chương1. cổ mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy mau, đến nơi rồi ngươi định nằm ở đó đến khi nào?"
bên trong chiết xe ngựa một trung nhân với đôi mắt thâm quần bước ra cất tiếng.
" lão tử ngủ chưa đã ngươi lại gọi, cái mẫu thân nhà ngươi"
tên kia tai nóng lên xóc xóc cái túi bảo.  " này ngươi không định nhìn lại pháp dược sao? , nơi này có cổ mộ ngươi nghĩ không có cái tà vật nào a"
Vẻ mặt gian tà của hắn làm ai cũng phải dè chừng, nếu nơi này có kẻ khác không chừng đã nghi ngờ hắn là đạo tặc, nói đạo tặc lại không đúng chính xác hơn là mộ tặc.
"đủ hết  ta liệu trước nơi này tà vật ắt nhiều, nhưng cái làm ta lại để ý là mộ chủ, ta xem nơi này âm thịnh cửa động lại tỏa thi khí nồng nặc cái ta mong đợi là một tên huyết thi a".
Tên nam tử kia nói với điệu bộ xem thường.
"hừ ta nghĩ là một cái thi vương thì hơn,  ta nghĩ với cấp bật thiên sư nhà ngươi chẳng lẻ không lo được Một cái thi Vương?.
" hắc hắc hảo a, nếu là cái thi vương thì lại càng tốt.
Miệng nói tay lại bấm ấn vỗ vào cái chuông đồng trên tay từ phía xa nhấp nhô thân ảnh hai mắt lóe huyết quang nhìn lại toàn những cái thi vương không dưới mười cái.
" đừng vòng vòng nữa vào thôi"
Hai người cứ thế tiến vào cửa hang lại bày một trận pháp, hai tên này nhìn thấy thất kinh nói.
" ngũ môn âm dương trận? Ta chỉ lại là nghe qua trận này dùng để trấn thi nếu không phải là thi vương tam đẳng lên tuyệt lại không dùng thứ này
.Ta nghĩ nếu là vậy chi bằng bắt được liền diệt đi lấy thi huyết cho A Ngân nhà ngươi hấp thu chẳng phải nó lại thăng thêm bật lại trở thành nhị đẳng"
Tên hán tử có phần đồng tình liền cứ vậy mà phá trận, hai tên cứ lôi trong túi ra pháp khí bầy ra tầm khoảng một nén hương lại xong tất cả, việt chưa làm xong thì có biến lớn xung quanh kết giới do trận pháp tạo ra, cơ hồ có nơi rạng nức. "Răn rắc" kết giới vở vụng viên đá bịt kín cửa hang vở vụn bắn ra, làm cả một bàn lễ vật sụp đổ. Ẩn hiện trong lớp bụi mù mịt kia đôi tử nhãn ẩn hiện lên, hán tử hét lớn.
" mau nhất đẳng thi vương lui nhanh "
Tay huy động mấy cái cương thi của hắn nghênh chiến, nhất đẳng thi vương lần lược từng cái điều đánh nát, trực tiếp hút cạn thi huyết từng cái bên trong cứ thế mười cái thi vương đã xong.
"chạy nhanh tiếp theo là ta với ngươi"
Hai tên vội dùng âm phù dán liền năm tấm lên người, còn không quên lấy, hoàn âm ngọc ngậm để tránh được dương khí tiết ra. Cái kia thi vương mất đi mụt tiêu tức giận gầm thét, dân trong thôn toàn bộ tỉnh giấc nhà nhà lại điều là đèn thắp. Vù vù tiếng bước chân chạy vội từ phía xa cước bộ chẳng ngừng nghĩ.
"nhanh lên không lại chẳng kịp nữa ta không nghĩ cái kia thi vương lại phá ấn ra nhanh như vậy, rốt cuộc giam nó lại cũng chỉ bốn mươi năm".
Lão già tóc bạt giọng khẩn cấp vừa nói xong thì lại một giọng nói trầm ổn vang lên làm chấn tỉnh mấy cái kia đoàn người.
"biết rằng hôm nay sẽ như vậy tình huống, ta liệu trước từ lâu chẳng bằng hôm nay chúng ta lại liều một hồi nếu có chết thì cũng đáng mặt".
Phía bên thôn cái thi vương kia lại một càng nhanh bắt được dương khí bên kia thôn, nó lao một mạch đến " phanh" một cánh cửa trực tiếp bị tông nát phía sau cánh cửa tử nhãn kia lộ lên hán tử trong nhà vội lao ra tay lăm lăm thanh đao vừa ra đến cửa thì "phập" bàn tay cái thi Vương kia cắm thẳng vào ngực hắn, lại kéo ngược về hét thảm hán tử, máu bị hút xạch cứ thế cái cương thi kia lại từng nhà một giết xạch. Đến nhà cuối cùng thì lại xót lại một đứa bé duy nhất, cái cương thi kia nhất lên đứa bé dùng một lượng lớn thi khí xông vào nhưng cái mà hắn giật mình là tất cả thi khí điều bị đứa trẻ kia hấp thu tất cả.
"Vũ Minh mau thả nó xuống đến đây mà lấy máu ta đi,  cái mẫu thân nhà ngươi có ngon thì đến".
Liền một cái thi vương nhứ thế bị mắng, hắn buông cái tiểu hài kia xuống một lão nhân khoái cước tiến đến lại bắt được cái tiểu hài kia ôm trong ngực. Lạ thay thi khí cuồng cuộn chảy trong người vậy nếu một người khác ắc thi biến từ lâu. Tiểu hài tử nở nụ cười với lão già.
"con ngoan con sinh ra là để đi con đường này rồi".
Bốn cái lão nhân còn lại pháp khí rút ra tử khí tỏa ra, từng cái lại là cửu đoạn quang khí lưu bức xa, làm cái thi vương kia lùi mấy bước.
"thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp"
Chú lệnh triển ra mười mấy cái khốn thi phù lao ra xoay quanh cái thi vương.
"nghịch phong ngự lôi hàn, bách diệt vạn yêu ma pháp khí nghe ta sát"
Lôi hàn thương tử khí bùng phát, ngũ lôi trên trời xuất hiện,  đồng thời mấy cái lão nhân kia cũng bùng khởi chú ngữ
"dạ chi vương vũ, minh thiên ngự khai nộ hóa dạ xoa khởi"
Cái lão nhân bên trong khởi chú vừa xong một tôn quỷ dạ xoa hiện thân, nhắm cái thi vương đập thẳng tới "phanh" thi vương bị một đòn chấn lui một đòn này làm nó càng điên cuồng hơn.
"nhanh tiểu tử này xắp không xong rồi, mau kết thúc thôi"
Nói đoạn liền dồn hết cương khí vào một thanh kiếm tử quang lại bùng khởi "đoạn nhật hắc long, vạn quỷ phách biến _đoạn long chu tà_"
Tiếng long ngâm vang lên một đầu hắc long từ dưới chân cái cương thi bay lên mang theo tử khí đem tên này treo lơ lửng trên không,  "oanh, oanh"
Ngũ lôi đánh thẳng xuống từng trận thi vương gào rú lên. Lão nhân bắt một cái kiếm quyết, hắc long kiếm lúc này tỏa ra lại là hắc khí từng trận âm phong mãnh liệt ùa tới.
"âm nộ quang phong,  vạn ma diệt đoạn hồn nhất kiếm bất lưu tình"
Một trong số lão nhân hô lớn lên.
"lui nhanh Hạo Tử hắn dùng vạn ma sát"
Oanh một tiếng lớn chỉ thấy ngũ lôi đánh xuống âm phong lại bùng khởi, cương khí và âm khí tụ trên thân kiếm bộc phát trường kiếm bổ thẳng xuống đầu thi vương tiếng gào gú vang lên, lão đảo thi vương lại đứng dậy bỏ chạy mấy lão già kia lại là muốn đuổi theo nhưng bị ngăn lại.
"sao không đuổi theo nó, ngươi định thả hổ về rừng à? "
Hạo Tử nói với giọng đầy sát khí,  làm cho bốn cái lão gì kia nỗi gai ốc.
"nó chạy không thoát trước lúc ta dùng một kiếm đó vạn ma ấn, đã được ta thêm ngũ lục phù văn".
mấy lão già nghe đến đây hiểu được ý, định liền về sơn môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro