Chap 2: Những điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi vừa bước vào nhà đã thấy ông Phong đang nhâm nhi tách cafe thì Nhi không ngừng ngại chạy lại ôm ông Phong mà nói

-" Ba ơi....ba à...."
-" Vừa về tới nhà thì đã nài nỉ ba nữa rồi...có chuyện gì nè cô nương" Ông Phong nhìn Nhi cười rất hiền hậu

-" Chỉ có ba là hiểu con nhất"

-" Rồi rồi có chuyện gì nói nhanh đi ba bận lắm"

-" ba con không muốn cái tên chết tiệc kia làm vệ sĩ của con" Nhi nói giọng bực tức

-" Con nói tên chết tiệc nào" lúc này Tú cũng vừa lết sát được vào nhà với đống đồ như núi kia

-" Thì còn ai nữa ba cái tên kia đó" Nhi chỉ tay qua chỗ Tú đứng và không quên liếc Tú 1 cái

Tú vừa nghe bị người khác chữ là tên chết tiệc nên vô cùng tức giận nhưng đã kìm chế lại được mà quay sang chào ông Phong
-" Dạ chào ông chủ...tôi đẫ đưa cô Nhi về rồi ạ"

-" ukm cậu làm tốt lắm"

- Nhi lúc này tức giận chen vào câu nói của ba mình" ba nghĩ sao mà khen anh ta vậy hả...anh ta đã không xem con ra gì mà còn chữ con nữa đó"

- Ba Nhi lúc này cũng hơi ngạc nhiên khi gọi Tú là anh nhưng vẫn kìm lại được quay sang Nhi nói giọng trầm ấm" Con này đừng gọi Tú là anh nữa nó là con gái đó"

Nhi lúc này mới tròn mắt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Tú không chớp mắt. Tú bị người khác nhìn chầm chầm vào mình nên có chút khó chụi
-" nè cô sao cô nhìn tôi hoài vậy bộ tôi đẹp trai lắm phải không nên ở trên mây lun rồi cần tôi gọi trực thăng lên rước không hả" Tú hắt mặt 1 cái với vẻ khinh bỉ

- Nhi lúc này cũng đã bừng tĩnh và những lời Tú nói quả không sai. Nhi đang rớt từ chín tầng mây. Giữ lại được thái độ Nhi chề môi mà nói" Hồi nảy ai nói tôi ảo tưỡng sức mạnh ta mà giờ khôn ngờ lạ có người nối ngôi theo nữa chứ...anh nằm mơ đi nha"

-" cô được lắm món nợ này tôi sẽ tính sau với cô" đang có mặt ông Phong nên Tú cũng không muốn đôi co với Nhi làm gì.

-" Tôi sẽ đợi đó ngon nhào vô đi tôi chấp" Nhi đứng dậy quơ tay quơ chân làm cả Tú và ông Phong đều không nhịn cười được

Lúc này ông Phong mới lên tiếng " thôi đi hai đứa lớn hết rồi mà như con nít vậy...thôi ta không giỡn với các con nữa ta có chuyện nói với hai đứa"

Nhi lúc này cũng đã ngồi xuông và Tú cũng vậy. Hai người đang châm chú coi ông Phong sẽ nói gì mà nhìn mặt ông Phong vô cùng nghiêm túc

-" Ta sẽ thông báo cho hai đứa là hai đứa sẽ ở chung nhà với nhau và học cùng trường cho đảm bảo việc an toàn của Nhi và có Tú đi cùng ta cũng sẽ yên tâm hơn"

Ông Phong vừa dứt lời thì cả Tú và Nhi đứng bật dậy " không được"

-" hai đứa làm gì mà phản ứng ghê vậy ta chỉ mún cho Nhi an toàn thôi với có Tú có thể chăm sóc cho Nhi nữa"

Cả Tú và Nhi đã ngồi yên vị trí thì Nhi lên tiếng" ba sao ba lại để con ở chung với cái tên đáng ghét đó được ba lỡ như anh ta làm gì đời con gái con thì sao hả ba"

-" nè cô cô bị sao vậy hả tôi mà thèm đụng cào cô sao hả..cho tôi cũng không thèm" Tú chề môi

-" ai biết được con người của anh chớ tôi không thể ở chung với anh được"

-" tùy cô thôi tôi không ép à nha"

Hai đứa này cãi đủ chưa hả, ông Phong quay sang Nhi mà nói" Nhi con phải nghe lời ba không bàn cãi gì nữa hết ba đã mua sẵn căn nhà ở quận 5 rồi đó hai đứa dọn qua đi nếu để người khác biết thì không xong đâu"

Nhi chẳng nói gì vì 1 phần cũng sợ ba minh 1 phần thì cũng vì sự an toàn của mình. Thế là Nhi chào ba 1 cái rồi đi thẳng ra ngoài nhà xe đống cửa lại 1 cái rầm mà thấy tội cho chiếc xe của Tú

Tú cũng đứng dậy chào ông Phong rôi đi ra xe nhưng vừa đi vài bước thì ông Phong cất giọng buồn lên nói với Tú

-" Ta xin lỗi con, con Nhi tính nết nó là vây, nó đã không có mẹ từ nhỏ rồi nên nó rất ngang bướng nó có làm gì con thì con hãy nhịn nó chút nha nó còn non nớt lắm"

-" ông chủ yên tâm con sẽ nhường nhịn Nhi và con hứa với ông chủ 1 điều là sẽ làm cho Nhi bỏ cái tinh bướng bỉnh đó đi"

Rồi Tú định đi ra xe nhưng lại thấy cái đống đồ như cái núi kia thì lại ngán ngẩm. Tú thở dài 1 cái rôi bưng đống đồ ra xe, bỏ vào cốp xe xong lên xe ngồi vào vị trí người lái như lúc nảy.

Trên đưồng chạy về cả hai đều im lặng không khí trở nên ngột ngạt thì Nhi lên tiếng phá hỏng sự ngột ngạc đó" nè mà cho tôi hỏi nha Tú là con gái sao"

Tú cũng hơi bất ngờ vì câu hổ đó của Nhi" ukm tôi là con gái tại tôi thích phong cách tomboy mạnh mẽ nên mới ra như vậy, mà có vấn đề gì sao"

-" tại lúc đầu tôi tưởng Tú con trai nên cứ gọi bằng anh hoài giờ cũng thấy ngại nên...."

-"nên mới hỏi tôi chứ gì, mà tôi giống con trai lắm sao hả" Tú ngắt lời Nhi và quay sang hỏi

-" không ngững giống mà còn rất giống là đằng khác. Nhìn Tú từ trên xuống dưới không có chỗ nào là con gái hết"

-" ai nói tôi không có chỗ nào là con gái hả tôi có nhiều....nhiều lắm..thôi bỏ qua đi. Khó quá cho qua" Tú cười với Nhi

- " haha Tú nói nhiều lắm mà" Nhi cười 1 trận hả hê làm cho Tú bị quê

-" thôi mệt cô quá như nhau thôi mà cười hoài. Ukm mà cứ gọi tôi là Tú được rồi đừng có gọi là anh nữa dù sao tôi cũng là con gái"

-" ukm tôi biết rồi, Tú cũng gọi tôi bằng tên đi cho dễ nghe hơn. Mà nè tôi đói lắm rồi đó có gì ăn không"

Tú nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h nên kiếm 1 cái quán nào đó ghé vào ăn

Khi hai người đã yên vị trí trong quán. Tú kêu 2 tô phở và quay sang nói với Nhi" Nhi vào Việt Nam lần đầu tiên sao"

-" không phải, lúc nhỏ tôi sống cùng bố mẹ ở Việt Nam nhưng từ khi mẹ tôi qua đời rồi thì ba tôi cho tôi sang ở với dì bên Mỹ nên đến giờ tôi mới quay lại đây" Nhi trả lời như sắp khóc vậy vì nhắc đến mẹ của mình, người mà Nhi rất yêu quý.

Tú thấy Nhi sắp khóc nên cũng nhỏ nhẹ với Nhi" thôi đi nè Nhi khóc ở đây là mắc công người khác nói tôi lại ăn hiếp cô nữa tội tôi lắm"

-" Tú còn giỡn được nữa tôi thật sự rất nhớ mẹ tôi hix...hix"

Tú thấy Nhi sắp khóc nên dùng tiệt chiêu cuối" thôi đừng khóc ăn xong đi tôi dẫn Nhi đi chơi quanh Thành phố cho biết phố xá như thế nào"

Nhi nghe được minh đi chơi nên mặt sáng ra không còn khóc nữa" thật không hứa với tôi rồi đó nếu mà không đi là biết tay tôi"

Tô phở cũng được bưng ra thơm phức làm cho Tú và Nhi ăn như bị chết đói mấy thế kỉ vậy. Mà cũng đúng từ trưa đến giờ có ăn gì đâu toàn là cãi nhau không cũng đủ no rồi

Ăn xong Tú hứa với Nhi sẽ dẫn đi chơi nên Tú chở Nhi quanh Thành phố chạy qua tất cả các nơi nổi tiếng vui chơi rồi sao đó cả hai ghé vào 1 công viên gần đó để nghĩ. Nhi bỗng thấy xa xa có chỗ bán kem thì nhảy cựng lên đánh cho Tú 1 cái rồi nói

" Tú..Tú kem kìa mua cho tôi đi"

Tú cũng không thể ngờ Nhi khỏe như vậy đánh 1 cái mún gẩy xương lun. Tú thấy đau nên quay sang mắng Nhi

-" sao cô thích hành hạ tôi giữ vậy hả. Mún ăn kem thì tự mua đi"

-" sao Tú không mua mà lại bât tôi mua" Nhi cũng không thua kém gì

-" rõ ràng cô là người đòi ăn mà sao lại kêu tôi mua, tôi đâu phải người hầu của cô đâu"

-" Tú cao mét mấy"

Thấy câu hỏi khó hiểu của Nhi nhưng Tú vẫn phải trả lời dù biết rằng mình không hề mún" tôi cao 1m70"

-" à con tôi cao 1m68 vậy là Tú hơn tôi 2mm vậy có thể đi mua cây kem nhanh hơm tôi 5 giây và sẽ giúp kem lâu chảy nữa"

Tú há mồm chữ O mồm chữ A ra. Tú không ngờ Nhi có thể tính toán với Tú bằng chiều cao cà độ tan chảy của kem. Thế là Tú chụi thua Nhi mà đi mua kem

-" đúng là kiếp trước tôi thiếu nợ cô mà"

-" Do Tú ăn ở sao á nên để kiếp này trả nợ cho tôi đó"

Tú đi mua kem đã gần 15p rồi mà chưa thấy về. Nhi có chút bực bội trong lòng. Mãi mê suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm cất lên" dạ̣ nè bà nội của tôi ơi kem đây nè"

-" Bộ anh không có câu nào hay hơn khi nói chuyện với tối sao hả" Nhi nhận lấy cây kem từ tay Tú

-" không đó...cô làm gì được tôi hả" Tú lè lưỡi chọc quê Nhi

-" Tôi sẽ thiến anh đó"

Tú nghe Nhi nói như vậy cũng hơi sợ nhưng vẫn giữ được khuông mặt bình tĩnh " cô không có gan đó đâu đồ thỏ đế"

Nhi chớp lấy thời cơ đá vào chân Tú 1 cái rôi lè lưỡi chọc quê lại Tú

-" biết sự lợi hại của chế chưa hả..đừng có giỡn với chế nha haha"

Tú ôm chân đau của mình mà không nói gì vì không muốn lại bị thêm lần nữa. Tú thấy cũng đã gần khuya nên lôi Nhi ra xe rồi chạy thẳng về căn nhà định mệnh mà ba Nhi đã sắp đặt. Tú nghĩ trong đầu mình" sau này sẽ là thời gian dài để tôi và em vượt qua tất cả, nhưng tôi lại không sợ điều đó điều mà tôi sợ nhất chính là em thiên thần của tôi"

Hết chap 2

̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc