Chuyện về Tiểu Bạch !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về phương diện mai mối thì Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân thua xa Tiểu Bạch hàng vạn lần !!!!! "
Trích lời Tiểu Bạch - nhân vật số hưởng nhất cả bộ phim vì toàn ở nhà nằm ườn với ăn chực cũng thành có "ba " với "mẹ "
__________________________
"Hồi trước chủ nhân hay thủ thỉ, " hãy ở bên tao thêm vài năm nữa " nhưng lúc nào bỏ đói tôi cũng là anh ta, để tôi cô đơn phòng không gối chiếc cũng là anh ta ! (())
Mấy lần tôi định cạch luôn anh ta vì chủ nhân nhà tôi là kẻ cuồng công việc chính hiệu, bỏ bê vợ bé là tôi đây khiến lòng meo tổn thương sâu sắc.
Tôi bèn tự đi tìm bến đỗ mới cho mình vậy !!!Tất nhiên là tôi hiểu cho ông chủ tôi lắm chứ nhưng bụng meo không được ăn là không chịu được, xin lỗi Sếp vì não tôi bảo hãy ở bên anh đi nhưng bụng tôi thì không chịu nổi bê tha như vậy !!!!
Hàng xóm nấu cơm rất ngon. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Hàng xóm còn rất đẹp trai. ( =ω= )
Hàng xóm rất dịu dàng . (*/▽\*)    (*/▽\*)
Hàng xóm là một bác sĩ rất tốt bụng, cười lên có má núm khiến con tim meo chao đảo.
Khi tôi có niềm vui, tôi muốn lan toả tất cả điều này đến với Sếp.
Vậy nên trong đêm mưa đó, khi hàng xóm đang tổn thương và đau khổ vì mất đi em gái, thì tôi là meo đã đưa Sếp đến nhà anh ta.
Giúp hàng xóm, cũng là giúp anh có một người bạn tri kỷ.
Nhưng tôi đâu ngờ anh lại dám hôn cậu ta trước mặt meo !!!!!    ( )    ( )
Lúc mà Tiểu Bạch bàng hoàng nhận ra mình vừa có một vụ làm ăn lỗ vốn là lúc mà Sở Trưởng Giang ghì lấy gáy Trần Dư Chi hôn xuống, tâm mèo vỡ vụn !!!!
"Meo meo meo đừng ăn luôn bác sĩ của tôi chứ huhuhuhu "     。・゚(><)゚・。

Rất lâu sau này, khi lòng meo đã hiểu rõ tình yêu là gì cũng như gia đình là gì, mèo Tiểu Bạch không còn cảm thấy sợ hãi khi mỗi sáng Bác Sĩ Trần / Sở Trưởng Giang gặm môi nhau trước khi đi làm nữa rồi , cũng không còn cào loạn vào cửa đòi tính sổ với Giang Nguyệt Lâu mỗi khi nghe thấu tiếng than nhẹ của Dư Chi ở trong phòng nữa.
Mèo Tiểu Bạch nhận ra Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi bên nhau thật giống một gia đình.

_____________________________
Mèo Tiểu Bạch đi theo Giang Nguyệt Lâu từ khi anh còn chưa có một gia đình.
Đêm đông đó, có một mèo một người sưởi ấm nhau qua đợt tuyết giá rét.
Giang Nguyệt Lâu ôm lấy chú mèo gầy gò, lông trên người mảng có mảng rụng, cả hai nép vào một nức tường khuất gió trong ngôi nhà bỏ hoang không ngừng an ủi lẫn nhau . Buổi sáng hôm sau, mèo con dụi dụi gọi anh tỉnh dậy, Giang Nguyệt Lâu bừng tỉnh trong cơn mơ, nhỏ giọng mắng : " Đồ mèo chết tiệt, tao vừa mơ tối nay chúng ta sẽ được ăn một bữa thật lớn "
Mèo con cũng yếu lắm rồi, meo meo meo xem chừng rất sốt ruột. Tiếng meo meo làm anh vừa đói vừa mệt bỗng chốc cảnh giác !
Tiểu Bạch là con mèo ít nói, chưa bao giờ kêu quá nhiều vì anh từng dạy nó kêu ít sẽ đỡ tốn sức, vậy mà giờ đây nó rất sốt ruột, vừa meo mèo vừa cào cả vào tay anh mấy cái !
Giữa những tiếng kêu, Giang Nguyệt Lâu tinh ý nhận ra có tiếng bước chân !
Có nhẹ có nặng, nhưng xem chừng khá cẩn thận, đối phương có lẽ có ba tên, đang tiến dần vào gần cửa chính.
Nhận ra được điều này, Giang Nguyệt Lâu tức tốc ôm mèo con chui qua đống đổ vỡ, luồn ra sau vườn , chui qua lỗ chó bỏ chạy .
Nhưng cuối cùng anh vẫn bị một tên canh ngoài phát hiện, đối phương vừa đấm cho anh mấy cái, vừa không ngừng hô đồng bọn đến tiếp viện, nhưng Giang Nguyệt Lâu thân thủ nhanh nhẹn đấm vào hạ bộ của tên đó vài cái rồi bỏ chạy.
Lúc này anh va phải một cái cột vững chắc.

" Cái cột" mày sau đó chuộc anh từ bọn vay nợ, đưa anh về dẫn dắt, dạy dỗ anh có ngày hôm nay.
Tiểu Bạch và anh nợ Bạch Sở trưởng một ơn cứu mạng, nợ tiếp ơn nghĩa cưu mang, nên dù sau này có nhiều chuyện xảy ra, anh vẫn luôn cùng Trần Dư Chi đến thăm mộ hai người hàng năm.
Và cả mộ Ngọc Đường Xuân nữa .
.
.
._______________________________

Meo Tiểu Bạch nằm dài trước khoảng sân phơi nắng, hoài niệm cả một quãng đời thanh xuân anh và Giang Nguyệt Lâu xông pha bên nhau, từ từ trông thấy một Giang Nguyệt Lâu gai góc cả người đầy tổn thương vươn mạnh diệt trừ nha phiến ở Cảnh thành, trông thấy Giang Nguyệt Lâu bị những vết thương của quá khứ giày vò đau đớn, giờ đây đã có mái ấm của riêng mình.
Meo Tiểu Bạch thở dài, nghĩ ngợi, một đời trôi qua vậy là đủ rồi, meo nên đi đâu đó một chút, ngắm nhìn thế giới, sau đó tìm một nơi vắng vẻ chết thôi !
Năm nay meo 12 tuổi rồi !!!!!

Đêm hôm đó, Giang Nguyệt Lâu đi làm trở về thấy Khả Doanh ở trước cổng nhà vừa ngó nghiêng vừa khóc nức nở.
Giang Nguyệt Lâu hoảng hồn vội vứt cặp táp xuống chạy đến .
Khả Doanh thấy anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, hoá ra là Tiểu Bạch từ trưa đến giờ đi chơi chưa về, Dư Chi đã đi tìm rồi nhưng không thấy, bảo cô ở nhà trông nhà chờ Giang Nguyệt Lâu để anh đi tìm tiếp.
Tiểu Bạch là một con mèo khá già rồi, tuyệt đối sẽ không đi chơi quá lâu bên ngoài đâu, nên Khả Doanh nghĩ meo bị bọn trộm bắt mất. Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người khi thấy mèo nhà mình đi lạc không về vì lúc đó, những con mèo quấn quýt bên chủ đến lúc già và chết rất ít, chúng thường bị thịt mất hoặc là đem bán đi lấy da mèo. Có lẽ Dư Chi cũng nghĩ vậy nên mới chạy khắp nơi đi tìm meo như thế.

Nhưng mà Giang Nguyệt Lâu lại không nghĩ vậy.
Anh dặn dò Khả Doanh vào nhà chờ, đóng chặt cửa chờ anh quay lại, tuyệt đối không được mở cửa khi không nghe thấy tiếng anh hoặc tiếng của Dư Chi, nhưng sau cùng nghĩ thế nào lại mang gửi Khả Doanh cho nhà Sở Nhiên trước.
Xong xuôi anh đi tìm Tiểu Bạch.
Đi hết thành Đông, một nhà kho cũ lộ ra.
Nhà kho lâu không có người ở cỏ mọc um tùm, lối vào không gần khu dân cư nên không có đèn chiếu sáng, anh cầm đèn pin, đi qua con đường đất gồ ghề tiến vào phía trước cổng.
Giang Nguyệt Lâu nhẹ giọng gọi
"Tiểu Bạch "
" Tiểu Bạch mi ra đây đi "
"Tiểu Bạch đừng dỗi, baba Dư Chi đang đi tìm mi, cả nhà đang lo cho mi, ta chắc chắn mi đang ở trong "
" Tiểu Bạch meo meo, không cho phép được rời khỏi papa ! "
" Nếu không sẽ làm thịt mèo 7 món "
=]]]]]]]]
" Méo (#'Д') !!!! "
Một bóng trắng giận dữ lao ra đáp hoàn hảo xuống ngực Giang Nguyệt Lâu, được anh đỡ lấy, bóng trắng ngạo kiều này nhảy mạnh làm papa đỡ suýt thì sụn lưng , thấy chưa đủ còn giơ tay méo méo hai phát vào mặt Giang Nguyệt Lâu. Tất nhiên anh chả để ý gì đến dăm ba cái vết này cả, anh còn đang bận dụi lấy dụi lể con meo của anh.
" Còn tưởng mày bị lên bàn nhậu rồi chứ, Tiểu Bạch "
"Méo , gràu :@:&&;;@: !!! "
Dịch lời meo: " Ngươi nghĩ ta là ai, mèo của cảnh sát mà lại bị để bắt lên bàn nhậu sao "
" Đúng đúng, Tiểu Bạch không được rời khỏi chúng ta, Dư Chi và Khả Doanh sẽ nhớ mi chết mất "
"Gràu !!! "
" Ta cũng nhớ mi chết mất "
Nói rồi lại dụi dụi, mèo Tiểu Bạch thất thanh kêu méo méo !!!!
Dịch lời meo : Xê bổn cung ra, Bẩn chết !!!!
(#'Д') (#'Д') (#'Д')
Meo meo Tiểu Bạch với khuôn mặt ghét bỏ :

Ảnh cap lấy từ Cỏ mật trong group Hận quân bất tự Giang Lâu Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro