Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ đây"

Thư kí đưa máy tính bảng cho anh, có lẽ cả đời này ai cũng không ngờ tới, cậu bé năm đó lại là người rất gần cậu, tưởng xa tận chân trời nhưng thì ra là lại ngay trước mắt, không ai khác ngoài người suốt ngày bắt nạt cậu, KIM TAEHYUNG

"Tôi biết rồi cảm ơn cậu, cậu làm việc đi"

"Vâng chủ tịch"
Thư kí đi ra ngoài

"M.ẹ nó làm sao giờ"

Em muốn trả thù, em phải trả thù Kim gia vì giết ba mẹ em, em hận họ, giờ em tối tung và chẳng biết phải làm sao.

Phía Taehyung

Sau khi Jungkook về nhà, anh vẫn đứng ở trường rồi mới bắt đầu đi đến chỗ đậu xe và lên xe

"Sao em ấy lại chạy vậy ta?" (lắc đầu khó hiểu)

Anh có cảm tình với em từ lần đầu gặp khi cả hai vào trường Big Hit, nhưng anh vẫn không cho phép bản thân mình thích em vì người anh thích là cậu nhóc năm xưa anh từng cứu, anh thương cậu nhóc đó từ khi bố anh và bố nhóc đó thân với nhau. Anh thích nhóc từ cái nhìn đầu tiên và vài lần gặp mặt, đó là lí do anh cứu nhóc. Trong bao năm qua anh vẫn tìm kiếm người mình thương nhưng chẳng có kết quả cho đến hôm nay.

Điện thoại anh rung lên, trên màn hình hiện tên người gọi là thư kí anh. Vì mãi suy nghĩ về tại sao em lại chạy đi, anh chẳng để ý điện thoại cho đến khi về nhà.
Tin nhắn:
"Sếp ơi, em có tin báo"

"Sếp ơi trả lời tin nhắn em đi"

"Sếp ơiiiii, tin này làm sếp sốc luôn đó"

"Sếpppppp"

Rất nhiều tin nhắn đến từ thư kí của anh

"Ơ cái thằng này nhắn gì nhiều thế nhỉ?"

Trên điện thoại anh hiện lên anh đã lỡ mười mấy cuộc gọi của thư kí, anh gọi lại cho thư kí của anh

"Alo, mắc gì gọi dữ vậy?"

"SẾPPP" thư kí hét thắng vào lỗ tai anh, hét gì mà muốn điếc luôn

"Cái gì vậy? Mắc gì hét?"

"Đến công ty lập tức sếp ơi, có chuyện khẩn cấp"

"Rồi rồi đến liền, mệt ghê"

Tút tút

Thư kí: "tí nữa cá một trăm phần trăm ổng nghe xong tin sẽ bảo sao mày không tao nói sớm hơn, Haizz"

Công ty:

NV: (cúi đầu) Chào s-

Chưa kịp nói xong thì thư kí nhảy vào họng, thư kí anh gấp rút kéo tay anh

"Khỏi chào, sếp ơi lên phòng liền, cái này khấn cấp lắm"

"Ơ hay, bỏ tay ra coi" (cọc)

Trên phòng

"Chuyện gì nói lẹ"

"Sếp kêu em tìm người năm đó sếp cứu phải không?"

"Ừ, rồi sao kiếm được rồi hả?"
Anh nhướn mày hỏi

"Chính xác, đây sếp, em đã tìm kiếm danh tính của người đó và mọi thứ"

"Sao không nói sớm hơn?"

"Thì sếp có nghe máy đâu"

Trong đầu Thư kí: biết ngay mà

"Đưa tôi xem nào" đưa tay ra

Thư kí đưa cho anh chiếc ipad, vừa nhìn vào bức ảnh, anh thấy người này thật quen, cứ như..JEON JUNGKOOK

"Họ tên: Jeon Jungkook
Sinh Nhật: 1/9/1997
Sinh ra ở Busan
Không có cha và mẹ, hiện đang sống với bà, được biết ba mẹ Jungkook đã mất vì bị sát hại
Chủ tịch tập đoàn Jeon, tập đoàn tự thành lập và hiện đang đứng top 2 chỉ sau Kim thị
Blah blah blah"

"Đi ra ngoài đi"

"À vâng"

Thư kí bước ra ngoài, anh rơi vào trầm tư, bỗng dưng anh đang vui vì đã tìm thấy em nhưng..vẫn còn một thứ gì đó làm anh suy nghĩ, là về năm xưa, về cha mẹ em...

Tối hôm đó, anh thì suy nghĩ có nên nói em nghe không, em vẫn suy nghĩ và đầu rối bời..rồi em nghĩ ra một điều..một điều mà có lẽ sau này em sẽ hối hận hoặc không

——————————-——————————-——————

Nay hơi ngắn nhưng tui sẽ cố ra thêm nhaa, văn tui không giỏi nên có gì mng góp ý nhaa, lớp duuu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro