Hàn Mai Ngạo Tuyết (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mai Ngạo Tuyết



Tác phẩm: Hàn Mai Ngạo Tuyết

(Thuộc Chi Nhất của Quân Tử Truyền Kỳ Hệ Liệt)

Tác giả: Tuyết Hoa Mạn Thiên

Thể loại: Đoản văn, ẩn ước văn, bất tường văn.

Văn án: Hoa mai là một loài hoa ngạo nghễ,

Thế nên nó luôn nở bừng khoe sắc trong tuyết lạnh, chẳng cần biết chi đến nhân thế khổ đau.

Chính văn

Ngạo Tuyết là hoàng đệ đồng mẫu của đương kim Hoàng Đế của Tuyên Quốc, được thế nhân tôn xưng là đệ nhất anh hào, bởi vì kể từ khi hắn lên ngôi Võ Lâm Minh Chủ năm 18 tuổi, trong suốt gần 10 năm giang hồ yên bình như nước hồ mùa thu, người dân yên ổn an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh thế.

Ngạo Tuyết hạ trọng thệ sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngôi báu của hoàng huynh, nên luôn tận trung vì giang sơn xã tắc, hắn và công chúa của Tân Quốc ngay từ lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình, hai người họ đều lưỡng tình tương duyệt, Quân vương hai nước đã sớm chọn ngày lành để kết thông gia.

Cho đến một buổi tối Định mệnh nọ, khi đi ngang qua một khu rừng, hắn bị kẻ địch phục kích, bị thương nặng vùi chôn trong bão tuyết.

Trong một sát na khi hơi thở tanh tưởi của tử vong phả thẳng vào mặt và tuyết trắng dần dần vùi lấp sinh mệnh hắn, hắn đã được một người lạ lùng cứu vớt.

Đó là một nam tử bạch y thắng tuyết, tuy dáng dấp đượm vẻ mảnh mai tú lệ nhưng ánh mắt nét mày luôn tỏa ra một khí phách ngạo nghễ như Mai.

Nam tử kỳ lạ này đã cứu hắn khỏi cảnh bị chôn vùi trong bão tuyết, đưa hắn vào một thâm cốc trắng xóa sắc hoa mai, chữa thương cho hắn.

Y thuật của nam tử này thần dị tới mức Ngạo Tuyết không thể nào tưởng tượng được. Tất cả các Thái Y trong cung nếu biết được sự tồn tại của người này chắc hẳn là xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Những cánh hoa mai rơi rụng phủ thành một tấm thảm trắng xóa mặt đất, hương hoa thanh thoát phiêu đãng trong không khí. Nơi đây cứ như một chốn đào nguyên không thuộc về nhân gian. Khoảnh khắc ở bên nhau, dưới ánh lửa, thật đẹp.

Nam tử này xưng danh là Hàn Mai, khi vừa nghe xong Ngạo Tuyết đã bật cười: “Hàn Mai, Hàn Mai! Tên xứng với người, lúc mới nhìn thấy ngươi ta đã nghĩ, ngươi ngạo nghễ như Mai.”

Hắn hỏi: “Hàn Mai, ta có thể cùng người kết làm huynh đệ?”

Hàn Mai hơi hơi mím môi, rồi chầm chậm gật gật đầu.

Thương thế của Ngạo Tuyết nhanh chóng phục hồi. Đứng trong thâm cốc, hắn rút kiếm, thử xuất vài chiêu. Thật may mắn vì hắn đã gặp được Hàn Mai, ngày ấy khi bị vùi chôn trong tuyết lạnh hắn đã vô cùng tuyệt vọng, nghĩ rằng với kiểu thương tích chặt đứt cả gân cốt như thế này thì cho dù có giữ được mạng sống ắt hẳn sau này hắn cũng không thể nào sử dụng kiếm được nữa.

Rồi hắn phải trở về thủ hộ hoàng huynh, như lời trọng thệ, phải trở về cứu hoàng huynh khỏi cảnh bị loạn đảng giam cầm.

Hắn từ biệt Hàn Mai, ra đi. Hàn Mai dặn dò là sau khi dẹp loạn xong rồi hãy nhớ trở lại nơi đây tìm mình, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ vị trí của thâm cốc và cũng không được mang theo bất kỳ ai khác vào thâm cốc.

Dẹp loạn đảng và truy lùng dư nghiệt của loạn đảng mất hết ba năm ròng rã, sau đó hòa bình cũng được kiến lập. Cho dù là khi đang ngồi giữa ba quân tướng sĩ quanh đống lửa trại bập bùng nơi chốn sa trường hay lúc nửa đêm chợt sực tỉnh ngước lên nhìn ngọn nến lập lòe chiếu sáng chồng công văn cao ngất trên bàn, hắn đều có một lỗi giác như đang nghe được thoang thoảng trong không khí có mùi hương thanh thoát phiêu đãng của bạch mai.

Công chúa của Tân Quốc vừa được đưa tới nước hắn tháng trước để chuẩn bị thành hôn, bỗng dưng lăn ra hấp hối, không Thái Y nào trị được.

Hắn quay trở lại chốn thâm cốc xưa trong rừng núi, bế nàng theo tìm gặp Hàn Mai.

“Cầu ngươi cứu nàng, huynh đệ, ta biết ngươi y thuật như Thần!” Hắn hoảng loạn quỳ sụp xuống van cầu.

“Ngươi yêu nàng?” Trong mắt Hàn Mai có gì đó nhàn nhạt như sương.

“Ta yêu nàng, rất yêu nàng! Đời này ta chỉ yêu nàng! Cầu ngươi cứu nàng!” Hắn gào lên, giọng khản đặc: “Nếu có phải chết ta cũng sẽ đi cùng nàng!” Ngạo Tuyết một đời phong duệ, thế mà giờ đây khi đối diện ái tình, đã trở nên hoàn toàn si cuồng.

Hàn Mai khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng mảnh như thanh âm của đêm trôi.

Công chúa được cứu sống, nhưng chẳng một ai ngoài Hàn Mai biết được, thật ra nàng không phải bị bệnh, mà là bị phù chú bởi sức mạnh oán niệm của vô số hồn quỷ ác. Để giải phù chú cho nàng, cần phải tiêu hao một lượng tiên khí cực kỳ lớn.

Ngạo Tuyết khẩn khoản cố mời Hàn Mai về kinh đô để có thể tạ ơn.

Hàn Mai lúc lắc đầu.

Một cái xoay người, tay áo phất lên, bạch y thắng tuyết, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc như trường thương, khuất trong tay áo rộng dài kia là những ngón tay mảnh mai vốn dĩ trắng nõn nhưng giờ đây bỗng dưng dần dần trở nên xanh mét và trong suốt như ảo ảnh, nhưng Hàn Mai vĩnh viễn vẫn là một nam nhân ngạo nghễ như Mai.

Ngạo Tuyết biết tính Hàn Mai cao ngạo không màng danh lợi, sau cùng đành nói: “Huynh đệ, ta nợ ân tình của người. Sau này ta sẽ cùng nàng đến thăm người!”

Hàn Mai không nói một lời, lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng lưng mảnh mai thẳng tắp dần khuất xa đó, Ngạo Tuyết chẳng thể làm gì, đành ôm công chúa cáo lui.

Ba tháng sau, Tuyên Quốc cử hành đại hôn.

Một năm sau, Ngạo Tuyết đưa Vương phi tìm đến thâm cốc cũ, trong lòng mong mỏi được thăm viếng Hàn Mai.

Vương phi ngồi trong xa giá, thể chất vốn hơi yếu lại dặm trường mệt mỏi nên Ngạo Tuyết đành an bài quân sĩ và hộ vệ ở lại dưới chân núi trông nom nàng, một mình hắn lần đường vào thâm cốc.

Thế nhưng, khi vào được thâm cốc rồi, Ngạo Tuyết không thể tin vào mắt mình.

Trong thâm cốc, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, tuy nhiên chẳng còn thấy dấu vết của cây bạch mai cổ thụ hoa trắng đầy trời đó nữa.

Tưởng mình đã nhầm chỗ, nhưng khi nhìn quanh, Ngạo Tuyết phát hiện ra trên một vách đá của thâm cốc này vẫn còn in rõ rệt dấu vết kiếm chiêu của hắn ngày đó.

Ngạo Tuyết cứ cố chấp mò mẫm mãi trong thâm cốc nhưng sau rốt vì lo cho thê tử nên đành trở ra. Trước khi trở về, hắn dùng kiếm khắc lên vách đá những dòng chữ “Tư quân, vọng kiến quân. Ngạo Tuyết.”

Cùng Vương phi trở về kinh đô, ân ân ái ái thắm thiết, sinh được tam tử nhất nữ.

Rồi 5 năm nữa lại trôi qua, hắn bị công vụ quấn thân, không thể trở lại tìm Hàn Mai. Mong chờ mãi mà cũng chẳng thấy Hàn Mai liên lạc với hắn, dù chỉ là một lá thư.

Ngạo Tuyết cười khổ, buồn rầu vô cùng. Ngẫm lại tình hình ngày đó, hắn không hiểu được vì cái gì mà Hàn Mai cư xử lạnh lùng như vậy với hắn. Chẳng lẽ vì hắn đã vi phạm lời hứa, đưa Vương phi vào thâm cốc nên Hàn Mai nổi giận sao?

Hoàng huynh của hắn đột ngột băng hà. Là do bị đâm một nhát chí mạng trúng ngay tim, khi đang ân ái trên giường.

Thích khách là một hậu nhân còn sống sót của loạn đảng năm đó, giả danh trà trộn vào cung đình, trở thành sủng phi của Hoàng Đế.

Triều đình hỗn loạn, Ngạo Tuyết đăng cơ chấp chưởng ngôi vua, bởi vì hoàng huynh của hắn chỉ sinh được toàn công chúa.

Hắn đổi niên hiệu, gọi là Tư Mai. Khắp nơi trong Ngự hoa viên chỉ thấy toàn bóng bạch mai.

Trong suốt hơn 10 năm làm Hoàng Đế, Ngạo Tuyết hao hết tâm tư cho việc trị quốc an dân ngăn ngừa loạn đảng và tìm kiếm Hàn Mai. Hắn đã liên tục phái đi vô số ám vệ, binh sĩ, mật thám, mang theo hằng nghìn bức chân dung của Hàn Mai do hắn tự họa nên, nghe ngóng, lùng sục, tìm kiếm tung tích của Hàn Mai trên phạm vi toàn thiên hạ nhưng dù có xuất đi bao nhiêu lực lượng, treo ra bao nhiêu giải thưởng trị giá liên thành cho người tìm được Hàn Mai, hắn chỉ chuốc lấy thất vọng hết lần này đến lần khác vì bao kẻ to gan làm càn vọng tưởng giả mạo Hàn Mai hòng tham hưởng vinh hoa phú quý.

Ngạo Tuyết ngày càng tuyệt vọng.

Hắn để lại triều chính cho thái tử nay đã 15 tuổi tạm thời chấp chính, cương quyết rời kinh đô đi tìm Hàn Mai mặc cho Hoàng Hậu lệ chảy ướt mặt.

Bôn ba nghìn dặm trở lại chốn cũ, lòng bỗng bồi hồi. Ngày mới gặp được Hàn Mai, hắn vẫn còn trẻ trung phơi phới, thế mà giờ đây hai bên mái đầu tóc đã trắng xóa như sương.

Sợ hãi Hàn Mai sẽ lại không vui nếu mình lại đưa người lạ xông vào, Ngạo Tuyết một thân một mình lần đường tìm vào thâm cốc. Thế nhưng hỡi ôi, hắn cứ mò mẫm mãi, mò mẫm mãi, cánh rừng đó giống như một mê cung, hắn mãi mãi chẳng thể nào tìm thấy lối vào chốn cũ!

Cố chấp đi mãi cho đến khi sức tàn lực cạn, Ngạo Tuyết quỵ xuống.

Khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm sóng xoài nơi bìa rừng.

Bổ sung thực phẩm, nước uống, hắn lại xông vào rừng lần nữa.

Thế nhưng cánh rừng âm u ấy vẫn như một mê cung quỷ dị khép kín, cho đến khi ngã xuống bất tỉnh vì kiệt lực hắn vẫn không tìm được thâm cốc đó.

Rất nhiều rất nhiều lần như vậy, khi tỉnh lại Ngạo Tuyết đều thấy mình đang nằm sóng xoài ngoài bìa rừng.

Hắn điên cuồng.

Hắn nhóm lửa muốn đốt trụi cánh rừng tìm lối vào, thế nhưng ngay lập tức đột nhiên có một trận mưa kỳ dị đổ ập xuống dập ngọn lửa tắt ngúm.

Hắn rút gươm ra cố sức chặt chém những thân cây mong khai quang một lối xông thẳng vào rừng thẳm, nhưng dị thường thay, từ những thân cây bị chém đứt, máu tươi nồng nặc tanh tưởi phun trào ra nhuộm đẫm mặt đất, cùng với những tiếng gào khóc ghê rợn vang vọng khắp bốn phía. Gần như ngay sau đó, từ dưới thảm lá rụng trong rừng bỗng trồi lên hàng loạt những dây leo quỷ dị không rõ tên, trông như những con mãng xà đủ kích cỡ trên thân mang đầy gai sắc nhọn, quấn quýt chặt chẽ với nhau, bện thành một mạng lưới khổng lồ chằng chịt phủ lấy từng khoảng trống nhỏ hẹp nhất giữa những thân cây trong rừng, hình thành một trận địa Thiên La Địa Võng.

Cánh rừng đó đã vĩnh viễn khép lại.

Y phục ướt đẫm dán sát thân mình, nước mưa rỏ tong tong từ những lọn tóc xuống mặt đất, liền bị mặt đất nuốt chửng.

Ngạo Tuyết sụp xuống, tay chống kiếm.

Gương mặt của hắn ràn rụa nước.

Hắn thì thào gọi… “Mai, Mai!”

Vận dụng hết thảy sức lực cuối cùng, Ngạo Tuyết thét lên một luồng thanh âm mãnh liệt như xé nát linh hồn,

“Mai, Mai, Mai, Maaaiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………..”

Tiếng thét bùng lên, cao vút mây ngàn, phá nát trường không, vang dội bốn phương tám hướng, kinh động tất thảy điểu thú,

Thế nhưng đáp trả hắn chỉ có tiếng gào của chính hắn bị rừng thẳm núi cao vọng lại.

* * *

Sử sách của Tuyên Quốc viết:

Hoàng Đế Ngạo Tuyết,

37 tuổi lên ngôi Quân vương,

Chấp chính trong 12 năm, Đại Trí Đại Dũng, hào sảng quân tử, nhân từ độ lượng, yêu dân như con, có công lao rất lớn trong việc trị quốc an dân, bình loạn thế, sinh thời luôn hao hết tâm lực để duy trì một thời kỳ thái bình thịnh thế rực rỡ không gì sánh được, là một Minh Quân hiếm có rất được lòng lê dân bá tánh,

Vì nhớ nhung cố nhân nên bôn ba nghìn dặm, trèo đèo lội suối tìm về chốn cũ nhưng hoài công vô ích,

Khi trở về kinh đô, tâm tư trầm uất, một hôm đang nghị luận cùng chúng triều thần thì bỗng nôn ra máu rồi gục ngã ngay trên ngai vàng. Các Thái Y hội chẩn bảo rằng trong lòng Hoàng Thượng có điều chất chứa đã quá lâu, Tâm Bệnh nan giải, vô pháp khả trì, vô dược khả y,

Băng hà vào đầu năm Tư Mai thứ 13, lúc ấy vẫn chưa tròn 50 tuổi.

Dân chúng khắp Tuyên Quốc than khóc dậy cả mặt đất, nhà nhà đều đeo khăn trắng để Quốc Tang,

Lúc đó, đang là tháng 2, trời hạ xuống một trận tuyết rất lớn, khắp nơi nơi hoa mai nở rộ rực rỡ trong gió tuyết,

Hoa mai vốn là bậc Quân Tử đã thoát khỏi vòng tục lụy, dù cho có bị ngập trong sương tuyết vẫn luôn mỉm cười ngạo nghễ…

Thế nên chẳng thể nào hiểu được sự thê lương cô hàn ẩn sâu trong trái tim của chúng sanh!

~Hoàn chi Nhất~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro