Chương 1 : Ta chuộc nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- aiz!

Nàng khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, cảnh vật trong phòng bắt đầu hiện ra một cách quỷ dị. Ánh nến chập chờn như mờ, như tỏ.

- Đây .... là đâu?

Nàng đưa tay xoa hai bên thái dương, nhìn xung quanh 1 lúc, mành, chiếu hoa, chăn, một chiếc bàn đầy đủ thức ăn cùng 2 chén rượu..... nơi...nơi này, không phải...không phải là kĩ viện nàng vừa cố chạy thoát sao?

Hoảng hồn, nàng khẽ lui lại, bỗng phát hiện ra trên người chẳng có cái gì che thân ngoài một chiếc chăn bông!

- Cái quái...!

Lời còn chưa thốt ra hết thì bỗng "rầm" , hai cánh cửa phòng bị đá mở toang ra, toàn thân nàng có chút chấn động. Một mùi rượi nồng nặc bay vào, kèm theo đó là cái giọng trầm trầm, khàn đục khiến nàng nổi da gà :

- Tiểu mĩ nữ,....hức...tiểu bảo bối...hức...nàng đợi lâu rồi hả...hức...xin..hức...lỗi..bảo bối...hức...ta sủng nàng...hức...ta...sủng nàng....

vừa nói, cái tên người đầy mùi rượu loạng choang đi đến chỗ nàng, kinh hãi, hoảng sợ nàng lê lê thân hình mỏng manh về phía sau, sắc mặt tím lại

- ha ha ha, tiểu bảo bối đừng sợ, lại đây với đại gia nào, ngoan, đừng sợ...

vừa nói hắn lại càng như đang nổi hứng, cầm lấy tấm chăn mỏng trên người nàng kéo lại

- á á á, tránh ra , tránh ra, đồ hạ lưu, đồ vô liêm sỉ, đê tiện, tránh...tránh ra....

Nỗi sợ lên tới đỉnh điểm, gương mặt nàng nóng bừng, hoảng sợ chửi bới, hoảng sợ vùng vẫy, từng giọt mồ hôi mải miết lăn trên trán nàng...

- ha ha ha, tiểu bảo bối chạy đâu cho thoát!

Nói rồi hắn bất ngờ lao lên, đè lên người nàng, người hắn cùng người nàng chỉ cách nhau một tắm chăn mỏng, nàng hoảng sợ tận lực giaỹ giụa, hắn càng hăng hơn, cúi xuống tăng lực giữ chặt tấm thân của nàng.

-ngoan, đừng giãy, đại gia đã trả phí rồi, nàng cũng phải biết thân biết phận một chút chứ, hầu đại gia tốt, đại gia thưởng thêm cho, thế nào hả?

không đợi nàng trả lời, hắn vội vàng cúi xuống cố gắng hôn nàng, mùi rượu nồng cùng mùi mồ hôi kinh tởm hòa lẫn với nhau khiến nàng phát ớn, nàng bất chấp vung cánh tay lên...."bốp"... một cái tát như làm hết sự nhẫn nại của hắn, thổi bùng lên lửa giận.

- tiện nhân, nhẹ nhàng với ngươi, ngươi không nghe...hừ...được lắm hôm nay bổn đại gia dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi hắn cúi xuống ghì chặt lấy nàng không cho nàng giẫy giụa, giẫy không được, nói cũng không xong, cái cảm giác đau đớn vì bị ghì chặt lấy cùng với sự tủi nhục bủa vây lấy nàng, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống trên gương mặt của nàng...

- RẦM!

Cánh cửa bỗng bật ra, một thân người áo màu xám đường hoàng đi vào, hình ảnh trong mắt nàng nhòe đi, nàng bật khóc.

- đứa nào! đứa ngu nào dám phá hoại cuộc vui của ....

chưa kịp nói xong tên "chó" kia đã bị kéo ra khỏi người nàng, 1 cảm giác nhẹ bẫng, thanh thản tràn vào, lòng nảng dịu đi một chút,nhưng cẩm giác uất hận vẫn nghẹn lại.

- ngươi ngươi, mau thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không? ta là cữu cữu của hoàng hậu, ngươi, ngươi dám động vào ta, ngươi chết chắc, ôn con.......

Nam nhân áo xám mặc kệ hắn nói gì, giải hắn ra cửa, cúi đầu bẩm báo:

- Vương gia, đã bắt được tên hôn quan này rồi, giờ Đại Lâm phải làm gì với hắn ?

Vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, tên hôn quan kia dại đi, im bặt không dám hó hé gì nữa, cụp hai mắt lại cả người mềm nhũn như gặp tử thần.

- Mang về ngục, đánh đến chết.

Nam nhân áo xám hơi ngây ra, nhưng ngay lập tức hồi phục tinh thần, cúi đầu thưa:

- Gia, chưa có thánh chỉ..

- Mau làm nghiệm vụ, vua chúa phạm tội xử như thường dân.

Nam nhân mặc áo xám chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, lập tức trói hôn quan lại, vác hắn rời đi. Lúc nam nhân áo xám đi rồi, nàng mơí có thể nhìn rõ được thân ảnh kia. Một tấm áo trắng thuần khiết, thân hình hoàn mĩ, không có thể chê được khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ, muốn có được cái thân thể kia, mái tóc đen mượt vô cùng nổi bật, quả thực.....

Nàng còn chưa kịp bình phẩm xong thì cái thân ảnh hoàn mĩ kia bỗng quay lại, từ từ đi về phía nàng.

Một cảm giác sờ sợ dâng lên trong lòng nàng, nam nhân này định làm gì? giết người diệt khẩu chắc? không phải chứ? nàng còn trẻ lắm, còn chưa muốn chết, hức còn chưa có ý trung nhân, cồn chưa...

- Ngồi yên!

Một tiếng nói vang lên làm nàng ngừng mọi động tác, chỉ con cảm giác sợ hãi theo ánh mắt của nàng nhìn về phía nam nhân kia.Mà nam nhân kia că bản là không để ý đến cảm xúc của nàng, chỉ chăm chú nhìn nàng rồi nhíu mày suy nghĩ...........một lúc sau...

- Ta chuộc nàng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro