A chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi thích Ngu Thư Hân, điều đó ai cũng biết. Cả Trường Long này ai cũng biết, chỉ có ai mù mới không biết, à có khi người mù cũng cảm nhận được điều đó. Duy chỉ có Ngu Thư Hân là biết hay không thì không ai biết. Vậy Ngu Thư Hân có thích Khổng Tuyết Nhi không? Chuyện đó chắc chỉ có Ngu Thư Hân biết. Nói như vậy, không phải là Khổng Tuyết Nhi đang đơn phương à? Cũng có thể, vì Ngu Thư Hân đối với mọi người đều tốt như nhau, kể cả những người từ những ngày đầu không thích nàng ra mặt thì dần dần cũng bị sự nhiệt thành của nàng mà yêu mến. Từ Tăng Khả Ny, Kim Cát Nhã, Tôn Nhuế và hằng hà sa số những thực tập sinh khác cũng bị sự chân thành và đáng yêu của nàng làm đổ gục. Khổng Tuyết Nhi cũng thế, dù em không ghét nàng ngay từ đầu, nhưng em dần có cảm giác yêu thích nàng mà em  nghĩ mình không nên có.

Khổng Tuyết Nhi thích Ngu Thư Hân, ai cũng nhận ra. Team "Tại sao tôi lại đẹp thế này?" biết, ai cũng ngờ ngợ khi nghe thấy tiếng cười của Khổng Tuyết Nhi khi Ngu Thư Hân đang tìm mọi cách lôi kéo em vào đội của mình, cũng phải nói, em là một người rất hay ngại, rất ít cười nhưng chỉ cần là Ngu Thư Hân, dù cách nhau một cái màn hình vẫn có thể khiến cho em cười một cách tự nhiên như thế. Rồi trong thời gian luyện tập, sự ân cần mà Khổng Tuyết Nhi dành cho Ngu Thư Hân, có ai mà không thấy, chỉ là, liệu Ngu Thư Hân có biết hay không?

Khổng Tuyết Nhi thích Ngu Thư Hân, và Ngu Thư Hân....biết. Phải, làm sao mà nàng không nhận ra được chứ? Từ ánh mắt dịu dàng đến cử chỉ ân cần mà em dành cho nàng, nàng đều biết hết. Nhưng không chỉ mỗi em mà còn có...Triệu Tiểu Đường. Đúng vậy, Thái Dương Xuyên Hoà, Đường Tuyết bất hoà. Hai người của Thái Dương Xuyên Hoà yêu thích một người của Hoa Sách. Một người lạnh lùng với cả thế giới nhưng luôn tươi cười, chiều chuộng nàng. Một người là bảo bối của mọi người nhưng nàng là bảo bối đối với người đó. Ngu Thư Hân tự hỏi ba người bọn họ không thể chỉ là bạn được hay sao?

______________

Hôm nay, sau ngày công diễn 2, cả ba người bọn họ đều tụ tập lại nhà ăn với đồng đội của mình. Khi cả ba bước vào dĩ nhiên đều khiến mọi người phải nhìn vào trầm trồ. Một vương tử lạnh lùng, một công chúa băng lãnh, và một quý phi năng động. Nhưng ngay lập tức cái hình tượng đó bị phá vỡ khi Ngu Thư Hân kéo hai người bọn họ đến bàn ăn của hội bạn. Ngay lập tức, Ngu Thư Hân liền liến thoắng nói về ngày hôm qua, nào là Triệu Tiểu Đường trông rất "soái", hát rất hay nào là Khổng Tuyết Nhi rất xinh đẹp, làm rất tốt vai trò center của mình. Nàng cứ thế mà khen tới tấp khiến cả hai cũng phải ngượng đỏ mặt.

"Được rồi, được rồi, ba người ngồi xuống ăn đi. Ngu Thư Hân cậu khiến Tuyết Nhi với Tiểu Đường đỏ mặt rồi kìa haha."- Có Tôn Nhuế cứu nguy, Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường lập tức dắt tay Ngu Thư Hân đi lại bàn ngồi nhưng mà là hai hướng khác nhau. Không khí ngay tại đó lập tức im bặt, mọi người ai cũng trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Quả thật, ngoài Khổng Tuyết Nhi thì ai cũng thấy được tình cảm mà Triệu Tiểu Đường dành cho Ngu Thư Hân nên cái tình huống này thật sự rất là khó xử nha. Thầm chửi Tôn Nhuế, bọn họ thà để Ngu Thư Hân nói suốt giờ ăn còn hơn là vướng vào cái tình huống khó xử này.

"Ơ sao vậy. Chị muốn ngồi kế An Kỳ."- Ngu Thư Hân nói, rồi chạy sang chỗ An Kỳ ngồi tức là phía của Triệu Tiểu Đường làm An Kỳ khóc thầm bỗng dưng bị dính vào cái "bùng binh" này. Triệu Tiểu Đường cười mỉm, nối bước theo Ngu Thư Hân còn Khổng Tuyết Nhi thì âm thầm ngồi phía đối diện nàng, không vui cũng không buồn. Suốt buổi ăn, Ngu Thư Hân cứ thế mà liến thoắng, trong mắt của Khổng Tuyết Nhi chính là một em bé đáng yêu, lúc ăn thì hai cái má to tròn khiến người khác muốn cưng nựng, lúc nói chuyện thì miệng nhỏ như bắn rap khiến em cùng những người ngồi cùng bàn phải cố gắng lắm mới bắt kịp chữ của nàng. Còn có, em cứ đưa đồ ăn cho nàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng làm ai cũng muốn đắm chìm trong đó. Ngu Thư Hân thì phụng phịu nói mình mập rồi không cần ăn thêm nữa còn em thì cứ thế mà để thức ăn vào chén của nàng. Khổng Tuyết Nhi chính là thế, dù ít nói nhưng hành động của em đã nói lên tất cả.

"Em thích chị."

Nếu đây là một bộ truyện tranh thì chúng ta sẽ thấy được có những chú quạ cùng với dấu ba chấm được minh hoạ trên đầu của những nhân vật. Nhưng đây là đời thực nên thực tế có hơi đáng sợ như thế. Sau lời "tỏ tình" của Khổng Tuyết Nhi thì mọi hoạt động của cả bàn ăn đều dừng lại hẳn, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Khổng Tuyết Nhi, còn dễ dàng nghe được câu "Chị bị điên à?" của Tạ Khả Dần ngồi kế bên.

Đúng vậy, Khổng Tuyết Nhi bị điên rồi, mải mê ngắm nàng mà vô thức bật ra ba chữ đó, ba chữ với âm lượng đủ để Ngu Thư Hân và những người xung quanh nghe và sức công phá thì đủ để khiến mọi người chú ý.

"Em đó giờ không nói dối và lần này cũng vậy."

Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Khổng Tuyết Nhi cứ thế mà khẳng định lại câu nói của mình khiến ai cũng trợn tròn mắt. Và thế là trên bàn ăn có một tình huống, không ai ăn uống gì cả, một đám người nhìn hai nhân vật chính, hai người Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân, còn nàng và em thì mắt đối mắt nhìn nhau.

"Chúng ta lên sân thượng đi."- Ngu Thư Hân nói một câu rồi rời đi tức khắc. Cũng phải nói, một Ngu Thư Hân nghiêm túc chính là một Ngu Thư Hân đáng sợ nhưng cũng đầy quyến rũ vì vậy Khổng Tuyết Nhi vô thức "ực" một cái, không biết là do sợ cái khí chất hay do một lý do gì khác nữa.

Khổng Tuyết Nhi cười gượng xin lỗi mọi người rồi chạy vù lên sân thượng nơi có Ngu Thư Hân đang đợi sẵn, đứng trước cửa sân thượng, em bỗng nhiên lại thấy sợ.

"Sợ gì chứ Khổng Tuyết Nhi? Tỏ tình cũng đã nói rồi thì có gì mà mày phải sợ nữa?".

"Chị xem em như em gái."

A, là sợ bị từ chối, Khổng Tuyết Nhi không bất ngờ nhưng cũng thất vọng không kém khi nghe những lời này từ miệng Ngu Thư Hân. Ừ thì, với Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi mãi là một em gái nhỏ, không hơn không kém.

"Chị có thích ai không?"

"Chị không."

"Vậy cho em một cơ hội có được không?"

"Nhưng chị không thích em. Như vậy, sẽ rất thiệt thòi cho em."

"Cho em theo đuổi chị. Có được không?"

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hỏi, dùng bàn tay vuốt ve má nàng, dùng ánh mắt chân thành nhất đối đãi nàng. Ngu Thư Hân chỉ biết thở dài, ừ thì, nàng đâu thắng được Khổng Tuyết Nhi khi em nhìn nàng như thế.

"Chị không xứng."

"Chị xứng đáng với mọi thứ, với tình cảm của em, bảo bối."

Ôm Ngu Thư Hân vào người, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nhẹ lòng. Cuối cùng cũng đã nói ra được nỗi lòng của mình. Khổng Tuyết Nhi không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết là dù có ra sao thì em cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì đã bày tỏ với Ngu Thư Hân. Vì tương lai, đâu ai đoán trước được, không nói bây giờ thì đợi khi nào mới nói, thà nói ra để không thấy hối tiếc còn hơn giữ trong lòng rồi day dứt khôn nguôi, không phải sao?

Sau hôm đó, các thực tập sinh cảm thấy mức độ cưng chiều của Khổng Tuyết Nhi dành cho Ngu Thư Hân đã lên một tầm cao mới rồi. Những lần công diễn tiếp theo thì cứ thấy hai người bọn họ cùng nhóm, Khổng Tuyết Nhi còn cảm ơn công khai Ngu Thư Hân hai lần lúc phát sóng, như vậy chẳng phải là quá u mê rồi sao. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy như vậy không có gì là sai cả, Ngu Thư Hân đã giúp em cải thiện bản thân hơn, giúp em ra khỏi vùng an toàn của mình, những việc nàng làm đều là tốt cho em, biết ơn nàng là điều tối thiểu nhất mà em nên làm. Còn Ngu Thư Hân, không biết làm sao mà ba chữ "Khổng Tuyết Nhi" cứ dán lên miệng, làm mọi người nghĩ hai người bọn họ đã hẹn hò rồi đấy mà hỏi ra thì cứ lắc đầu phủ nhận.

Và cứ thế, những đêm công diễn tiếp theo, đêm chung kết, ngày thành đoàn. Khổng Tuyết Nhi vẫn chờ Ngu Thư Hân, em không thúc nàng vì em biết nàng cần thời gian, nàng còn có sự nghiệp và Khổng Tuyết Nhi cũng thế cho nên như vậy là đã đủ rồi, mỗi ngày được nhìn thấy Ngu Thư Hân, được chăm sóc nàng, được yêu thương và được nhận lại sự săn sóc của nàng là đã đủ rồi.

Rồi một năm sau, khi The 9 tan rã, sân khấu cuối cùng của cả nhóm, sau cánh gà, Ngu Thư Hân đã hỏi em rằng có đáng không, em bảo chỉ cần là nàng thì đều xứng đáng, em bảo em sẽ chờ nàng, chỉ cần nàng không thích ai thì em vẫn có cơ hội mà đúng chứ? Ngu Thư Hân bật khóc ôm em vào lòng mắng Khổng Tuyết Nhi là đồ ngốc, em chỉ cười đáp lại cái ôm của nàng. Em ngốc nhưng được chị yêu thương thì có ngốc em cũng nhận.

Khi đứng trên sân khấu chào tạm biệt fan, Khổng Tuyết Nhi đã khóc, thời gian nữ đoàn của em cuối cùng đã kết thúc, em bỗng cảm thấy tương lai mịt mờ quá, nhưng rồi Ngu Thư Hân đã đến và ôm lấy em, an ủi em, bảo em vẫn còn Hoa Tuyết bên cạnh và luôn ủng hộ em, còn có Ngu Thư Hân mãi là chỗ dựa khi em cần. Khổng Tuyết Nhi được thế càng khóc nức nở hơn nữa, Ngu Thư Hân là thế, luôn luôn bảo vệ và che chở cho em, luôn mạnh mẽ đến như thế.

"Cảm ơn chị, Ngu Thư Hân. Cảm ơn vì đã xuất hiện bên đời em, cảm ơn vì đã để em yêu chị. Chị không cần đáp lại em, chỉ cần cho em được bên cạnh và chăm sóc chị như vậy là được."- Ngu Thư Hân không trả lời mà chỉ siết chặt vòng ôm. Nàng biết trả lời làm sao em làm sao đây? Khi tình cảm em dành cho nàng là quá lớn, lớn đến mức nàng sợ rằng mình không đủ tốt đối với em, sợ mình sẽ mãi không đáp lại được tình cảm của em. Nhưng không thử thì làm sao biết được?

"Khổng Tuyết Nhi."

"Ừ."

"Chị rất làm màu."

"Em thích chị là chính chị."

"Khổng Tuyết Nhi."

"Ừ."

"Yêu chị rất khổ."

"Yêu chị khiến em rất hạnh phúc."

"Khổng Tuyết Nhi."

"Ừ."

"Cho chị một cơ hội được bên cạnh em nhé?"

"Vâng."

Và cứ thế, trên sân khấu có hai kẻ hạnh phúc ôm nhau. Khổng Tuyết Nhi khóc vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm, như đây chính là hạnh phúc mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay.

Trên sân khấu đó, có hai kẻ đã chịu trao cho nhau cơ hội, một cơ hội để được hạnh phúc, để được yêu thương và chỉ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro