Tuyết và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mình ở nhỏ là vậy, giữa biển người muôn màu vẻ vẫn tìm được nhau.

Nơi mình ở cũng lớn đến thế, mãi miết đi tìm mà chẳng thấy ai kia đâu...

Thành phố bước vào cái lạnh dưới mười độ, một mình em đứng đó, đôi tay co ro trong túi áo để sưởi ấm đôi chút, bông tuyết trắng xóa rơi lả tả bên vai, sau mấy lần cố phủi đi nhưng rồi em cũng mặc cho nó rơi.

Có lẽ em đã cam chịu với cái lạnh thấu xương ấy, cũng có lẽ là cam chịu với mấy bông tuyết không nghe lời kia.

Rồi em chợt nghĩ đến anh, nghĩ đến đôi ta ngày xưa. Em như tuyết trắng xóa, trong mắt anh là xinh đẹp nhưng cũng thêm phần bướng bỉnh, tiêu xài hoang phí hết thảy yêu thương chiều chuộng của anh, để giờ cô công chúa bé nhỏ mất đi chàng kỵ sĩ bảo hộ, đứng một mình trong tuyết nhớ về ngày xửa ngày xưa.

Tự nhiên em lại nhớ vòng tay anh quá chừng. Nhớ cái ngày hay đùa vui gọi anh là chiếc áo ấm ba mươi bảy độ, lúc nào lạnh lẽo cũng có hơi ấm kia bên cạnh. Mà giờ em cũng đùa vui như thế, nhưng mà áo ấm kia có còn là của riêng em nữa đâu. Tiếc là, nó đã đi sưởi ấm cho cô công chúa nhỏ bé khác mất rồi...

"Anh ơi, bé lạnh quá!"

"Lại anh ôm nào."
Em nhìn sang bên cạnh, đôi tình nhân trẻ ngọt ngào nói chuyện với nhau, cô gái nho nhỏ rúc vào lòng chàng trai, còn chàng kia thì có kéo vạt áo bọc cô người yêu nhỏ của mình lại, nói nói cười cười cùng đợi chuyến xe sắp đến.

Khóe môi em tự nhiên cong cong, vui vẻ vì hạnh phúc lứa đôi của người lạ chẳng quen .

Cứ mãi thất thần ngưỡng mộ, chuyến xe em vốn chờ đã lâu cũng vô tình chạy qua, lúc này em lại tiếc nuối rồi. Đứng trong trời tuyết lạnh lẽo chờ mãi một chuyến xe, ấy vậy mà chưa kịp phản ứng xe đã vội rời đi chẳng dừng lấy một giây, chẳng để cho người ta cơ hội đã vụt qua tầm mắt rồi khuất dần bóng ở xa xa.

Em bỗng thấy chán nản một chút, thật sự muốn quay về nhà ôm chăn rồi khóc một lúc cho thoải mái, tuổi thân chất thành đống rồi lại chả có người nghe nữa rồi, người kia đi nên em cũng chỉ có thể khóc trong chăn, để bốn bức tường lạnh băng và những vật dụng vô giác vô tri lắng nghe cùng em thôi.

Giá như có anh như ngày xưa thì tốt biết mấy...

Em sẽ không cần đợi xe một mình.

Em sẽ không cần ngưỡng mộ kẻ lạ người dưng.

Em càng không cần phải đối diện với căn nhà trống rỗng thiếu bóng anh, thiếu bóng yêu thương đong đầy nữa.

Giá như, em có anh...

Mà thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, có còn chi đâu mà tiếc nuối em ơi...

Chuyến xe ấy đã bỏ lỡ em vẫn phải chờ chuyến xe khác, cuộc sống khắc nghiệt này buộc em phải bỏ lỡ vài điều, buông xuống một số thứ. Cuộc đời dài như thế, em còn phải có nhiều thật nhiều tiếc nuối ở phía sau nữa, đâu chỉ đơn giản là mất đi một người, cũng đâu phải đau thấu tâm can chỉ một lần đâu...

Bỏ lỡ một chuyến xe là bỏ lỡ, bỏ lỡ một người cũng là bỏ lỡ.

Nhưng bỏ lỡ chuyến này, ta cũng còn chuyến khác.

Còn bỏ lỡ một người, là bỏ lỡ một đời...

Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách mà họ đã đến, không để lại một lời nói hay một vết tích.

Thế nhưng lại mang theo cả một đời hối tiếc, của tuổi trẻ không hai lần thắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro