Lần tái sinh thứ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 6 năm 2000  trong tiết trời trong, ánh mặt trời rực rỡ của ngày Tết thiếu nhi Khương Bạch trọng sinh lần thứ 21.

Cậu mở mắt, không đợi ba đánh nhẹ vài cái mà giành 10 phần khí lực khóc “oa”.Khương Triều Văn hạ cánh tay chưa kịp động thủ quay đầy vui vẻ nói với Tưởng Vân Phân trên giường bệnh:

“Vợ ơi con khóc rồi”

Khương Triều Văn là giáo viên thể dục một tay giữ con, tay còn lại vỗ mông con đến nở hoa thì Khương Bạch mới từ từ thôi khóc.

Vì là trẻ con mới sinh nên sinh hoạt tương đối khác, phần lớn thời gian đều là ngủ. Khương Bạch dù linh hồn là người lớn nhưng không thắng được thân thể này nên mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Khương Bạch liền mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ cậu đã trải qua 400 năm, có những điều không ngừng lặp đi lặp lại trong 400 năm đó.

Lần đầu tiên là có người rơi xuống nước cậu liền nhảy xuống cứu nhưng kết quả là người ta được cứu lên còn cậu thì không lên nữa. Trải qua một khoảng không gian tối đen khương Bạch bị đau mà tỉnh lại, mở mắt liền thấy ba hắn đang đánh vào mông hắn, mồm liên tục nói:

“ Con trai khóc đi nào. Mau khóc đi nào”.

Khương Bạch trợn mắt, cùng ba cậu mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải cậu đã chết rồi sao?

Kết quả là Khương Triều Văn thấy con trai chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ông thì thêm chút lực tay nói:

“ Con trai à con mau khóc đi nào”.

Tưởng Vân Phân dựa lưng trên giường bệnh mà chỉ dạo:

“ Khương Triều Văn anh chưa ăn cơm à! Sao lại đánh nhẹ như vậy! Đánh mạnh nữa lên, đánh đến khi nào khóc mới thôi!”

Tiếng “bốp” vang lên, lúc này Khương Bạch bị đau đến “oa” một tiếng, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Khương bạch lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Không sai, đây đúng là ba mẹ cậu rồi.

Cậu thực sự sống lại, trọng sinh đến thời điểm cậu vừa chào đời.

Thấy Khương Bạch cuối cùng cũng chịu khóc tâm tình vợ chồng Khương Triều Văn mới dịu xuống, Khương Triều Văn cũng vì thế mà khóc, lấy cằm cọ vào khuôn mặt nhỏ bụ bẫm mà thủ thỉ:

“Con trai ngoan cuối cùng cũng khóc, có phải đau lòng cho tay của ba không?”

Khương Bạch “……” Không hề nha, mông cậu mới đau.

Bất luận thế nào được sống lại cũng khiến cậu rất vui vẻ, trọng sinh cũng không dễ dàng gì nên cậu rất quý trọng càng phải nỗ lực học tập. 10 tuổi liền nhảy lớp mà thi đại học trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất, nhân lúc giá nhà cả nước chưa tăng liền khóc nháo đòi Khương Triều Văn mua mấy phòng để sau này kiếm lời cả chục lần.

Tất cả đều thuận lợi cho đến ngày cuối cùng tuổi 20 Khương Bạch nghẹn cơm chết.

Mở mắt ra lại thầy Khương Triều Văn vỗ một phát vào mông cậu, Khương Triều Văn gấp đến cổ họng bốc khói nói:

“Con trai khóc đi nào. Mau khóc đi nào”.

Khương Bạch kinh hãi. Tình huống gì thế này?!

Cậu phải khóc “oa oa” vài tiếng vợ chồng Khương Triều Văn mới yên tâm.

Lần nữa trọng sinh Khương Bạch lên 12 vạn tinh thần, vào ngày cuối cùng tuổi 20 cậu khóa trái của không đi đâu cũng không ăn gì bọc bản thân kỹ trong ổ chăn.

Hôm sau mở mắt ra lại thấy Khương Triều Văn vỗ mông cậu khổ sở mà nói:

“Con trai khóc đi nào. Mau khóc đi nào”.

Cậu liền khóc vài tiếng sau đó nhìn ba mẹ mình vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.

……..

Cứ như vậy Khương Bạch không ngừng chết và trọng sinh đến bây giờ đã là lần thứ 21.

Mới đầu Khương Bạch rất vui, trọng sinh một lần cậu liền sống nhiều hơn người khác 20 năm. Thời gian dư giả, thân thể và trí tuệ đều tốt hắn muốn học gì đêu rất dễ tiếp thụ giống như uống trà chanh vậy, vô cùng sảng khoái.

Nhưng 21 lần liên tục Khương Bạch dần dần chết lặng.

Thời gian thế giới yên lặng không ngừng lặp đi lặp lại vòng thời gian 2000-2020, cậu lưu động trong vòng thời gian này học được nhiều kỹ năng nhưng chẳng dùng được là bao nhiêu bời vì vừa hết tuổi 20 cậu liền chết.
Khương Bạch từng trọng sinh rồi đi làm ở cơ quan quốc gia, cậu dùng trí thức thay đổi sự phát triển của thế giới. Cậu thực sự làm được điều đó nhưng ngày cuối cùng đến hắn mở mắt ra lại là cảnh bị đánh mông quen thuộc. Cậu nỗ lực bao nhiêu mồ hôi công sức nhưng đêm cuối cùng mọi thứ đề trở lại điểm ban đầu, trở về năm 2000.

Nhìn cậu có vẻ vui nhưng thực tế cậu bị vây trong một vòng tuàn hoàn vô hạn không biết làm thế nào để thay đổi.

Lần này cậu muốn quyết định vận mệnh của chính mình, không thể chết ở tuổi 20 sống một lần đứng trên đỉnh nhân sinh.

Tỉnh dậy sau giấc mộng, em bé Khương Bạch từ từ mở mắt.
Ngoài cửa sổ thấy mặt trời đang lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020 Khương Bạch kéo hành lý của mình đi vào một căn biệt thự. Phòng khách không có ai vô cùng yên tĩnh, trợ lý của  Khương Bạch là Quách Bình An nói với hắn:

“Trưởng nhóm đang có cuộc phỏng vấn, Quý Thiên đi đóng phim Cố Từ không có lịch trình nhưng trong tủ giày không thầy giày của hắn thì chắc đi ra ngoài rồi”.

Quách Bình An nhìn xung quanh thấp giọng nói:

“ Trưởng nhóm và Quý Thiên đều dễ dàng ở chung nhưng Cố Từ thì…khụ, tính tình cổ quái không thích hợp để ở chung. Cậu không nên đắc tội với hắn, ngoại trừ những lúc làm việc nhóm thì không nên tiếp xúc quá nhiều”.

Khương Bạch 20 tuổi mặc áo sơ m trắng quần jean, dáng người cao gầy giống như cây trúc lại thêm khí chất sạch sẽ và làn da trắng như kem mới đánh. Đôi mắt to đen láy, khi cười lên sẽ thấy núm đồng tiền còn khi không cười khéo môi vẫn hơi nhếch lên, toàn thân toát ra sự tươi sáng như học sinh.

Quách Bình An lại bổ sung thêm một câu:

“Thêm nữa Cố Từ mấy năm nay đều không đi học nên không thể cùng cậu trò chuyện”.

Khương Bạch lễ phép gật đầu mỉm cười đáp:

“Cảm ơn trợ lý Quách, em biết rồi ạ”

Thực ra trước khi đến đây Khương Bạch đã tìm hiểu qua nhóm nhạc nam Oxygen này.

Oxygen hay còn có tên khác là Dưỡng khí đoàn, hiện đang là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất ở Trung Quốc gồm 4 thành viên.

Tưởng Già Sâm - trưởng nhóm - 22 tuổi

Cố Từ - nhảy chính và visual của nhóm – 20 tuổi

Lục Quý Thiên - em út , dễ thương và có kĩ thuật diễn suất - 17 tuổi

Còn cựu hát chính của nhóm là Tô Qua 20 tuổi

Hai tháng trước khi Oxygen đang chuẩn bị ra mắt album mới thì Tô Qua biến mất không lời từ biệt, chỉ để lại video rút khỏi nhóm cùng chấm dứt hợp đồng thêm vào đó là khoản tiền vi phạm hợp dồng vô cùng lớn đã được giải quyết gọn gàng.

Công ty chỉ quyết định là giữ lại 3 người kia và mở buổi tuyển chọn để thêm một thành viên mới.

Khương Bạch sẽ tin tuyển dụng trên TV, chỉ thấy Tô Qua khá giống với người mà Khương Bạch nhảy xuống nước cứu vào 400 năm trước.

Khương Bạch không ngừng trọng sinh từ lần cứ người đó nên nghĩ từ Tô Qua có thể tìm ra manh mối. Nhưng Tô Qua lại biến mất hoàn toàn dù Khương Bạch có dùng hết mạng lưới quan hệ của mình cũng không có tung tích gì.

Trên mạng có rất nhiều lời đồn về sự dứt áo ra đi của Tô Qua.

Tin đồn 1: Tô Qua nảy sinh tình cảm với một người nào đó, công ty chia cắt đôi uyên ương và buộc anh ta rời khỏi nhóm.

Tin đồn 2: Tô Qua tiến vào giới giải trí để theo đuổi một người nhưng lại thấy người đó cùng bạn gái hôn nhau liền tại đó bật khóc, tình cảm vỡ vụn liền lui xuống chúc phúc cho họ.

Tin đồn 3: Tô Qua là người song tính vì mang thai với người nào đó liền rời nhóm để dưỡng thai.

……

Tóm lại rất nhiều ý kiến khác nhau, cao trào, yêu đương, chèn ép, vô lý, tượng tượng linh tinh, cái gì cần có đều có thứ duy nhất không đổi là đều có liên quan đến nhóm nhạc này.

Khương Bạch suy tư nửa ngày liền buông quốc trồng cây xuống, xuống núi tham gia buổi tuyển chọn, cậu muốn gia nhập Oxygen để tìm Tô Qua.
Kết quả là vừa đặt chân đến cửa công ty chủ quan của Oxygen-STWorkes thì có một ông lão dáng người hơi thấp chạy để hỏi cậu tương lại có muốn trở thành minh tinh không. Vì thế cậu chưa kịp làm gì đẽ trở thành thành viên mới của Oxygen.

Album mới sắp được phát hành nên ngay khi ký hợp đồng xong công ty liền thu xếp cho cậu ở ký túc xá.
Quách Bình An nói cho Khương Bạch biết phòng cậu là căn phòng cuối cùng trên tầng 2, là căn phòng Tô Qua từng ở. Quách Bình An nhìn chỗ hành lý to oành của Khương Bạch lấy lí do đi đón Lục Quý Thiên không đưa cậu lên lầu được mà rời đi.

Khương Bạch xách hành lý lên lầu nhìn ngó liền không nói được gì, hai bên trái phải chỗ nào cũng có phòng.
Ký túc xá không có ai cả cậu đành mở thử một cách xem. Cậu mở cánh của bên trái.

Rèm của bên trong hơi kéo ra, ánh nắng yếu ớt chiếu vào khiến bóng đồ vật kéo dài trên sàn, trong không khí ngập tràn mùi thuốc lá. Khương Bạch lập tức sững người.

Có người trong phòng!

“Xoạt”

Rèm được kéo rộng ra hơn khiến sáng trong phòng trở nên gắt hơn, Khương Bạch vô thức che mắt lại đến khi thích ứng được mới bỏ tay xuống. Dưới sàn trải đầy những cây gỗ như sau một đêm tuyết, mỗi cây gỗ đều được đánh dấu màu đen giống như có người hung hang dẫm lên để lại vô số dấu chân.

Có một người nam nhân đang dựa vào cửa sổ.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền, cúc chỉ cài từ cái thứ ba để lộ khuôn ngực trắng đến chói mắt, quần jean bao lấy đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra.

Hắn ta cắn điếu thuốc khẽ liếc Khương Bạch, hàng mi dày bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng nhạt, quai hàm thon gọn cả người trắng đến gần như trong suốt. Mắt phượng hắn híp lại, ngũ quan diễm lễ và rực rỡ như ánh mặt trời tháng 7 nhưng cũng lạnh như tác phẩm điêu khắc bằng bang.

Hắn lấy ra một điếu thuốc môi mỏng khẽ mấp máy:

“Hướng ngược lại”.

Ngữ điệu không mang sắc độ gì tựa như một đượng thẳng kéo dài vô tận, âm cuối mang đến sự trống rỗng.
Khương Bạch nhận ra người trước mặt là ai. Nhảy chính của nhóm Oxygen - Cố Từ.

Khương Bạch đều xem tất cả video trước khi ra mắt của Oxygen, quan hệ của Cố Từ và Tô Qua rất lạnh nhạt nói chính xác thì với ai Cố Từ cũng đối xử như thế, còn Tô Qua như mặt trời nhỏ, đối với ai cũng hòa đồng.

Nếu lời đồn là thật thì có lẽ Cố Từ là người kia?

Khương Bạch nhanh gọn nhìn quanh phòng, đồ đạc bên tong đơn giản khiến không ai nghĩ đây là căn phòng của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, một chiếc, một chiếc sofa, đàn ghita trên tủ xách nhét đầy xách và đĩa CD. Ít nhất đều không có đồ đạc liên quan đến Tô Qua.

Khương Bạch thu tầm mắt lại, thẳng thắn nói:

“Xin lỗi trợ lý Quách nói phòng cuối tầng 2 nhưng không ngờ lại có hai phòng”.

Đúng ra Quách Bình An nên đưa cậu lên tận phòng nhưng Quách Bình An lại lười không muốn lên đó mới khiến Khương Bạch nhầm phòng nên cậu sẽ không mang cái nồi này.

Cố Từ không thèm để ý đến Khương Bạch, kẹp thuốc vào ngón tay rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Khương Bạch cũng không làm phiền hắn nữa, đóng “cạch” của rồi đi về căn phòng hướng ngược lại.

Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng còn lưu lại mùi thuốc khử trùng, Khương Bạch tin rằng có dùng kính hiển vi cũng không soi được vân tay Tô Qua để lại. Khương Bạch không lãng phí thời gain tìm manh mối, cậu đẩy cửa thông gió dành hai tiếng sửa sang lại căn phòng rồi gọi điện cho mẹ.

Tưởng Vân Phân đang chơi mạt chược, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt “Hừ hết rồi”. Tưởng Vân Phân thắng được rất nhiều tiền, tâm trạng rất vui bà liền nói với Khương Bạch:

“Bây giờ mẹ đang may mắn muốn đại sát tứ phương nên có gì chốc nữa nói nhé”.

“Bụp”.

Bà liền cúp máy luôn.

Khương Bạch đến bên mép giường rồi nằm xuống, cậu mở điện thoại ra xem lịch hôm nay là ngày 22 tháng 7 từ giờ đến 31 tháng 12 còn 162 ngày.

Cậu mang chăn từ nhà đến, vừa phơi nắng trên nói nên cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt Khương Bạch nặng nề cụp xuống rồi đi vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu nghe tiếng đập cửa động tĩnh khá lơn, Khương Bạch lật người cuộn mình trong chăn ngủ tiếp khi tỉnh lại đã thấy trời bên ngoài đã tối.

Căn phòng im ắng bên ngoài cũng im ắng, Khương Bạch mở đèn đầu giường rồi cầm đồng hồ lên xem giờ, đã 11 giờ rồi. Cậu không thấy đói bụng, chỉ muốn đi tắm rửa.

Cậu mang quả đầu đen bù xù cầm bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh không tồi, chỗ để tắm và đánh răng đều ngăn cách. Khương Bạch cởi quần áo, cắm bàn chải đánh răng đi vào nhà tắm và mở vòi nước lên nhưng đợi hồi lâu bèn ngẩng đầu nhìn.

Hả

Nước đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro