Phần 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kỳ Sơn tổ chức một bữa tiệc gì đó mà ta cũng chẳng biết miêu tả làm sao nên cả tứ gia tộc được mời đến. Bữa tiệc thật sự là rất lớn và vui nha nhưng Ôn đại công tử Ôn Nhược Hàn thì chẳng thích mấy, vốn dĩ hắn chẳng thích mấy bữa tiệc ồn ào, chỉ thích những nơi im lặng mà thôi. Hắn còn phải đón tiếp Giang đại công tử Giang Phong Miên, thật phiền phức chết! Chẳng qua là phụ thân hắn có mối quan hệ tốt với Giang tông chủ nên hắn phải làm vậy thôi. 

Sau khi đứng trước cửa đợi thì Ôn Nhược Hàn cũng đã thấy người cần thấy, hắn liền nói 2 từ "mỹ nhân" rồi đỏ cả hai vành tai. Trời ạ, người gì mà nhìn như nữ nhân, khi nào cũng nở một nụ cười dịu dàng làm say lòng người, hai má ửng hồng làm cho ai kia suýt ngất xỉu rồi kìa. Giang Phong Miên chẳng quan tâm tên kia làm sao, liền chạy lại hỏi

"Ngươi là Ôn đại công tử Ôn Nhược Hàn đúng không? Xin giới thiệu với ngươi, ta là Giang đại công tử Giang phong Miên. Bây giờ chúng ta làm gì? Ở đây có gì chơi không?..."

Ôn Nhược Hàn bắt đầu hoàn hồn trước những câu hỏi của vị công tử kia, hắn là cái gì mà hỏi nhiều thế?

"Trước hết, Giang công tử, cậu có muốn dự tiệc không?"

"Không, ta chẳng thích tiệc mặc dù có nhiều đồ ăn và trò vui nhưng ta vẫn không thích vì nó quá ồn ào..."

Ôn Nhược Hàn ồ một tiếng, hóa ra tên này cũng giống hắn nhỉ

"Thế giờ chúng ta làm gì? Ta bắt đầu thấy chán rồi đấy" Giang Phong Miên không thấy Ôn Nhược Hàn trả lời liền bắt đầu lắc lắc người hắn

"Ngươi có muốn vào khu vườn của ta không? Ở đấy chúng ta có thể đấu kiếm, chơi đuổi bắt(!?), nếu được thì ta sẽ xin phụ thân một đồ ăn cho 2 ta..."

"Được được, chúng ta đi, ta chẳng muốn ở đây nữa đâu" Nói xong, Giang Phong Miên nhảy dựng lên như một đứa trẻ sắp được cho kẹo.

Ôn Nhược Hàn liền cười nhẹ một cái, nắm chặt lấy tay y chạy về phía khu vườn nhỏ của hắn.

Khu vườn này không khí trong lành, yên tĩnh, khác hẳn với bữa tiệc ngoài kia. Ở đây trồng rất nhiều cây anh đào, vào mùa xuân thì ở đây là đẹp nhất. Đi sâu vào bên trong thì sẽ có những cây tre xanh xanh bao quanh một con suối nhỏ, và cạnh con suối nhỏ thì có một cái bàn làm bằng đá để có thể ngồi đó ngắm cảnh đẹp mà thưởng thức trà.

"Oa, ta thật không ngờ nha, Ôn công tử có nguyên một khu vườn của riêng mình. Thật đáng ghen tị."

"Nếu Giang công tử thích, thì tới khi nào cũng được"

"Um được. Mà này, ngươi đừng gọi ta là Giang công tử nữa, gọi là Giang Phong Miên đi, và từ nay ta sẽ gọi ngươi là Ôn Nhược Hàn nha"

Ôn Nhược Hàn ngập ngừng một tí rồi cũng nói "ừ" kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Rồi hắn và y chơi với nhau, nào là đấu kiếm, ngồi kể chuyện ma,... vân vân và mây mây. Tới chiều, cả 2 nằm ngửa ra nhìn những áng mây trên trời trôi chầm chậm

"Hôm nay vui quá ha" Giang Phong Miên nhìn qua người kế bên, cười hi hi nói.

"Ừ" Ôn Nhược Hàn cũng cười đáp lại, chưa bao giờ hắn vui như thế này.

"Thế mai ta lại đến nhé"

"Ừ"

"Ngươi đúng là một tên cứng nhắc, khi nào ta hỏi thì cũng chỉ trả lời là ừ. Thật chán..." Giang Phong Miên chưa kịp nói hết thì cha y kêu y về nhà. Cả 2 người ngồi dậy, tạm biệt nhau. Ôn Nhược Hàn nhìn theo bóng dáng Giang Phong Miên, cười thầm nói nhỏ

"Rồi ta sẽ bắt ngươi về làm phu nhân của ta..."

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro