Chương 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Vân An giữ Ô Chân công chúa ở lại uống trà, gọi người đem tổ yến đã chế biến xong đến để cho Ô Chân công chúa nếm thử. Đại Chiến Kiêu đầu tiên là hỏi tổ yến là gì, khi biết là nước miếng chim yến, hắn thật khó tưởng tượng thứ kia làm cách nào nuốt trôi. Hắn vốn muốn nhắc nhở đệ đệ, dù sao cũng là dựng phu, vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng. Nhưng nhìn đệ đệ và Ô Chân công chúa ăn ngon lành, hắn nuốt xuống khuyên bảo, ở phương diện ăn uống, đệ đệ hẳn hiểu nhiều hơn hắn.

"Công chúa, tổ yến này chính là thứ bổ dưỡng, mỗi ngày ăn một lần, không chỉ đối với thân thể tốt, còn có công dụng dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp nữ nhân ăn."

"Thật vậy chăng? Chính quân ngài sao chế biến tổ yến thành hình dáng trong suốt như vậy được?"

"Ta đã xử lý xong vài tổ yến, công chúa mang về ăn đi. Sau khi thu tổ yến cần có nhiều giai đoạn để xử lý mới có thể dùng ăn, những bước rườm rà này, ta sợ công chúa không kiên nhẫn. Nên khi công chúa trở về, có thể mang một ít thành phẩm, chỉ cần ngâm nước nhặc hết lông yến, dùng long nhãn, cẩu kỷ, táo đỏ chưng nửa canh giờ thì có thể dùng ăn."

"Vậy Ô Chân xin cảm tạ chính quân."

"Ta còn muốn đa tạ công chúa tìm cho ta tổ yến mà."

Đại Chiến Kiêu nghe đệ đệ cùng Ô Chân công chúa nói với nhau về tổ yến, hắn trừng mắt nhìn chén tổ yến trong tay nhưng không thể nuốt xuống. Thiệu Vân An thấy hắn chỉ nhìn không ăn, nói: "Ca, đây là thứ tốt, một chén trong tay ca ở Vân Long Các bán ra là hai mươi lượng bạc đó, không ăn thì lãng phí a."

"Hai mươi lượng?" Tim Đại Chiến Kiêu nhảy dựng, ngay cả Ô Chân công chúa thiếu chút nữa phun ra tổ yến trong miệng, vội vàng nuốt xuống.

Thiệu Vân An còn chưa nói ở Khanh Nguyện bán sẽ còn đắc hơn, luôn được dạy bảo là không thể lãng phí đồ ăn, Đại Chiến Kiêu uống hết chén tổ yến. Còn tốt, không có mùi lạ. Khi nghĩ đến chỉ một chén tổ yến nhỏ như vậy làm bán hai mươi lượng bạc, Đại Chiến Kiêu cố ăn hết toàn bộ, khi nhìn bộ dáng dũng cảm như khi uống thuốc kia, Ô Chân công chúa liền cười.

Ô Chân công chúa ăn một chén tổ yến, uống vài ly trà, mang theo chút điểm tâm, tâm tình cực tốt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại huynh đệ hai người, không khí chợt xấu hổ một ít. Cũng may hai người đều không phải người hướng nội, Thiệu Vân An chủ động mở miệng: "Ca, phụ thân ngài có khỏe không?"

"Khá tốt." Đại Chiến Kiêu hỏi: "Đệ còn niên thiếu, sao lại vội vã muốn hài tử?"

Sắc mặt Thiệu Vân An tức khắc thay đổi, Đại Chiến Kiêu mặt lạnh: "Có phải là Trung Dũng Hầu cưỡng bách đệ?"

"Không phải." Thiệu Vân An nghiến răng nghiến lợi, "Ta bị người tính kế!"

Chuyện Thiệu Vân An mang thai đúng là kỳ ba, Đại Chiến Kiêu không biết nên nói gì. Thiệu Đại Hổ chết không đủ đền tội, Vương Thạch Tỉnh cũng đã giết gã rồi, cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "Đứa nhỏ này xem ra có duyên với đệ, đệ hãy yên tâm, an tâm dưỡng thai."

Hờ hờ!

Thiệu Vân An xoa xoa ngực: "Ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy." Không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này, Thiệu Vân An hỏi: "Ca, ca nói ta tình huống biên quan đi."

Đại Chiến Kiêu tất nhiên nói rõ.

Sứ đoàn bốn nước tề tụ kinh thành, trong kinh thành cũng rất nhiều người nước khác. Bộ dạng của người của Hồ Cáp Nhĩ Quốc, đi đến đâu đều xôn xao đến đó. Trong xương tủy của người Đại Yến Quốc luôn có sợ hãi và thống giận đối với người Hồ Cáp Nhĩ Quốc.

Sinh ý Khanh Nguyện càng thêm hỏa bạo. Mặc kệ là sứ đoàn Đại Tư Quốc hay là Tiên Lộc Quốc, bộ lạc Đại Sơn cũng thừa dịp này, cùng thế gia kinh thành mượn sức quan hệ cũng được, lôi kéo lẫn nhau cũng tốt, đều thường xuyên đến Khanh Nguyện. Đồ ăn Khanh Nguyện ngon, hoàn cảnh lại tốt, không gian riêng tư cũng rất tốt, hơn nữa Quách Tử Mục là vương chính quân và có quan hệ với phủ Trung Dũng Hầu, hiện tại muốn đến Khanh Nguyện phải đặt trước ít nhất mười ngày mới có phòng.

Túc Cẩn An đặt một phòng ở Khanh Nguyện, đặt trước tám ngày, vì hắn có thẻ vàng Khanh Nguyện, cho nên ưu tiên cho hắn. Túc Cẩn An từ khi được thẻ vàng này, người muốn gặp hắn ngày càng nhiều. Đêm nay bàn này hắn đặt để gặp nhi tử Lễ Bộ Thượng Thư, Tạ Bật Thỉnh. Tạ Bật Thỉnh và một số bạn tốt của hắn muốn đến Khanh Nguyện, tìm đến Túc Cẩn An, tất nhiên cũng muốn rủ hắn đến.

Sứ đoàn đến kinh thành, lục bộ bận nhất chính là Lễ Bộ, Hộ Bộ và Binh Bộ. Hộ Bộ vội vàng ra bạc, Lễ Bộ vội vàng an bài mọi thứ, Binh Bộ tất nhiên là bận về trị an. Tạ Bật Thỉnh mời đến là thế gia ở kinh thành, đích nhị thiếu gia đại phòng phủ Ninh Quốc Công, Sở Hùng cũng được mời đến. Từ Tĩnh Phi bị gián làm quý nhân, biếm vào Trường Hỉ Cung, phủ Ninh Quốc Công cũng điệu thấp rất nhiều. Tam công hiện giờ chỉ còn lại hai công, phủ Lỗ Quốc Công có quan hệ với phủ Trung Dũng Hầu, thì dễ nói, tình trạng hiện giờ phủ Ninh Quốc Công có thể nói là vi diệu. Vĩnh Minh Đế không chèn ép phủ Ninh Quốc Công, nhưng Tĩnh phi bị biếm, Quân hậu có mang long tử, địa vị phủ Ninh Quốc công có chút nói không rõ. Tình cảnh Tĩnh phi như treo cây kiếm cây kiếm trên đầu phủ Ninh Quốc công.

Túc Cẩn An đến Khanh Nguyện buổi trưa, tiểu nhị đưa hắn đến 'Trúc Ti phòng'. Trong tay Túc Cẩn An là thẻ vàng, có người ra đến hai ngàn lượng bạc để mua, Túc Cẩn An có thể hiểu. Khanh Nguyện đẩy ra một trăm thẻ vàng, Quách Tử Mục cho Mộ Dung thế tử năm thẻ, còn lại đều tặng ra ngoài. Được thẻ vàng tất nhiên là người thân phận hiển quý, Ô Chân công chúa cũng được một thẻ. Có được một thẻ vàng Khanh Nguyện tượng trưng cho thân phận và địa vị. Không thể không nói, Thiệu Vân An đưa ra chủ ý này cho Quách Tử Mục kéo đến rất nhiều người ăn uống.

Túc Cẩn An ngồi không bao lâu, đám người Tạ Bật Thỉnh đã đến. Đồ ăn Khanh Nguyện khi đặt bàn cũng được định trước, nếu không căn bản không kịp làm. Nhìn thấy Túc Cẩn An, mọi người đầu tiên là một trận khen tặng, Tạ Bật Thỉnh ngồi xuống liền nói: "Cẩn An huynh, huynh đem thẻ vàng kia ra để huynh đệ mở mắt đi nha."

Túc Cẩn An cười lấy ra thẻ vàng kia, Tạ Bật Thỉnh tiếp nhận liên tục kinh ngạc cảm thán: "Quả nhiên là danh tác Khanh Nguyện." Trong giọng nói không chút nào che dấu hâm mộ.

Chuyển đến cho Sở Hùng xem, Sở Hùng cũng rất hâm mộ. Phủ Ninh Quốc Công cũng có một thẻ vàng, bất quá là đưa thế tử phủ Ninh Quốc công, cũng chính là đại ca Sở Hùng. Sở Hùng và đại ca hắn có quan hệ không tốt, thế tử phủ Ninh Quốc công xem như có chút năng lực, còn Sở Hùng lại mười phần ăn chơi trác táng, nhưng vì thân phận của hắn, nhóm công tử thế gia kinh thành cũng muốn làm quen với hắn.

Tạ Bật Thỉnh ánh mắt mong muốn, năn nỉ nói: "Cẩn An huynh, huynh có bà con với chính quân phủ Trung Dũng Hầu, có thể xin giúp đệ đệ một thẻ không? Đưa bạc cũng được. Phủ Lỗ Quốc công các huynh có ba thẻ, không bằng, bán cho huynh đệ một thẻ nha?"

Tạ Bật Thỉnh không phải người thứ nhất đánh chủ ý này, Túc Cẩn An trả lời: "Hai huynh đệ kia của ta xem thẻ vàng này như bảo bối, ta làm đại ca tất nhiên không thể miễn cưỡng, bất quá ta có thể đi hỏi Vương Thiệu Chính Quân cho ngươi, nhưng được hay không thì không thể cam đoan."

"Chỉ cần Cẩn An huynh chịu vì huynh đệ nói chút là được."

Tạ Bật Thỉnh cao hứng, không nghĩ đến Túc Cẩn An căn bản sẽ không giúp hắn đi hỏi.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, trong bàn này chỉ có Túc Cẩn An và Tạ Bật Thỉnh đã đến nơi này, còn những người khác là lần đầu, vì đồ ăn xác thật rất quý giá. Đồ ăn trên bàn làm mọi người nhìn chảy nước miếng, ngay cả nhóm công tử không thiếu ăn, nhưng đều nhịn không được nuốt nước miếng.

Tạ Bật Thỉnh cầm đũa: "Tới tới, hôm nay Trang công tử mời khách, chúng ta đừng khách khí."

Vị công tử phụ trách bỏ tiền cười cười cầm đũa.

Không khí trên bàn cơm đang tốt. Đang ăn thì bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào, mọi người đều ngừng đũa. Khanh Nguyện sao lại có tiếng ồn được? Trang công tử buông đũa: "Ta đi xem."

Túc Cẩn An cũng buông đũa, đứng lên. Nơi này nói như thế nào cũng có liên quan đến Vương Thiệu chính quân nên hắn cũng quan tâm.

Lúc này, trong đại sảnh Khanh Nguyện bị người Hồ chen đầy, Triệu quản sự sắc mặt trắng bệch đứng trước mặt đám người Hồ hung thần ác sát, phía sau ông là hộ vệ của Khanh Nguyện, có một vài vị khách đã ra xem.

Đối diện Triệu quản sự là một tên người Hồ râu quai nón, trên mặt có vết sẹo hình chữ thập, hung tợn nói với ông: "Chúng ta là sứ đoàn Hồ Cáp Nhĩ Quốc, đến quán ăn Đại Yến các ngươi để ăn cơm, còn phải đặt trước? Thật là nực cười!"

Triệu quản sự nỗ lực không ngất xỉu, trấn định nói: "Khanh Nguyện là tiệm ăn tại gia, muốn ăn cơm cần phải đặt trước, hiện tại phòng đều đầy bàn. Khanh Nguyện là của chính quân Vương gia chúng ta cùng chính quân phủ Trung Dũng Hầu, mặc kệ ai đến đều phải theo quy củ!"

Tên mặt sẹo kia đẩy Triệu quản sự ra, hộ về Khanh Nguyện liền tiến lên ngăn lại. Túc Cẩn An kéo tiểu nhị đang trốn ở góc tường qua, ở bên tai hắn nói vài câu, người nọ gật gật đầu, chạy. Lúc này, các quan khách trong quán ăn đều ra tới. Các quan khách này không người nào là không có thân phận. Túc Cẩn An đi lên trước, lời lẽ chính đáng nói: "Sứ đoàn Tiên Lộc quốc, bộ lạc Đại Sơn và Đại Tư Quốc đến đây ăn cơm đều phải theo quy củ này mà làm. Sứ đoàn Hồ Quốc, các ngươi vô cớ gây rối ở nơi đây chẳng lẽ chính là tâm ý nghị hòa của các ngươi đây sao?"

Tên râu quai nón khinh miệt đánh giá Túc Cẩn An, hỏi: "Hãy xưng tên ra."

"Hỏi tên người khác không phải là nên báo tên mình trước có phải không?"

Tên kia cười ha ha: "Dũng sĩ Hồ Quốc, Tố Tra Thiện!"

Túc Cẩn An: "Phủ Lỗ Quốc công Đại Yến, Túc Cẩn An!"

Kha Thấm Vương nhìn Túc Cẩn An, cho Tố Tra Thiện ánh mắt, Tố Tra Thiện đột nhiên không hề báo trước mà ra tay với Túc Cẩn An. Trước sau đều đề phòng, Túc Cẩn An vội vàng ngăn cản, nhưng hắn chỉ biết chút quyền cước, sao có thể là đối thủ của Tố Tra Thiện, nên qua mấy chiêu, Túc Cẩn An bị đánh văng vào tường, hộc máu.

Khanh Nguyện liền rối loạn, đám người Tạ Bật Thỉnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Triệu quản sự chạy tới nâng Túc Cẩn An dậy, một người nhanh chóng đến cũng nâng Túc Cẩn An dậy, lấy bình sứ từ trong ngực ra, dùng răng cắn mở nắp bình, cho Túc Cẩn An viên thuốc. Người Hồ Quốc đều nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, Khanh Nguyện hoảng loạn các quan đều chợt an tĩnh, nhìn đối phương.

Túc Cẩn An chỉ cảm thấy lục phủ ngủ tang đều dời vị trí, hắn chưa ngất xỉu, trong miệng đầu máu, thì có viên thuốc theo yết hầu hắn chảy vào bụng, làm nội tạng hắn lập tức giảm bớt đau đớn. Trong mơ hồ, hắn thấy được một người đeo mặt nạ, chóp mũi ngoại trừ mùi máu còn có một mùi thanh hương nhàn nhạt.

"Triệu quản sự, mau đi tìm đại phu."

"Chủ tử......"

"Mau đi!"

Triệu quản sự sợ tới mức mất chủ ý, người bị thương là đại công tử phủ Lỗ Quốc công, Triệu quản sự hoang mang lo sợ chạy ra ngoài, muốn đi kêu đại phu, nhưng bị người Hồ Quốc chặn đường.

Kha Thấm Vương bước ra hai bước: "Vị này có phải là Quách công tử?"

Mang mặt nạ Quách Tử Mục gắt gao cắn răng, tay y lạnh lẽo, thân thể hơi hơi phát run, không rõ đối phương sao lại biết mình. Y nhẹ nhàng buông Túc Cẩn An ra, cất bình sứ vào trong ngực, đứng lên. Hộ vệ Khanh Nguyện lập tức che chở Quách Tử Mục, Tố Tra Thiện lại ra tay, những hộ vệ này không đỡ được mấy chiêu liền bị đánh ngã xuống đất. Trong các quan khách lục tục có người đứng ra, Đại Tư Quốc, bộ lạc Đại Sơn và Tiên Lộc quốc phàm là người có chút quyền cước cũng đều đứng dậy.

"Người Hồ! Nơi này Đại Yến! Đừng làm càn!"

"Các người đừng khinh người quá đáng!"

"Sứ đoàn Hồ Quốc, các ngươi nếu đến nghị hòa, sao lại làm chuyện này?"

Quách Tử Mục tự nói bản thân không được sợ, nơi này là kinh thành, y đã phái người đi tìm Mộ Dung và Vân An, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì!

"Phốc" một tiếng, có cái gì đánh trúng mặt nạ Quách Tử Mục, mặt nạ Quách Tử Mục rơi xuống, tiếng kinh hô vang lên. Kha Thấm Vương ngây ngẩn cả người, Tố Tra Thiện ngây ngẩn cả người, người Hồ Quốc toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn dung mạo của vương chính quân.

Khi mặt nạ rớt xuống, Quách Tử Mục liền ngơ, lúc này y rất sợ hãi, rất hoảng sợ, nhìn y nhu nhược đáng thương như vậy, đúng là dung nhan tuyệt sắc làm mọi người nhìn không rời mắt. Kha Thấm Vương kinh diễm, trong mắt là sự chiếm đoạt, Tố Tra Thiện hô hấp thô nặng.

"Hồ tặc lớn mật!"

Kha Thấm Vương và Tố Tra Thịnh nhanh chóng hoàn hồn, có một trường thương từ phía sau người Hồ xuyên qua. Có người thấy rõ người tới kinh hỉ kêu to: "Là tiểu đại tướng quân!"

Đại Chiến Kiêu xuất hiện, đi theo hắn là hai ba mươi hộ vệ. Tố Tra Thiện là người thứ nhất nghênh chiến, Đại Chiến Kiêu dẫn theo hộ vệ đánh với người Hồ ở bên ngoài Khanh Nguyện. Kha Thấm Vương mang theo đều là dũng sĩ Hồ Quốc, hộ vệ tất nhiên không địch lại, chỉ có Đại Chiến Kiêu còn có thể miễn cưỡng đấu với Tố Tra Thiện.

Lúc này, có một đội tư binh nhanh chóng đến Khanh Nguyện, đội tư binh này nhanh chóng gia nhập với hộ vệ của Đại Chiến Kiêu, đội tư binh này dẫn đầu là Ô Chân công chúa, nàng đem theo dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn đến.

Bên ngoài Khanh Nguyện đánh đến bất phân thắng bại, không tham gia chiến đấu, Kha Thấm Vương đi về hướng Quách Tử Mục, nhìn qua không chút nào lo lắng mình sẽ bị hại. Vài người chắn trước mặt y.

"Kha Thấm Vương, dừng lại."

Kha Thấm Vương ngừng lại, miệt thị nhìn người đang ngăn cản hắn, thân hình cao lớn, hắn nhìn Quách Tử Mục đang phát run.

"Bổn vương nghe nói vương gia Đại Yến Quốc có một vị nam tử đẹp như thiên tiên, hôm nay nhìn thấy, là trăm nghe không bằng một thấy. Người mỹ lệ nhất Hồ Quốc chúng ta ở trước mặt ngươi cũng không bằng."

"Kha Thấm Vương, nơi này là kinh thành Đại Yến Quốc, ngươi nói năng lỗ mãng với vương chính quân Đại Yến Quốc ta! Kẻ hèn chắc chắn sẽ bẩm báo hoàng đế chúng ta, Kha Thấm Vương dẫn theo sứ đoàn đến nghị hòa, kẻ hèn lại nhìn thấy các ngươi thật cuồng vọng vô lễ!"

Người nọ bước lên hai bước, ngăn giữa Quách Tử Mục. Kha Thấm Vương hơi hơi rũ mắt, cười lạnh một tiếng: "Vị này chính là?"

"Kinh sư Quốc Tử Giám Đại Yến Quốc, chưởng giáo tiến sĩ, Sầm Quyết Uyên."

Đứng bên cạnh Sầm Quyết Uyên đều là phu tử ở Quốc Tử Giám, Sầm Tiết thị ở trong góc ôm nữ nhi, một tay che miệng nữ nhi, trên mặt là sợ hãi. Sầm Quyết Uyên ra mặt như vậy, những người Yến Quốc ở đây, mặc kệ là thiệt tình hay là giả ý, đều đến đứng bên cạnh hắn. Sầm gia chính là phụ gia Trung Dũng Hầu!

Vừa nghe tên đối phương, Quách Tử Mục càng sợ hãi. Tên Kha Thấm Vương vừa thấy liền không phải thứ tốt, vạn nhất ra tay với Sầm Quyết Uyên thì sao, Sầm Quyết Uyên tuyệt đối không thể chịu nổi. Quách Tử Mục muốn tiến lên, Sầm Quyết Uyên lại kiên quyết ngăn cản y, nói: "Vương chính quân đừng sợ, nơi này kinh thành Đại Yến! Người Hồ dù cuồng vọng đến đâu, chẳng lẽ có thể giết hết tất cả chúng ta?"

Khi nói lời này, Sầm Quyết Uyên nhìn thẳng Kha Thấm Vương.

Kha Thấm Vương nhìn không rời Quách Tử Mục, vô lễ đến cực điểm nói: "Người Hán các ngươi có câu 'Từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân'. Mỹ nhân như thế, bổn vương tất nhiên mong muốn. Ngươi nói hắn là chính quân La Vinh Vương, bổn vương lại nghe nói hắn và La Vinh Vương còn chưa thành thân. Nếu còn chưa thành thân, bổn vương tất nhiên có thể tranh rồi."

Người Yến Quốc ở đây đều tức giận, Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ, ai mà không biết lão bản Khanh Nguyện là chính quân La Vinh Vương, Kha Thấm Vương nói như vậy không chỉ cuồng vọng vô lễ, mà căn bản không để Hoàng thượng vào mắt, cũng nhục mạ La Vinh Vương.

Quách Tử Mục ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi nhưng nước mắt trước sau không rơi xuống. Y vừa nhấc đầu, trong mắt Kha Thấm Vương đoạt ý càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro