Phần 3: Phu Nhân Của Ta Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng nọ như bao buổi sáng, Ôn Nhược Hàn mở mắt tỉnh dậy, nhìn ái nhân bên cạnh vẫn ngủ say vì tám hiệp đêm qua. Giờ y lại nắm chặt tay hắn, nơi khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt, từng nhịp thở nhịp tim của y hắn đều cảm nhận được. Rồi Ôn Nhược Hàn khẽ hôn lên môi y, làm cho y tỉnh giấc.

"Bảo bối, ta làm ngươi thức giấc à?" Ôn Nhược Hàn cười nhẹ hỏi rồi ôm y vào người. Rồi hắn cảm thấy sao thân nhiệt y nóng thế, hắn liền đưa tay lên trán y."Nóng thật" Hắn khẽ nói.

"Ôn Nhược Hàn à, hôm nay ta bệnh rồi. Không thể cùng ngươi ngắm hoa anh đào được. Ta lỡ hứa với Ôn Húc là sẽ giúp nó luyện kiếm cho mấy môn sinh rồi" Giang Phong Miên nằm vào lòng Ôn Nhược Hàn, giọng nhỏ nhẹ nói

"Ngươi cứ hảo nghỉ ngơi, ta sẽ kêu Ôn Tình sắc thuốc cho ngươi. Còn việc của Ôn Húc ta sẽ kêu nó tự làm" Ôn Nhược Hàn vuốt ve mái tóc mềm mại của y, nói nhẹ.

"Ừm" Y đáp nhẹ với hắn một tiếng, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Ôn Nhược Hàn bước chân ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay y phục rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi hắn đi, hắn đi lại chỗ giường hôn lên trán y một cái rồi mới chịu rời đi.

Sáng hôm nay, Ôn Nhược Hàn quyết định sẽ chăm sóc phu nhân đang bệnh của mình. Đầu tiên phải làm gì nhỉ...À, phải nấu đồ ăn sáng cho phu nhân mình, không được để cho y đói. Sau khi quyết định như thế, hắn liền phi thẳng vào bếp, ăn sáng với tốc độ bàn thờ rồi mang tạp dề lên (really?) bắt tay vào nấu đồ ăn sáng. Hắn có thể nhờ người hầu làm nhưng không, hắn phải tự tay làm cho y ăn để y có thể hiểu tình yêu hắn dành cho y lớn lao thế nào. Mà các ngươi đừng tưởng Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn không biết nấu ăn nhé, ngay từ nhỏ hắn đã được mẫu thân chỉ cho cách nấu ăn rồi nên chuyện này cũng dễ thôi.

Để xem,... Phong Miên thích ăn gì nhỉ? A! Là canh sườn củ sen, mặc dù món này lúc xưa khi còn ở Vân Mộng y ăn rất nhiều nhưng dần về sau nó đã trở một món không thể thiếu của y. Cho nên, Ôn tông chủ của chúng ta quyết định làm món đó......

Mà khoan? Làm cách nào để nấu canh sườn củ sen? Hắn chưa bao giờ làm món này, CHƯA. BAO. GIỜ. Thế giờ phải làm gì đây, hay ta làm cho y một chén súp sen (món gì nghe lạ vậy -.-), suy nghĩ xong hắn bắt tay vào làm.

Đúng lúc đó, Ôn nhị công tử Ôn Triều vào bếp kiếm đồ ăn sáng thì thấy ngay cái cảnh phụ thân mình đang làm đồ ăn sáng...Có phải là gã chưa tỉnh ngủ không? Hay đây chỉ là ác mộng vậy?

Ôn Nhược Hàn nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn thì thấy thằng con (ăn hại) của mình đứng chết trân ra đấy thì liền nói:" Có đồ ăn sẵn trên bàn rồi đấy, ngươi đi kêu Ôn Húc dậy mà ăn chung" rồi quay lại làm tiếp mặc cho ai kia nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh.

...Một lúc sau khi Ôn  Nhược Hàn làm xong đồ ăn liền bưng đến phòng cho Giang Phong Miên. Mở cửa ra thấy y đang nằm trên  giường đọc sách, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy hắn làm cho Ôn tông chủ suýt nữa thì làm rớt luôn chén súp luôn rồi.

"A Miên, ngươi ăn đi cho nóng. Mà Ôn Tình đã sắc thuốc cho ngươi chưa?" Ôn Nhược Hàn ngồi cạnh y hỏi

"Rồi, con bé nói khoảng hai ngày sau thì bệnh của ta sẽ hết." Giang Phong Miên thử ăn một muỗng súp rồi cười quay sang nói với hắn" Cái này là do ngươi tự nấu phải không? Đâu phải là ta chưa bao giờ ăn đồ ngươi nấu đâu."

"Ừm, thế nó có ngon không?" Ôn Nhược Hàn hồi hộp hỏi.

"Đương nhiên là ngon rồi, tay nghề ngươi vẫn tốt như vậy" Nói xong, y liền tiếp tục ăn hết chén súp.

Sau khi ăn xong, Ôn Nhược sai người đi cất đồ rồi quay lại tư thất ôm y tâm sự 

"Nhược Hàn, ta nói ngươi nghe, Ôn Húc đang có cảm tình với Ôn Tình đấy, ngươi nghĩ sao?"

"Ta thấy thế cũng chẳng sao, dẫu sao nó cũng lớn rồi nên kiếm một thê tử đi là vừa, như nhị đệ của nó"

.

.

.

.

.

"Ừm,... Nhược Hàn ta thấy hơi buồn ngủ"

"Thế ngươi ngủ đi, dựa vào người ta mà ngủ"

"Hảo" Và rồi cả hai người đó ôm nhau ngủ mặc kệ ngoài kia có chuyện gì.

Phải, chỉ cần hai ta có nhau thì mấy chuyện khác cũng chẳng quan trọng nữa















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro