Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xưa, ai cũng biết cuộc chiến giữa Kim gia và Jeon gia, một cuộc chiến khủng khiếp, đó là một nỗi kinh hoàng với các gia tộc khác, không ai là không biết cuộc chiến này cả. Cuộc chiến kéo dài 10 năm, rồi bỗng dưng nó kết thúc, ai cũng biết lí do nhưng chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại lí do cuộc chiến kết thúc.

Flashback

"Thưa Jeon Tổng, ông mau trốn đi, bọn họ sắp tới nơi rồi."

"Được rồi tôi đi liền đây"

Vào một đêm mưa bão, sấm sét đùng đùng, bọn họ, người của Kim Gia, kéo nhau tới nhà của Jeon Gia, căn nhà gần biển, đêm đấy thời tiết u ám, những chú quạ bay ngang, kêu những tiếng như báo điềm chẳng lành

"Bà mau gom hết đồ rồi ta cùng đi, tàu đang chờ"

"Được rồi đợi tôi tí, tôi còn phải dẫn Jungkook theo nữa"

"Mau lên"

"Được rồi, đi thôi"

Tay Jeon Phu Nhân ẵm Jungkook, vừa chạy vừa gom đồ, ba người vừa đến cửa, thì sững sờ, họ trễ rồi, người của Kim Gia tới rồi.

"Nào, bạn cũ của tôi chạy đi đâu đấy"

"Này Kim JiHoon, ông muốn gì?"

"Tôi nghĩ cậu phải biết rõ nhất chứ nhỉ?"

Kim Lão Tổng ra lệnh cho người của ông bắt Jeon Phu Nhân và Jeon Jungkook.

"K-không được, đừng đụng vào vợ con tôi"

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe cậu à?"

Ông cười nhẹ

"Cậu sai rồi, cuộc chiến này tôi phải thắng."

"Tôi xin cậu, tha cho gia đình tôi đi"

"Không phí lời, bắt ông ta lại"

"Đã rõ"

Bọn họ lôi Jeon Tổng và Jeon Phu Nhân

"Còn Thiếu Gia Jeon thì phải làm sao ạ?"

"Hừ, để ta xem"

Ông bước đến kế bên Jungkook, nhẹ nhàng vuốt lên mặt cậu. Một gương mặt xinh xắn, trắng trẻo, hồng hào.

"C-chú ơi..chú tha cho ba mẹ con đ-đi..hức..(rưng rưng)"

"Không được đâu nhóc"

"Tại sao ạ?(rưng rưng)"

"Vì họ đã làm điều sai trái, nếu làm điều sai thì có nên bị trừng phạt không?"

"Dạ c-có..(mếu máo)"

Ông cười nhẹ rồi ra lệnh cho đàn em giết Jeon Tổng và Jeon Phu Nhân, đêm đấy họ làm chuyện tàn bạo trước mặt một cậu bé, những tiếng hét thảm thiết xung quanh căn nhà, đêm đấy chẳng ai sống sót trừ Jungkook.

Vì sao nhỉ? Vì đêm đó có một cậu nhóc đã đưa Jungkook đi trốn, đêm đấy vì không nhiều nên Jungkook không thấy rõ mặt của người đấy. Nhưng cậu quyết tâm phải kiếm lại được cậu nhóc đó.

Cậu nhóc đố trốn đằng sau tủ, khẽ kêu Jungkook.

"Này bạn, mau đi theo mình, nếu bạn ở đây sẽ nguy hiểm đó"

"Bạn là ai vậy?(khóc)"

"Không có thời gian đâu, nhanh lên cậu"

Jungkook đi theo cậu nhóc đó. Cả hai cậu nhóc chạy dưới đêm mưa, sấm sét. Hai người trú tạm dưới một tán cây.

"Cậu đói không?"

"C..Có.."

Cậu bé đưa cho Jungkook một cái bánh.

"Cảm ơn.."

"Ăn đi, tớ đi đây, tớ không thể ở đây đâu"

"Tại sao vậy?"

Jungkook lau nước mắt, cố gắng nhìn thấy cậu bé đó, nhưng

Flashback end

Em bỗng tỉnh giấc, bây giờ là đêm khuya

"Haiz, tại sao giấc mơ đấy cứ ám mình, rốt cuộc cậu là ai?"

Em làm sấp tài liệu cô giáo gửi rồi ngủ tiếp

———————————————————————————

Haiii, đây là chap đầu nên hơi ngắn, mong được thứ lỗi ahh, lâu lâu au mới ra chap một lần ahh, mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót tha lỗi cho au nhaa, góp ý cho au nhé

Lớp duuu <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro