Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi thứ trong cuộc sống chả có gì là hoàn hảo cả. Quá khứ thì cũng là quá khứ, tương lai thì cũng chỉ là tương lai. Chả ai biết được điều gì cũng như chả thể biết hết tương lai. Cuộc đời ta trôi qua thật nhẹ nhàng và hạnh phúc nếu xã hội không chia ra làm hai giai cấp : Quý tộc và "DÂN ĐEN". Thì đương nhiên trong cái xã hội ấy chỉ cần có quyền và có tiền thì có tất cả, còn không quyền không tiền thì bị ăn hiếp bạo hành và tồi tệ hơn là luôn luôn bị sỉ nhục. 

     Nó - Nguyễn Hoàn Thi - cũng là người bình thường như bao người khác mà nói đúng hơn thì nó là " Dân đen " còn là một đứa mồ côi khốn khổ. Nghe mà thấy thương , nhưng trong cái xã hội khốn nạn này thì có mấy ai đồng cảm với nó. Nó ghét bị thương hại, nó ghét sự quan tâm quá lố. Mà có ai để ý tới nó đâu. Mắc mớ gì phải ghét. Mà cũng tốt không ai để ý tới thì đời đỡ rắc rối. Nói tóm lại nói thấy tình cảnh của mình cũng tốt. 

     Đã nói là đời đéo có gì hoàn hảo mà !!, vô duyên nhỉ, đang yên đang lành nó nhận được học bổng vào cái trường Phong Tuyết gì gì ấy nhỉ quên mất cái tên rồi. Mà kệ đi cái tên, quan trọng bây giờ là 'CÁI NGÔI TRƯỜNG ẤY DÀNH CHO MẤY CÔ TIỂU THƯ, CÔNG TỬ BỘT CON ĐẠI GIA'. Nghe tới cái tên trường thôi thì cái "bọn dân đen" như nó cũng tỡm tới não. Haizz... cuộc đời vốn bất công... Nên cọng lông không bao giờ thẳng... Cuộc đời bất bình đẳng... nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh