Chương 1: Anh, con trai của bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Những bông tuyết từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng trải lên những con phố náo nhiệt ở thành phố S. Trên con phố tấp nập người đi lại, đài truyền hình đưa tin trên màn hình lớn: "Tin mà chúng tôi nhận được từ phóng viên, kẻ phàm ăn đang mở rộng phạm vi hoạt động từ phường11 sang phường 12. Cho đến nay đã hơn 20 người bị kẻ phàm ăn tấn công và không còn ai sống sót. Các thanh tra của CCG vẫn đang truy lùng và sẽ cố gắng tiêu diệt để bảo vệ người dân. Hiện tại vẫn chưa phát hiện thêm..."

Xung quanh đài truyền hình, nhiều khuôn mặt tái mét, tiếng xì xào rất lớn. H ọ hoảng sợ là một lẽ rất thường tình. Có ai không sợ hãi khi xung quanh mình là Ngạ Qủy, một loài vật ăn thịt người cơ chứ. Tính mạng bị đe dọa, khả năng bị ăn rình rập mọi lúc mọi nơi.

Đứng cách đám người đó không xa, một người thanh niên với ngũ quan sáng sủa, làn da trắng cùng đôi mắt màu hổ phách cũng đang nghe bản tin. Đôi môi mỏng nhếch lên, tạo thành một đường con lộ vẻ khinh bỉ. Dáng người cao lớn khoác lên mình chiếc áo khoác đen, quần jean cùng màu và đôi Adidas màu trắng, càng làm khuôn mặt góc cạnh trở nên đẹp lạ lùng.

Hừ. Kẻ phàm ăn sao? Một lũ não tàn.

Mặc Phong Hàn xoay mình, cất bước nhẹ nhàng dọc theo con phố. Những con người tụm năm tụm bảy đi, những câu chuyện xoay quay Ngạ Qủy là thứ mà cư dân đang bàn tán nhiều nhất. Những giọng nói đầy vẻ kinh sợ, xen lẫn sự uất ức, bất lực khiến cho khung cảnh thê lương.

Anh về đến khu chung cư cao cấp của mình. Tòa nhà 60 tầng với đầy đủ tiện ích như bể bơi, nhà hàng năm sao, hồ nhân tạo, khu vui chơi, quán cà phê, nhà sách,... Anh chán nản bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 30. Thang máy có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong đi lên.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Mặc Phong Hàn cất bước về căn hộ của mình. Chiếc thẻ đặc biệt vừa chuẩn bị nhét vào chỗ quét, cửa căn hộ cuối hành lang chợt bị kéo mạnh ra. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi từ bên trong đi ra, theo sau là chồng bà đuổi theo. Người đàn bà khóc to, cảm giác như bà ta đang gào lên, ánh mắt của người đàn ông vô cùng chua xót. Bà ta nắm chặt lấy cánh tay ông, gào lên: "Không đúng, không thể nào! Con trai tôi sao có thể... sao có thể như thế? Sao nó lại bị Ngạ Qủy ăn thịt? Nó... nó mới lúc trước còn chào tôi, sao giờ chỉ còn lại bộ xương? Tại sao? Tôi phải đi tìm nó, chắc chắn nó còn sống, chỉ là đài truyền hình nhìn nhầm thôi đúng không?"

Người đàn ông chu xót nhìn vợ mình, nói như gào lên với bà: "Vĩ Thiên nó đi rồi! Đài truyền hình đã quay cận cảnh thẻ sinh viên của nó! Bà chấp nhận sự thật đi!"

Bà ta ngồi xụp xuống, hai tay vò lấy mái tóc: "Sao ông trời lại sinh ra cái lũ bẩn thỉu đó, loại súc sinh như vậy sao có thể tồn tại? Chúng làm sao hiểu được cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào đâu? Tôi hận chúng! Lũ Ngạ Qủy thối tha!"

Cả dãy hành lang xôn xao, những khuôn mặt đầy vẻ thông cảm đứng xung quanh hai vợ chồng già. Có những người tốt bụng đến bên an ủi bà vợ. Từ trong đám đông, một cô gái trẻ tuổi ngồi xụp xuống, cất giọng nói đầy vẻ sợ hãi: "Con nhà bà ấy đi rồi! Sau đó sẽ đến những đứa con của chúng ta, rồi đến chúng ta! Không, không thế giới này loạn rồi."

Những người nghe cô gái nói mặt tái mét, giọng nói cùng ánh mắt đầy vẻ lo sợ nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao ngày càng nhiều. Khung cảnh đó in sâu xuống võng mạc, Mặc Phong Hàn đẩy cửa đi vào, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh tanh vô cảm.

Lũ thối tha, bẩn thỉu? Hừ! Anh chính là cái giống thối tha mà bà ta nói đây.

Mặc Phong Hàn cởi áo khoác, treo lên giá để quần áo. Từ nhỏ anh vốn thích gọn gàng sạch sẽ, căn hộ một mình nhưng không có lấy một hạt bụi. Anh vào bếp, lấy gói cà phê pha phin ra. Nói là một căn bếp đầy đủ tiện nghi, nhưng thực ra là để che tai mắt của người ngoài. Bên trong cũng kệ tủ, cũng bếp ga, tủ lạnh, mấy lọc nước và chỉnh nước nóng, lạnh. Thứ duy nhất là đò ăn con người ở đây là cà phê. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao ghoul(Ngạ Quỷ) lại không thể ăn đồ ăn của con người, cà phê và nước trắng là hai thứ duy nhất của con người mà chúng có thể thưởng thức. Từ nhỏ anh đã tự hỏi vị của bánh ngọt như thế nào tại sao con người lại thích như vậy, anh chỉ cảm thấy nó buồn nôn.

Anh điêu luyện đổ nước, từng giọt cà phê rơi vào chiếc bình cà phê trong suốt. Chẳng mấy chốc trong không gian đã hòa quyện mùi thơm dịu dàng ngọt pha chút đắng của cà phê. Anh mang chiếc bình ra bàn ăn, rót đầy vào chiếc tách sứ màu đen. Bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng cầm quai chén, nhấp một ngụm cà phê.

Vị đắng ngọt của cà phê lan tỏa nơi đầu lưỡi, anh khép hờ đôi mắt dài lại. Tối nay là tròn một tháng, và tối nay chính là ngày anh phải ăn. Anh không phải là lũ Ngạ Quỷ lúc nào cũng tỏ ra đói khát, lúc nào cũng muốn đi săn. Anh có thể tự kiểm soát cơn đói của mình, tự điều chỉnh và hòa nhịp với cuộc sông con người.

Cha mẹ anh và anh đều sống ẩn đật trong thế giới con người. Từ nhỏ anh đã học cách giả ăn, đi học và sống không để lộ dấu vết. Hiện giờ, anh là một tiến sĩ 25 tuổi đầy nhiệt huyết và tài năng, là mẫu hình bạn trai lý tưởng của những cô gái trẻ tuổi. Chỉ có điều họ không biết, anh là Ngạ Quỷ.

Anh nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ sát đất, những bông tuyết bắt đầu rơi. Chúng đọng lại trên những nhánh cây khẳng khiu, trên lan can và kết thành một lớp dầy trên ban công. Anh bước ra phòng khách, đi đến bên giá sách cách điệu của mình, nhẹ lấy cuốn Hãy nhắm mắt khi anh đến của Đinh Mặc. Ánh mắt của anh lướt trên trang giấy. Bước chân về phía ghế sô pha, XX ngồi xuống, đặt chiếc tách lên bàn kính, anh nghiền ngẫm đọc.

Trước kia anh là một người cực kì không thích cảnh mẹ ngồi đọc truyện ngôn tình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, hay lại ngồi sụt sịt như sắp khóc. Kể từ đó anh đã nguyện sẽ không đọc loại tiểu thuyết này.

Ngày cha mẹ mất, trong căn nhà không còn hình ảnh đó nữa. Anh hay đến bên giá sách của mẹ, nhớ lại những lúc mẹ ngồi đọc, nhớ lại cái lúc mẹ nựng anh, gạ gẫm anh đọc, nhớ lúc mẹ ngồi ở cạnh cửa sổ vuốt tóc anh, kể cho anh về cuộc gặp gỡ của cha mẹ đẹp như nào.

Sau đó, anh muốn thử xem tại sao mẹ lại có khả năng làm văn, những biểu cảm đó nên đã đọc chúng. Kể từ hôm đó anh thích luôn loại truyện này, vừa học vừa đi làm để mua thêm. Những lúc đi thăm mộ bố mẹ, anh lại ngồi lặng lẽ đọc một chương tiểu thuyết, ước nguyện cuối của mẹ anh.

Bà nói, bà thích nhìn anh chăm chú đọc sách. Bà nói, giọng của anh rất hay.

Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều rồi, còn hai tiếng nữa đến giờ anh đi săn. Anh lại cúi đầu, tiếp tục đọc. Ngoài trời dần chuyển tối, những con phố dần lên đèn, sáng bừng những ánh sáng sặc sỡ của đèn lồng. Trên con phố đi bộ, từng dòng người đông như kiến cỏ. Thành phố bắt đầu về đêm.

Anh nhìn đồng hồ lần nữa, 6 giờ 45 phút tối. Cất cuốn sách lên giá, anh đi vào phòng thay đồ. Chiếc mặt nạ màu đen với hình bộ răng sói, chiếc áo đen bằng da cùng chiếc quần jean đen, cả người anh có thể chìm trong bóng đêm. Nhét chiếc mặt nạ vào túi quần, 7 giờ tối. Anh đi ra khỏi cửa.

Trên con phố, chương trình đang phát bản tin dự báo thời tiết: "Thành phố S đêm nay có mưa giông vài nơi, nhiệt độ tăng từ 2 đến 10 độ C. Đây sẽ là cơn mưa đầu tiên trong tháng này. Tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước."

Anh cất bước đến một con hẻm nhỏ, xung quanh tối như mực. Lấy chiếc mặt nạ đeo vào, anh kích hoạt kakugan và nhảy mạnh đỉnh một cái cột điện. Nơi này tuy trông vắng vẻ, nhưng nó là một bên của khu chung cư nhỏ, khá là đông dân cư.

Từ một ngách nhỏ trong con hẻm, một cậu thanh niên chừng 20 tuổi đi đến. Mái tóc nhuộm xanh lá cây, đeo tai nghe, tay cầm cặp sách. Anh nhận ra cậu ta, sinh viên năm hai tại trường anh. Anh từng gặp cậu ta vài lần. Cậu ta vào được ngôi trường danh giá mà học lực kém là nhờ quan hệ với thầy hiệu trưởng. Cậu ta ở khu chung cư này để tiện đi học.

Ngày mai nhà trường sẽ đưa tin một sinh viên trường đại học T bị Ngạ Qủy ăn thịt quá. Mặc Hàn Phong nhảy xuống. Cậu ta xoay người, đôi mắt xanh trừng lớn nhìn về phía anh. Từ trong bóng tối, thân ảnh cao lớn của anh từ từ hiện ra.

"Aaaaaaaaaaa!"

Cậu ta hét lên một tiếng thất thanh, sau đó dùng hết sức để chạy. Ở đằng sau, Mặc Phong Hàn lướt nhang như gió, kakungan vẫn một tia lạnh tanh vô cảm. Trong con hẻm nhỏ bé, tiếng bước chân chạy vang vọng, cảm giác sợ hãi tăng lên.

Chàng trai bị anh đuổi nấp sau một bức tường, thở hồng hộc như không ra hơi. Khẽ ngoảnh lại nhìn xem anh còn ở đó không, cậu ta thở phào. Chắc cắt đuôi được anh rồi.

Soạt.

Cảm giác đau đớn truyền từ phía bụng, tiếng da thịt bị xé rách. Cậu ta sững người, đôi mắt mở to nhìn về phía anh. Mùi máu tanh sộc thẳng lên cánh mũi, mùi hương kích thích vị giác của anh. Bàn tay vừa xuyên thủng bụng cậu rút ra, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nhơm nhớp máu . Anh đưa lên miệng liếm.

Cậu ta đưa tay ôm bụng, không ngừng rên rỉ trong cơn đau buốt. Đưa bàn tay vừa nãy về phía cổ cậu, anh bóp chặt lấy chiếc cổ màu đồng. Rắc. Tiếng chiếc cổ gẫy vang lên. Cậu ta đã chết, không một tiếng động, không một tiếng kêu la và vẫn mở mắt.

Xác chàng trai trượt xuống, nằm xõng soài trên nền đất, máu cũng theo mà chảy xuống. Mùi máu tanh nồng đượm vương bên cánh mũi, lan tỏa trong con hẻm nhỏ. Mặc Hàn Phong cởi mặt nạ, cúi xuống.

Rắc.

Cánh tay của cậu ta lìa ra khỏi thân hình, anh đưa lên miệng ăn. Chẳng mấy chốc cánh tay chỉ còn là một chiếc xương trắng ởn. Mặc Hàn Phong ngồi xuống, tay bắt đầu xé từng thớ thịt trên người cậu ta ra. Chẳng bao lâu con hẻm chỉ còn tiếng da thịt bị xé rách, tiếng nhai ngấu nghiến của anh.

Chẳng bao lâu, một bộ xương người trắng ởn nằm trên vũng máu đỏ sẫm. Liếm khóe môi dính máu, anh lục chiếc cặp bên cạnh, lấy ra chiếc thẻ học sinh của cậu ta, ném về phía bộ xương. Mặc Hàn Phong quay lưng, rảo bước về phía trước. Đi được một đoạn, cả cơ thể tựa như bất lực, anh ngã ngồi xuống đất. Dựa lưng vào bức tường, anh nhìn lên trên bầu trời.

Rào.

Từng hạt mưa nặng trĩu đổ xuống, chảy từ lọn tóc xuống đường nét khuôn mặt đẹp như tạc tượng, rửa trôi những vết máu trên mặt anh. Anh gục đầu xuống, cứ thế để mưa trút lên người. Bên kia bức tường truyền đến những tiếng bước chân vội vã của người đi đường.

Mùi máu tanh trong không khí loãng dần, rồi như bị rửa trôi. Anh nhếch miệng cười chua chat. Anh không muốn phải sống thế này, cô độc quá lâu rồi.

Anh vẫn ngồi đó, để mặc cho cơn mưa xoa dịunỗi đau trong tim mình. 

________________________________________________________________________________

Lần đầu viết! Mong mọi người góp ý! <3 <3

~Sa Mạc~     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro