Chương 11: Trung tướng nhà cậu gửi cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Hai hôm nay không thèm edit là bởi đêm leo rank Vương Giả, sáng lên cty chơi Life Makeover =)) Bận rộn quá hmu hmu

Khoa học công nghệ hiện tại phát đạt, dùng trí não rà quét tinh chỉnh khuôn mặt một chút không phải chuyện khó, chỉ mất ba phút. Trước khi xuống xe Đoạn Trù và Hứa Liêm đều hoàn thành thao tác tinh chỉnh. Nếu không việc hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện sẽ khiến Tinh Võng tê liệt trong vòng nửa tiếng.

Đương nhiên loại tinh chỉnh này chỉ có thể lâm thời khẩn cấp mới dùng, bởi vì hiện tại thanh toán tại malls đều sử dụng mã QR quét bằng trí não, ở một mức độ mà nói thì hoàn toàn đảm bảo tính riêng tư, không bại lộ danh tính.

Hứa Liêm mặc áo khoác mới, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc xuống xe trời đã đổ mưa phùn dày đặc, có kịp bung dù thì cánh tay cũng đã ướt đẫm, y có chút ảo não, sau khi vào trung tâm mua sắm liền nhẹ giọng nói với Đoạn Trù: " Sau khi giặt sạch tôi sẽ trả lại cho ngài. "

Đoạn Trù mắt nhìn phía trước: " Không cần, chiếc áo này tôi mặc không vừa người nữa, cậu không cần thì ném nó đi. "

Không thể vứt, vứt rất đáng tiếc, vị trí vai áo vừa khớp với mình , đúng thật không thích hợp với Trung tướng nữa, Hứa Liêm vùi mặt vào cổ áo dựng lên, che giấu nụ cười.

Đỡ thế nào được đây ? Khoé mắt chân mày chàng trai giống như tràn ngập ánh sáng, Đoạn Trù như vô tình quét mắt đảo qua, cổ họng lăn lộn.

Rất nhanh đã mua được quần áo cho Đoạn Trạch, số đo của nhóc Đoạn Trù đều nhớ kĩ, chọn toàn là đồ ấm nhất, đẹp hay không bỏ một bên. Đi tới đi lui giữa ba cửa hàng, hầu như là mua đủ. Lúc đi ngang qua một cửa hàng chuyên đồ nam Đoạn Trù dừng chân lại nhìn, Hứa Liêm nhận ra, " Trung tướng cần mua ít đồ sao? "

" Không." Đoạn Trù trộm nhìn quần bò đã bạc màu trên chân Hứa Liêm, đè lại xung động* trong lòng, không thích hợp, không lập trường không thân phận, ngay cả bạn bè cũng chẳng phải, thật vất vả chịu đựng tới ngày hôm nay, nếu để Nội các đánh hơi ra cái gì đó, người chịu tội sẽ là Hứa Liêm.

Mua đồ xong Đoạn Trù lập tức lái xe bay đến cảng Tường Vi, trùng hợp lúc đó vừa có ba nghị viên Nội các đang bước ra.

Hiệu ứng tinh chỉnh khuôn mặt đã mất tác dụng, một đám tâm nhãn* nhiều như than tổ ong, mắt thấy Đoạn Trù và Hứa Liêm cùng nhau xuất hiện ai nấy đều sững sờ. Đoạn Trù dáng vẻ không coi ra gì, gật đầu tượng trưng chào hỏi, sau đó mặt mũi không kiên nhẫn dặn: " Nói với Đoạn Trạch, nếu nó ham mát mẻ không mặc ấm thì đừng mong tôi tới thăm. "

* đề cập đến đầu óc và sức quan sát, có mắt nhìn, cũng mang nghĩa là ám chỉ người mưu mô nhiều kế, hoặc về tính khí ( tâm nhãn nhỏ nhen= không khí độ, hẹp hòi.)

Hứa Liêm: " Vâng, Trung tướng."

Đoạn Trù nói xong đóng cửa sổ xe rời đi, mười phần dứt khoát.

Hứa Liêm mặt không cảm xúc, tìm không ra tia bất thường, thật bởi vì y không cảm thấy giữa mình và Đoạn Trù có gì đặc biệt.

Một nghị viên trong số đó tiến lên, đánh giá túi đồ trong tay Hứa Liêm: " Đưa cho Đoạn Trạch thiếu gia? "

" Đúng vậy." Hứa Liêm hiểu rõ, mở túi ra.  " Tất cả ở đây. "

Gã nghị viên lật xem vài lần, xác thực đều là cỡ quần áo dành cho Đoạn Trạch, lập tức đánh mất nghi ngờ, xua xua tay: " Ừ ừ, cậu cứ bận việc mình đi. "

" Khoan đã." Một người đàn ông có đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Hứa Liêm, nặng nề hỏi: " Áo trên người cậu từ đâu mà có? "

Sau gáy Hứa Liêm đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Y không am hiểu mưu mô chính trị, nhưng phàm là chuyện liên quan đến Đoạn Trù, Hứa Liêm phá lệ mẫn cảm. Chiếc áo này dù Đoạn Trù không cần nữa, nhưng người của Nội các có thể thiết tưởng ra cả ngàn lí do, hơn nữa y và Đoạn Trù quan hệ gượng gạo, dùng cách nói trên Tinh Võng thì là " Thượng tướng chỉ thiếu điều chưa giơ súng bắn chết con chó không biết tự lượng sức mình Nội các nuôi kia."

Vì vậy việc Đoạn Trù tặng quần áo cho y nói thế nào cũng không thông.

Nội các sớm muộn cũng phải nhả ra quân quyền, không thể gây rắc rối cho Đoạn Trù, ít nhất không thể trong thời điểm quan trọng này. Hứa Liêm vẻ mặt không đổi trả lời: " Tôi nhớ đã mua nó vào khoảng hai năm trước, có chuyện gì sao, thưa ngài? "

" Không." Đối phương ngoài cười trong không cười: " Chỉ là nhìn không ra, thiếu tá Hứa Liêm ngày thường cần kiệm giản dị nhất còn biết mua đồ định chế*? "

*đặt may riêng.

" Định chế ? Cái này tôi đúng thật là đã quên rồi. " Hứa Liêm không rõ chiếc áo này có phải là đồ định chế hay không, đề phòng đối phương muốn lừa hắn , y ba phải trả lời. " Lúc ấy chỉ muốn mua đồ chất lượng tốt một chút dùng qua hai năm. "

" Được rồi!  " Một nghị viên khác thúc giục: " Tôi bên đây vội đến sắp bốc khói rồi, ông còn có tâm tình xem người ta mặc gì à ?!"

Ánh mắt tìm tòi của đối phương cuối cùng cũng rời khỏi Hứa Liêm, nhưng tâm trạng tồi tệ vẫn ảnh hưởng đến y.

Bị theo dõi......

Hứa Liêm mím môi, không nói một lời ngồi vào phi hành khí.

Phía trước cảng Tường Vi, trên một đoạn đường nào đó, Đoạn Trù để xe bay chuyển sang chế độ ẩn hình, thông qua gương chiếu hậu quan sát một màn vừa rồi.

Hứa Liêm lái phi hành khí rời đi, mà bàn tay nắm vô lăng của Đoạn Trù nổi đầy gân xanh, gã nghị viên mắt ưng kia là người trung thành ủng hộ Camo White, rõ ràng gã đã nổi lên nghi ngờ.

Không nên xúc động.........

Đoạn Trù chỉ là không kìm lòng nổi, nhìn thấy dáng người gầy yếu của Hứa Liêm liền muốn y mặc ấm một chút, lại nghĩ tới người này xưa nay không có hoạt động giải trí gì, mỗi ngày hai đầu trạm trung chuyển và kí túc xá đi đi về về nên trộm muốn mang y tới trung tâm mua sắm dạo quanh. Đoạn Trù giơ tay che mặt, thầm nghĩ áp lực suốt hai năm ở trong lòng biết đi đâu để phát tiết?

Bởi vì nơi đây là chủ tinh, trong tối ngoài sáng có vô số đôi mắt chằm chằm quan sát hắn, cho nên làm gì cũng phải tìm đủ mọi loại lí do, ngay cả việc muốn mua cho Hứa Liêm ly nước trái cây y để ý cũng không làm được.

Hứa Liêm vì mang Đoạn Trạch ra ngoài, phải chịu bốn mươi lần công kích cấp trung. Đoạn Trù nghẹn trong lòng cả ngày này, vô số lời hỏi thăm trằn trọc trên đầu lưỡi cuối cùng chỉ có thể chua xót nuốt xuống, loại giày vò này ai có thể hiểu được?

Đoạn Trù là một thợ săn có kiên nhẫn, hắn có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với nghịch cảnh, giờ phút này lại nóng nảy hiếm thấy.

Loại cảm xúc này rất nhanh đã bị một số thứ nặng nề đè trên vai đẩy xuống vực sâu, hắn bình tĩnh khởi động xe bay, vẻ mặt khôi phục dĩ vãng.

*

" Anh tui thật nói vậy? " Đoạn Trạch lôi ra chiếc áo khoác ấm mùa thu màu xám, thấy Hứa Liêm gật đầu liền mặc vào. " Được nha, anh nói lại với anh tui, mỗi ngày tui sẽ đổi một món, để ổng tới thăm tui. "

Hứa Liêm: " Nhất định chuyển lời. "

" Đúng rồi. " Thấy Hứa Liêm sắp đi, Đoạn Trạch gọi người quay lại, chỉ chỉ lên bàn: " Ở dưới sách, giấy gói tui chưa có vứt đâu, anh muốn thì cầm đi đi. "

Câu cuối cùng gần như nghe không ra âm thanh, miễn cưỡng như bị ai bóp cổ.

Hứa Liêm hai mắt sáng ngời, cười cười : " Cảm ơn. "

Vừa đến trạm trung chuyển Hứa Liêm đã đổi về quân phục, y mang bao tay màu trắng, đường nét xương bàn tay đẹp không đến khó tả, chỉ đơn giản đứng đó cầm sách lên rồi bỏ sách xuống, có một loại cảnh đẹp ý vui say mê lòng người. Đoạn Trạch bỗng nhớ tới lúc trước khi còn ở Miller Star, có tên thiếu gia quý tộc muốn lấy lòng anh trai, tự mình bưng trà rót nước, tay dưỡng đến vừa trắng vừa mềm y chang phụ nữ, nhưng cũng chẳng ưa nhìn cho lắm.

Chút nữa thì nghĩ lệch đường, Đoạn Trạch ho nhẹ hai tiếng: " Được rồi, không còn việc gì nữa thì anh ra ngoài đi. "

" Ừm, vậy thì Đoạn Trạch thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt, tôi xin phép đi trước. " Hứa Liêm xoay người rời đi.

Cửa vừa khép lại, Đoạn Trạch ảo não ném quần áo lên giường, tự hỏi mình lưỡi bị mèo ăn rồi à, rõ ràng muốn hỏi Hứa Liêm ngày hôm đó anh ấy không tới đưa cơm có phải bị phạt hay không? Có bị làm sao không?

Không thể không nói, cùng với người nào đó đúng là anh em ruột.

*
Tô Việt Nhiên bước vào Đoạn gia khi Đoạn Trù đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, hắn khoa trương dụi mắt, nghi ngờ mình gặp áo giác rồi. Đoạn Trù tuy không phải cái loại tàn tật kĩ năng sống không thể tự lo liệu sinh hoạt, nhưng dù sao cũng là một tên quý tộc hàng thật giá thật, bình thường chỉ tự thân sắp xếp tài liệu công tác cá nhân, còn lại thì bỏ. Từ khi nào biết đường đi dọn tủ đồ?

Tô Việt Nhiên nhạy bén phát hiện, Đoạn Trù đang phân ra mấy loại quần áo mùa đông nửa cũ nửa mới, xếp gọn bỏ vào một chiếc rương. Mấy năm nay tên này cường tráng không ít, quần áo mặc không vừa nữa, cho nên là đang muốn làm cái gì vậy?

Tô Việt Nhiên chẳng hiểu ra sao, trông tên kia càng giống như là đang phát xả bực, hơi hơi nhíu mày : " Cậu bị sao vậy? "

Lời này đánh vỡ "không gian tự kỷ"* của Đoạn Trù, hắn đột nhiên nản lòng, vứt quần áo trong tay xuống, ngồi ở trên giường hung hăng xoa mặt: " Tiến triển đến đâu rồi?"

* gốc là ziwo kongjian, dịch ra là không gian cá nhân.

" Bên Buddy đã bố trí ổn thoả, đồ cần lấy cũng đã về tay. " Tô Việt Nhiên hạ giọng, " Mấy ngày này tôi sẽ hộ tống Buddy rời khỏi chủ tinh. "

" Ừm." Lý trí Đoạn Trù nhanh chóng khôi phục , đem toàn bộ kế hoạch rà soát chải vuốt một lần, hắn hơi cúi người, lộ ra đường cong cơ bắp khoẻ khoắn hữu lực, cực có sức dãn: " Giấy thông hành cần xác nhận lại lần nữa, việc này không được có chút sai lầm nào, Buddy đang dùng danh tính của Yuel, để Yuel ở lại tinh cầu thứ hai thêm một thời gian."

" Không thành vấn đề. " Tâm sự nhẹ bớt, Tô Việt Nhiên thả lỏng tâm tình, lập tức hăng hái trêu chọc Đoạn Trù, hắn dùng đầu ngón tay khều lên một góc quần áo trong rương đựng, giọng điệu hài hước: " Tính gửi cho Hứa Liêm à? "

Đoạn Trù: " ......"

" Cậu làm sao mà lại tặng người ta đồ cậu không cần nữa hả? "

" Cậu thì biết cái gì? " Đoạn Trù ngữ khí nhè nhẹ, Hứa Liêm người này cả ngày nay ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, tặng y đồ mới, y nhất định sẽ sinh nghi không chịu nhận, mà đồ cũ.... Dùng đồ cũ có ích lợi gì chứ? Hắn cũng không muốn đưa đồ cũ cho người ta.

Đoạn Trù duỗi chân phải về phía trước , rất có tư thế vò mẻ chẳng sợ nứt.

" Chuyện nhỏ. " Tô Việt Nhiên làm anh em với Đoạn Trù mấy năm qua, liếc mắt một cái đã hiểu ý , " Thêm mấy ngày nữa bên trên sẽ cung cấp cho Thân Vệ quân một phê vật tư, cậu cũng biết tài nguyên mấy năm nay khan hiếm, vật tư trong tay bọn họ cũng là tuần hoàn dùng lại, dù sao đám đồ này cậu cũng chẳng cần nữa, vậy đừng lãng phí. Chuyện này tôi sẽ phụ trách, sau đó tôi..... Đậu má, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ! "

Tô Việt Nhiên vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng đến doạ người của Đoạn Trù.

" Đi. " Đoạn Trù khẽ nâng cằm, nhếch khoé môi: " Mời cậu ăn cơm, tuỳ ý chọn chỗ. "

Tô Việt Nhiên: "......" Bình thường kêu cậu mời cơm một hai trì hoãn không đi, chẳng qua chỉ đưa tí quần áo , liền như này ? Liền như này ?!

Một tuần sau, chủ tinh nghênh đón một đợt khí lạnh trải rộng, vật tư bên trên cấp xuống lục tục tới tay Thân Vệ quân.

Phần của Hứa Liêm cũng tới.

Tô Việt Nhiên lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn làm hỏng chuyện lớn của hắn, nếu có đảm bảo Đoạn Trù sẽ khiến hắn cơm ăn vào trong mồm còn phải nhổ ra, vì vậy phái thân tín tự mình đưa đến.

Hứa Liêm còn đang xé mở băng dán, liền nghe thấy Trung uý Colin oán giận: " Mùi quá, đừng nói là hàng từ xưởng gia công hạng ba nào đấy chứ? "

Nhưng từ trong thùng đồ mở của y lại bay ra mùi hương thanh nhã như hoa hồng, Hứa Liêm nghi ngờ ghé mắt nhìn, đột nhiên trừng thật to.

" Thiếu tá, quần áo của ngài tôi xem với, như thế nào..... Ơ?" Colin còn chưa đến gần đã thấy Hứa Liêm banh mặt, bê thùng đồ lên bước ra ngoài, hai tai mạc danh* đỏ ửng.

* không rõ vì sao.

Trong thùng tất cả đều là quần áo, mắt thường cũng nhìn ra chất liệu vải vóc thượng thừa, trên cùng còn có một tấm card, nét viết hào phóng tiêu sái.

—— Trung tướng nhà cậu cho cậu đấy, nhận nhé.

Đoạn Trù tính tình quanh co vòng vèo là vậy, không ngờ bị Tô Việt Nhiên vú em lo liệu đến tận răng, một cước đá thẳng hắn dâng đến trước mặt Hứa Liêm a a a a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro