Chương 1: Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****THẾ KỈ XXII*****
"Tít....tít....tít...tít..."
Tiếng máy móc cứ vang lên từng hồi theo sự căng thẳng của dây thần kinh, trong căn biệt thự phong cách Âu cổ. Bên trong một căn phòng có thể nghe rõ âm thanh rợn óc ấy có một cô gái một thân trang phục đen ôm sát lộ ra từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể, gương mặt lạnh lẽo nhưng vẫn không thể che kín được nét thông minh và vẻ yêu mị tuyệt đẹp ấy. Đôi bàn tay thon dài linh hoạt xử lí thao tác nhanh chóng trên màn hình điện tử hiện đại dày đặc những kí tự khó hiểu. Bỗng " Ting" một tiếng, cô gái buông tay nhìn màn hình với đoạn ghi âm :
" Tạm biệt! Chị gái à, có lẽ chị không biết thiết bị này đã kích hoạt chế độ tự hủy khi được giải mật, đúng chứ? Đáng tiếc, bây giờ đã muộn rồi nhĩ...Ha ha ha... Chị nên an nghĩ đi...ha ha ha" Giọng nói tựa thiên thần nhưng mang đậm sự tàn nhẫn từng âm, từng tiếng cứ vang vọng khắp căn phòng là lời đưa tiễn của cô em gái đối với người chị của mình. Một nụ cười mĩa xuất hiện trên gương mặt yêu mị của cô gái sau khi nghe xong đoạn ghi âm, mắt cô chứa biết bao nỗi tuyệt vọng, sự phẫn nộ, cuối cùng chỉ còn sót lại ánh mắt vô hồn nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình.
" 5...4...3...2...1"
"BÙM". Căn biệt thự hừng hực trong biển lữa...và cô gái yêu mị, xinh đẹp ấy đã chết dưới tay người em gái mà mình tin tưởng nhất.
*****TẠI THỜI KHÔNG*****
Màn sương mờ ảo giăng kín, mang hơi thở âm u chốn hoàng tuyền. Giữa đồng hoa bỉ ngạn đỏ thẳm, mĩ lệ một cô gái váy trắng suông dài nổi bật, vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn sự yêu mị thông minh, vẫn thân hình hoàn mĩ ấy, cô đứng giữa đông hoa đỏ rực với ánh mắt vô hồn. Cô men theo lối mòn bước đi, trên đường đi từng hình ảnh lúc ấy hiện ra, từng âm thanh trong cuộn ghi âm vang lên như nhắc nhở về cái chết của cô, gương mặt cô chính vì thế mà càng lạnh lẽo. Trước mắt hiện ra một cái cầu mà theo cô nghĩ đây là cầu Nại Hà nơi hoàng tuyền. Chưa kịp bước lên cầu, trước mặt cô một ông lão đã hiện ngay trước mắt, với thân trang trắng thanh khiết, bộ mặt cười cười ngây ngô như tiểu oa nhi. Cô nheo mắt nhìn lão, cất giọng thánh thót:
_Ai?
Một chữ, lạnh cả tâm can. Lão nhân nghe thấy hơi sững người, nhưng chỉ chóc lát rồi lại khẽ cất giọng ôn tồn:
_Ai nha...Tiểu nha đầu ngươi cũng đừng kiệm lời như thế a. Ta đây là Mục lão đồng, đến giúp ngươi chuyển kiếp nha.
Cùng với một bộ mặt "nhanh nhanh cám ơn ta đi", thế mà cô gái trước mắt đã đánh tụt cãm xúc của lão nhanh chóng:
_Làm nhanh đi.
Hzai...khẽ thở dài trong lòng, lão bộ mặt ỉu xìu bảo:
_Rồi rồi...nha đầu ngươi thật là...nhắm mắt lại.
Theo lời cô khép mi, cảm thấy thân mình nhẹ hẫng, xuyên trong không khí, tiếng lão nhân lại vang lên bên tai:
_Hãy sống cho tốt. Kiếp trước ngươi đã tuyệt nhưng do ngươi không thuộc về thế giới ấy đã khiến ngươi thiệt thòi, ta đây sẽ đưa ngươi vào kiếp này nơi mà ngươi thuộc về, ngươi vẫn sẽ mang kí ức kiếp này cùng với thân thể này, ta sẽ truyền cho ngươi nội công cấp cao nhất. Nhưng ngươi cũng phải kiên nhẫn rèn luyện thêm nửa mới có thể phát huy tất cả nội lực này, thân thể ngươi tuy đã từng qua rèn luyện nhưng vẫn chưa đủ, chúc ngươi thành công. Ha...ha...ha...
Tiếng cười vang vọng trong không khí xa dần, thân thể cảm thấy xoay vòng, nhíu đôi mi, cô lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro