào chân tường trong góc phòng, Triệu Lễ Kiệt nhìn lên trần nhà với những hoa văn lặp đi lặp lại, không biết bản thân đang nghĩ về cái gì. Đã hết việc mà cậu có thể làm cho chuyến trở về đầu tiên. Có phải do cậu quá mong chờ được gặp anh không? Cậu nhớ Lý Nhuế Xán quá.

Giấy dán tường trong căn hộ của anh cũng có màu gần giống như thế này. Triệu Lễ Kiệt thường hay nằm dài ở giường đợi anh đi học về, có những buổi chiều đếm được hết thảy con nhện đang bò ở góc trần. Có những buổi chiều cậu ngủ quên khi mặt trời dần lặn xuống, mở mắt đã thấy Lý Nhuế Xán nằm gọn trong lòng mình thở đều, đến kính mắt còn chưa kịp tháo ra. Những dây thần kinh ẩn hiện ở vùng da dưới mắt anh làm cậu đau lòng, siết lấy anh chặt hơn, để chóp mũi anh toàn mùi cơ thể của mình.

Mỗi ngày Triệu Lễ Kiệt lấy một ít kí ức ra nhấm nháp, tiện thể ôn lại những chuyện đã qua. Lý Nhuế Xán và cậu mới chỉ yêu nhau gần một năm, nhưng thời gian thích nhau có lẽ đã gần gấp ba. Suy đi tính lại, tất cả hành động lẫn kỷ niệm trong bốn năm đều rất dễ nhớ, hoặc do Triệu Lễ Kiệt rất yêu anh nên nhớ rất lâu. Cậu cũng hiểu rõ tính cách của Lý Nhuế Xán, vậy nên ba kỳ trao đổi không hề hấn gì với cậu cả, cậu nghĩ thế.

Nhưng thực tế lại khó khăn hơn cậu tưởng. Khí hậu ở đây gần như lạnh và mát mẻ quanh năm. Thân nhiệt của Triệu Lễ Kiệt không phải thấp, nhưng việc phải ngủ một mình hay cần ôm gối để ngủ không phải điều gì dễ dàng. Cậu đã luôn quen có Lý Nhuế Xán suốt cuộc đời sinh viên, được anh chỉ bảo, được anh làm nũng. Điền Dã có thêm một hoạt động giết thời gian mới, đó là nhìn biểu cảm của Triệu Lễ Kiệt, thống kê xem ngày nào cậu ủ dột, ngày nào cậu vui vẻ. Màu xanh như lấn át những gam màu khác, Triệu Lễ Kiệt cứ lầm lì, ai hỏi chuyện thì có vẻ niềm nở hơn một chút, còn những lúc một mình chẳng khác nào cục băng không tan.

"Một tháng nữa..." Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm.

"Sẽ rất nhanh thôi." Điền Dã đưa cho cậu một cây bút mực tinh xảo. "Có vẻ Lý Nhuế Xán là một người học cao, tôi tặng cậu ấy, chuyển lời hỏi thăm nhé."

Triệu Lễ Kiệt ậm ừ đồng ý.

Khuôn viên trường đại học không to cũng không nhỏ. Có rất nhiều ghế đá để sinh viên ngồi, Triệu Lễ Kiệt thường ngày chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ làm hoặc về nhà, hôm nay ngồi phịch xuống ghế, trong đầu vẫn ong ong lời của thầy giáo phòng đào tạo. Triệu Lễ Kiệt không có sự lựa chọn, cậu phải ở lại học thêm hai tháng nữa mới có thể hết thúc học kỳ; máy bay, những kế hoạch cậu vạch ra đều đổ bể hết.

Lại nói, ngoài Điền Dã ra, Triệu Lễ Kiệt không thân thiết với ai cả. Cậu luôn chỉ làm việc của mình rồi lủi thủi về, ăn uống, sinh hoạt cũng không có ai bầu bạn cùng. Những việc nặng nhọc không phải vấn đề, chỉ là về mặt tâm lý, có hơi tù túng. Cậu cũng không thể suốt ngày dính lấy mình ở quán cà phê để có được một chút giao tiếp xã hội. Điền Dã còn bận việc của riêng anh. Những cảm xúc ấy tích tụ dần bên trong Triệu Lễ Kiệt mà không có chỗ nào bột phát, vô thức trở thành một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ hết thời gian.

Triệu Lễ Kiệt sờ lên gò má mình qua một lớp găng tay, không cảm nhận được nhưng nghĩ đang có một lớp tuyết nhỏ ở da mình. Bầu trời trên đầu cậu cũng một màu trắng xóa. Đã từ lâu Triệu Lễ Kiệt không cảm nhận được mùi nắng lẫn màu xanh ngọc của bầu trời. Ngay cả mặt trời nhỏ của cậu cũng không ở cạnh để sưởi ấm trái tim cậu. Càng nghĩ, đầu óc lẫn mi mắt của Triệu Lễ Kiệt càng nặng nề, muốn khóc nhưng não bộ gồng gánh chẳng cho cậu được như ý muốn.

Đúng là chẳng có thứ gì đúng ý cậu. Triệu Lễ Kiệt quay ra đằng sau vì có người vỗ vào vai, vốn định bỏ về nếu như người này muốn mời cậu vào câu lạc bộ nào đó. Nhưng ông trời đã dùng đủ phép thần thông để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, vào đôi môi và gò má, đủ để những giọt nước mắt khi nãy có thể rơi xuống lã chã. Chúng phá tan lớp băng mỏng trên làn da cậu, thấm xuống khăn. Lý Nhuế Xán vươn tay lau đi, híp mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt đắm đuối.

"Sao lại khóc..." Thế này, chưa kịp nói hết câu, Triệu Lễ Kiệt đã dùng hết sức bình sinh của mình vồ lấy Lý Nhuế Xán, ôm chặt cứng. Lý Nhuế Xán mỉm cười, vòng tay vỗ lưng cậu như đứa trẻ, vừa vỗ vừa nhỏ giọng an ủi: "May quá, tìm được em rồi. Em làm việc ở đâu? Mình có thể về đó được không?"

Triệu Lễ Kiệt không trả lời câu hỏi nào của Lý Nhuế Xán, giữ tư thế ôm anh trong một lúc lâu. Lý Nhuế Xán cảm thấy tay chân lẫn cơ thể cậu đang run bần bật. Có thể là vì cậu đang lạnh. Cũng có thể là vì anh đang ở đây. Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ lầm lì giấu cảm xúc rất giỏi, Lý Nhuế Xán biết điều đó, nghiêng mặt để dụi đầu vào gáy và vai cậu.

"Anh đã xong hết việc ở Trung Quốc rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Cho kịp vé máy bay đã đặt trước."

"Có mệt lắm không?"

"Không mệt. Được gặp em mà."

Triệu Lễ Kiệt thả người Lý Nhuế Xán ra, cầm gáy của anh, cúi đầu hôn.

Điền Dã đặt hai cốc cacao nóng trước mặt Lý Nhuế Xán, nhân tiện cúi đầu chào. Triệu Lễ Kiệt từ lúc bước vào quán chỉ chăm chăm ngồi cạnh người yêu, một bước không rời, bàn tay nắm bàn tay anh đan chặt, nếu không sẽ víu vào quần áo của anh như trẻ con. Điền Dã không chấp, toan về quầy pha chế thì được Lý Nhuế Xán gọi lại.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Triệu Lễ Kiệt."

"Không có gì, toàn là cậu ấy tự cố gắng."

Tiếng Triệu Lễ Kiệt nhõng nhẽo bên tai khiến chủ quán thấy có hơi lạ lẫm, nhưng nhìn nét mặt vui vẻ của cậu, Điền Dã cũng thấy hạnh phúc theo. Hai người ngồi ở sô-pha cạnh cửa sổ, ngồi tới tận khi trời nhá nhem tối, Lý Nhuế Xán ngủ gục trên vai của Triệu Lễ Kiệt, hình như cậu cũng mệt, lim dim khi mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau. Điền Dã đứng ở xa chụp một tấm ảnh, biết được câu chuyện của Lý Nhuế Xán, chợt hiểu vì sao Triệu Lễ Kiệt yêu người này đến vậy.

Trường đại học của Triệu Lễ Kiệt không ở thành phố lớn, khách sạn Lý Nhuế Xán ở cũng chỉ đủ ngủ, không khang trang là mấy. Cậu nhăn mặt nhìn cái giường gỗ ọp ẹp, nghiêm túc hỏi Lý Nhuế Xán có muốn ở nhờ nhà của Điền Dã không.

"Không cần mà." Lý Nhuế Xán vuốt mặt cậu. Lâu ngày không gặp, Triệu Lễ Kiệt tiều tụy đi rất nhiều. Có vẻ cậu ngủ không ngon, ăn cũng không đủ chất, người vốn dĩ đã gầy lại còn gầy hơn; anh kéo người Triệu Lễ Kiệt xuống giường, để mặt cậu lọt thỏm trong lồng ngực mình.

"Ngày mai có phải đi học không?"

"Có một ca vào buổi chiều."

Mùi thơm từ anh khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu cảm thấy đi học, đi làm đều không quan trọng nữa. Lý Nhuế Xán đã mất một ngày để bay đến đây, mất rất nhiều công sức để hoàn thành công việc của mình. Vậy mà Triệu Lễ Kiệt chỉ biết suy nghĩ lung tung về việc anh không còn yêu cậu nữa. Càng nghĩ, nước mắt Triệu Lễ Kiệt càng được đà chảy ra. Tiếng hít thở nặng nề được Lý Nhuế Xán nghe thấy, anh luồn tay vào những sợi tóc của cậu, vỗ nhẹ, như muốn cậu khóc thêm vậy.

"Mệt lắm đúng không?"

"Rất mệt. Rất nhớ anh."

Lý Nhuế Xán hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh biết. Anh đã ở đây rồi. Mọi thứ sẽ không còn khó khăn nữa.

"Em khóc nhiều quá. Mít ướt."

"Do anh hết."

"Ừ, tại anh hết."

Vậy anh có thể đền bù gì không? Triệu Lễ Kiệt thủ thỉ. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Lý Nhuế Xán, rướn người dụi mặt vào cổ anh hôn. Lý Nhuế Xán không nói gì. Anh nâng mặt cậu lên cao hơn nữa, chủ động hôn môi sâu hơn. Những động tác của anh rất quen thuộc, Triệu Lễ Kiệt nhớ rõ sau bước này họ sẽ làm gì, sẽ cọ vào đâu, sẽ dừng lại ở bước nào. Cậu nhớ Lý Nhuế Xán muốn điên lên. Cậu còn có thể làm cho anh khóc nhiều hơn cậu nữa.

"Anh mua sẵn bao để mang sang đây à?"

"Có một túi lớn trong va-li, ở ngăn lưới." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro