Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đời, ai mà không ghen với người mình thương, Ôn Nhược Hàn cũng thế. Hắn ta thật sự rất dễ ghen nha, chỉ cần thấy y nói chuyện với người không - phải - trong - tộc là cái máu ghen liên nổi lên.

" A Miên, tại sao ngươi lại cười với cái tên Kim Quang Thiện cơ chứ?" Ôn Nhược Hàn giọng giận dỗi nói.

" Chỉ là trò chuyện đùa nhau thôi, không có gì cả. Ngươi lại ghen à?" Giang Phong Miên xoay xoay Tử Điện trên ngón tay, hỏi.

" Không phải, chỉ là ta... không muốn ngươi cười với người khác." Rồi đi lại ôm chặt phu nhân mình.

Giang Phong Miên cười hì hì, cũng vòng tay qua ôm cổ hắn để cho các bạn nhỏ thân yêu ăn cẩu lương thượng hạng.... Hai người thật sự còn lương tâm không vậy.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày nọ, Giang Phong Miên phải lăn qua Vân Mộng vì có việc bận ở đó, dù đã là phu nhân ở Kỳ Sơn nhưng vẫn còn những làm việc tông chủ của Giang Trừng còn hơi khó khăn nên y hay lăn qua đó giúp. Hôm nay, chẳng biết có phải do Ôn tông chủ của chúng ta rảnh không mà lại lẻn theo Giang Phong Miên. Tới nơi, thấy y đứng nói chuyện với Ngu Tử Diên, cười cười nói nói vui vẻ các thứ, còn tặng quà cho nhau nữa chứ nhỉ. Tình tứ quá nhỉ? Còn ôm nhau nữa nhỉ?...A Miên à, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay sẽ còn dài lắm.

Buổi chiều, Giang Phong Miên ngự kiếm về Kỳ Sơn, đi loanh quanh không thấy Ôn Nhược Hàn đâu, y đoán là hắn ở trong phòng làm việc nên đi về phía phòng ngủ của hai người. Lúc tới nơi, mở cửa thấy hắn đang nằm trên giường quay mặt vào tường. Giang Phong Miên bước tới, ngồi bên cạnh giường, cất giọng hỏi

" Ôn Nhược Hàn, ngươi đây là đang giận ta?"

"..."

" Có phải là sáng nay ngươi thấy ta với Tử Diên nói chuyện với nhau nên ghen?"

"..."

" Ta qua Mi Sơn có chút chuyện, ngươi ở nhà nhé!" Y mới nói xong thì bị hắn nắm tay lại, đè thẳng xuống giường, hôn một nụ hôn mạnh bạo chừng năm phút khiến y không tài nào thở được.

" Ta CẤM ngươi nói chuyện thân mật với ai ngoài ta." Rồi úp mặt thẳng vào ngực người kia, bắt đầu mode ăn vạ.

" Chỉ là ta và nàng ấy lâu ngày không gặp, chỉ là chào hỏi nhau thôi, Tử Diên tặng ta cây son do nàng ấy nói ta trông thật giống nữ nhân, son môi thêm ắt hẳn sẽ rất đẹp. Chỉ thế thôi" Giang Phong Miên nhìn hắn giải thích, " Cơ mà ta thấy ngươi cũng dễ ghen thật."

" Ta không ghen, ta chỉ... thương ngươi thôi." 

" Hảo, giờ để cho ta ăn tối nhé."

" Không, ta "ăn" ngươi trước đã."

" Ta không đùa đâu, ta đói lắm rồi. Hai ta ăn xong rồi làm... Ngươi có hiểu ta nói gì không? Xuống khỏi người ta ngay! Không ta quật chết ngươi!"

.

.

.

.

Mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro