Câu chuyện số 1: Ký túc xá ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày nghỉ, đa số thành viên của THE9 đều ra ngoài với bạn để mua sắm, ăn uống, hoặc về nhà với cha mẹ. Riêng Dụ Ngôn do không muốn đi đi lại lại, cũng không có lý do về nhà, nên một minh ở lại ký túc xá, tự nấu tự ăn, tự tìm niềm vui.

Dụ Ngôn đang mải nấu ăn thì tiếng cửa nhà mở ra "cạch" một tiếng, bên ngoài có tiếng chân bước vội vào. Cô còn chưa kịp quay lại xem ai thì người kia đã chủ động lên tiếng.

"Wow! Ngôn bảo bảo, em thật giỏi nha! Nấu ăn thơm lan khắp cả nhà rồi. Đúng là Thần bếp Dụ nha!", Ngu Thư Hân luôn miệng khen. Từ giọng nói đến thái độ đều siêu cấp "dẹo", cố ý hướng Dụ Ngôn làm nũng, cầu sủng ái a. Nói xong cô còn không quên "mi" vào má người thương một cái như thói quen thường lệ mỗi khi gặp lại nhau sau một khoảng chia xa. Một nụ hôn má có thể thiếu nồng nhiệt, nhưng chính là toàn bộ tình cảm chân thành nhất của cô dành cho người yêu.

Dụ Ngôn đang bận tay nấu ăn, mắt vẫn nhìn vẫn tập trung vào chảo đồ ăn đang nấu, hỏi, "Không phải bảo đi chơi với chị An Kỳ đến mai mới về sao? Sao nhanh vậy đã ở đây rồi?".

"Ui! Thì do người ta nhớ em nhà Ngôn bảo bảo!", Ngu Thư Hân ôm chặt eo Dụ Ngôn, cạ cạ đầu vào vai người yêu làm nũng, mũi không ngừng hít lấy hương khí của đối phương. Cô thật sự yêu cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều, đến mức dù nói bao lời, chạm qua bao lần vẫn cảm giác không đủ. Cảm giác này là lần đầu cố có với một người, trước đây trong chuyện tình cùng người khác yêu thương chưa từng có được.

"Chị giỏi nhất là dùng lời đường mật dụ dỗ nhân tâm người khác", Dụ Ngôn bình thản ra mặt. Xong, trong tim cô lại ngập tràn hạnh phúc vì những lời yêu thương của Ngu Thư Hân, mặc kệ sự thật là con người lớn hơn tuổi kia bình thường đúng là thường noi những lời có chút là đường mật với người khác nữa chứ không riêng gì với cô. Cô lúc trước cũng từng cảm thấy rất tức giận, "giấm" ủ đầy người, nhưng sau nghĩ lại người cô yêu chính là một "Ngu Quý phi" vui vẻ như vậy, khiến ai nấy cũng yêu, luôn nói lời trêu ghẹo và có chút mật ngọt như thế, nên lâu dần rồi cô cũng không vì những lời nhỏ nhặt của người yêu với người khác mà ghen nữa. Thay vào đó cô tin vào những hành động của chị ấy dành cho cô, cũng những xúc cảm chân thật khi cả hai hòa vào nhau và thật dại khi ghen để lòng khó nhọc, trong khi cô có thể cắn chị ấy để trút giận cơ.

Ngu Thư Hân biết Dụ Ngôn đang muốn trêu lại, không phải do ghen, nên cô liền cười rất vui vẻ, ám muội hướng tai người thương, khẽ, "Nhưng chị cũng chỉ muốn mình nhân tâm của Ngôn bảo bảo thôi đó nha!".

Lời nói phải kèm hành động, tay Ngu Thư Hân không chút yên phận di chuyển, cẩn trọng luồn vào quần của Dụ Ngôn, trắng trợn bóp mông người yêu một cái khiến cho đối phương bị "quấy rối" bất ngờ liền không khỏi giật thót, nhanh chóng buông đũa đang xào đồ ăn, chột lấy tay cô kéo ra.

Dụ Ngôn tức giận nhìn Ngu Thư Hân, mắng, "Chị muốn ăn đánh à Ngu Thư Hân! Ở đây là phòng bếp, nếu lỡ quản lí, hay ai khác nhìn thấy thì làm sao? Chị muốn mai hai chúng ta lên tin nóng của báo hay gì? Chị thật không biết cẩn trọng chút nào!". Cả hai đã rất cẩn trọng từ lúc yêu nhau hồi làm thực tập sinh, đến hiện tại đã được debut cũng phải thận trọng từng chút một, tránh để bị phát hiện, dù điều đó là cả hai phải tỏ ra xa cách mọi lúc. Xong, vì để yên ổn bên cạnh nhau và đồng thời phát triển sự nghiệp, thực hiện ước mơ nên cô dù đau lòng, nhưng cũng đành phải làm thật tốt. Thế mà người kia lại cứ... Đúng là giận chết cô mà.

Bị Dụ Ngôn đột nhiên mắng Ngu Thư Hân không những không giận, ngược lại còn tâm sức làm trò "con bò" với đối phương, nhằm giúp người yêu thôi tức giận. Cô ôm chặt lấy người yêu, mắt to trong chớp chớp, trề môi, nũng nịu, dùng vẻ mặt cún con đáng thương bày tỏ hối lỗi, nói, "Ngôn bảo bảo! Sao em lại hung dữ với chị quá dạ? Huhu! Chị biết lỗi rồi, đừng giận chị, rồi bỏ mặc chị ngủ ngoài phòng khách như mấy lần trước được không? Hic! Chị sẽ không làm chuyện quá phận ở chỗ người khác có thể phát hiện với em nữa đâu, em đừng có giận mà. Nếu không, tim chị sẽ khóc, sẽ vỡ ra một vạn mảnh mất. Ngôn bảo bảo à!".

Dụ Ngôn nhìn Ngu Thư Hân làm nũng thì bao nhiêu tức giận cũng liền ném đi trong nháy mặt, từ mặt quạo biến thành mặt đơ, rồi nén không được bật cười bất lực trước đôi mắt cứ không ngừng chớp chớp của người yêu. Dù cô đang thật sự rất bực, nhưng thật tế cô không bực được quá lâu khi người yêu bật chế độ "mắc ói" lên.

"Em cười rồi, là không giận nữa nha, không giận nữa đó nha!", Ngu Thư Hân bật cười hạnh phúc.

"Ừm, không giận nổi trẻ con trong xác người lớn".

"Ứ! Em chỉ được như vậy với chị thôi nghe chưa. Mà trên đời này cũng có chị là trẻ con trong xác người lớn đáng yêu nhất, nên em cũng chỉ có thể với chị mà không giận thôi đó. Không thì...".

"Thì sao?".

"Thì chị sẽ khóc cho em coi đó", Ngu Thư Hân phồng má.

Dụ Ngôn bật cười. Cô đưa tay đến nhéo má Ngu Thư Hân, mắng yêu, "Không hiểu "con cá" điệu chảy nước như chị có gì mà khiến em để tâm đến chết đi được. Ui!". Miệng thì nói vậy, nhưng hơn ai hết, cô biết mình yêu sự tự tin và luôn giàu năng lượng của đối phương đến chết đi được.

"Đó không phải là điệu nha. Đó là đáng yêu á nha! Cơ mà, nếu em không thích chị như hiện tại, thì...", Ngu Thư Hân nói đoạn liền dừng một chút, ám muội hướng tai Dụ Ngôn phả hơi nóng, tiếp lời, "Thì em có thể cảm nhận chị của lúc trên giường cùng em. Chị bảo đảm sẽ khiến em hài lòng vô cùng a!".

"Đen tối!", Dụ Ngôn vỗ vào lưng Ngu Thư Hân như để trách phạt. Xong, đúng là người cô yêu lúc trên giường thật... Cô tự hỏi có phải cá có thể tiến hóa thành hổ đói lúc vào đêm hay không. Cô thật sự mỗi lần xong đều là toàn thân bị đánh dấu chủ quyền ở những nơi vải có thể che tốt, ngoài ra chân còn có chút mất sức, khiến cô thật tâm nghi ngờ có phải bản thân thật yếu quá hay không. Dù trên sân khấu cô nhiệt huyết và tinh lực siêu hạn là vậy, nhưng... trong công viẹc và trên trương cơ bản không giống nhau.

Ngu Thư Hân vẫn đánh yêu vẫn vui vẻ cười, kêu, "Cung chỉ là dành đen tối của mình cho em thôi nha! Yêu em nhất nha, Ngôn bảo bảo của chị". Cô ôm chặt Dụ Ngôn, môi chu ra làm động tác hôn "chụt" một. Dù không trúng môi người yêu, nhưng "hôn" xong cô vẫn vui vẻ cười rất hạnh phúc.

Dụ Ngôn vô thức vì cái môi chu ra của Ngu Thư Hân mà không khỏi tự nuốt khan. Xong, cô đẩy người yêu ra trong sự ngỡ ngàng của người yêu. Cô quay lại tắt bếp vẫn đang nấu, tháo tạp dề ra và móc nó lại vào móc treo, đi đến bồn rửa chén rửa tay cẩn thận vằng xà phồng, rồi nhanh như cơn gió, cô một mạch kéo người yêu vào trong phòng ngủ của mình, khóa cửa chặt lại, tắt đèn, sau đó... là chuyện riêng của hai người a.

Đêm đó Lục Kha Nhiên quay về lấy đồ thấy xung quanh tối đen, không một ánh đèn nào le lói dù trời đã muộn. Cô nhớ Dụ Ngôn bảo sẽ không đi đâu, nên nhìn cảnh tượng thiếu sáng trong lòng nửa thấy lạ, nữa không. Bởi cơ bản cô nàng họ Dụ thích bóng đêm, nhưng tối như hiện tại thì đúng là kỳ lạ vô cùng. Cô đi ngang qua bếp thì thấy đồ ăn trên bàn dọn sẵn nguội lạnh, trên bếp còn một chảo bắp cải xào thịt vẫn chưa nấu xong khiến cô không khỏi khó hiểu, cùng lo lắng cho cô em út của nhóm. Xong, khi nhớ lại khi vừa vào cô đã nhìn thấy giày của Ngu Thư Hân, thêm nữa hình như nghe kỹ thì trong nhà có âm thanh gì đó như tiếng la hét mắng người thì cô liền từ lo lắng biến thành hiểu chuyện.

Lục Kha Nhiên sau đó ghé qua phòng mình lấy đồ, rồi nhanh chóng vội vàng chạy đi. Trước khi đi còn trong phòng mình nghe rõ Dụ Ngôn hét, "Ngu Thư Hân! Đủ rồi! Chỗ đó... Ngu Thư Hân, đừng!". Nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô hồn phách tán loạn, chọn nhanh chuồn đi là thượng sách ngay lập tức. Cơ mà, lúc trên xe cô còn không quên nhìn về ký túc xá ngay cửa sổ phòng em út đã kéo rèm và tối đen như mực cầu nguyện, "Mong trời cho Ngu Thư Hân nhẹ tay chút, cho Dụ Ngôn mai còn sức đi lại. Haizzz!".

Lục Kha Nhiên sau đó cũng nhanh chóng lái xe đi mất, bỏ lại phòng ký túc xá có hai con người... À không! Một con sư tử mèo bị một con cá tiến hóa thành hổ đói từ từ nhai nuốt đến không còn sức lực.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro