Hận ( R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh lồng sộc thẳng nên đại não,cơn đau đớn thấu tim dần
lan tỏa ra khắp tế bào, thân hình gầy gò đang không ngừng run lên bần bật

Kim Joon Goo khó khăn nết cơ thể tàn tạ của mình chạy về phía trước,máu ở vùng bụng đang rỉ ra theo từng bước chân vụng về,cả đoạn đường của người nọ chỉ toàn một màu đỏ thẫm

Kim Joon Goo đã chạy, đã chạy thật nhanh,cố gắng vươn tay muốn bắt kịp hình bóng đang dần biến mất phía trước.Nhưng có vẻ như,chỉ với mỗi quyết tâm thì không thể được

Bịch!!!

Thân thể yếu ớt không tự chủ ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo,cơn ẩm ướt lạnh giá đang dần chiếm lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng .Đôi mắt cáo xinh đẹp lộng lẫy nay lại đang bị bóng tối sâu thẳm cắn nuốt

Ahhh..đau..đau.. quá...đi mất..

Không thể chết vào lúc này được, vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi suốt 4 năm kia của mình mà

Nước mưa làm mờ đi tầm mắt, nhưng Kim Joon Goo vẫn không bỏ cuộc, nết cơ thể mình về phía trước

Bằng sự nỗ lực của mình, cậu cuối cùng cũng bắt kịp,đôi tay nhỏ nhắn thấm đẫm máu tươi nắm chặt lấy ống quần của người kia,hổn hển nói:

" Đừng..đừng.. cậu vẫn..chưa trả lời xong câu hỏi của tôi.."

Người kia quay đầu lại, gương mặt gã chất chứa sự lạnh giá đến cùng cực, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống chất chứa sự thương hại xen lẫn vài phần khinh bỉ

Park Jong Gun cúi người,mạnh mẽ nâng cằm người nọ.Bàn tay lạnh ngắt của gã chạm nên má cậu, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt tái nhợ.Gã lau đi vết máu trên khóe miệng người kia, mắt đen khẽ híp lại, thanh âm âm trầm lại thêm vài phần lạnh lẽo

" Thảm hại thật đấy,Kim Joon Goo"

Joon Goo cố gắng dùng sức túm lấy,mặc kệ mùi thuốc lá kinh tởm trên người gã, cậu khó khăn lần mò lắm lấy bàn tay to lớn đó.Gấp gáp muốn được nghe câu trả lời từ đối phương, lắp bắp, lắp bắp nên tiếng:

" Gun..Gun ơi.. trong lòng cậu thật sự.. thật sự chưa từng..chưa từng có tôi sao??"

Nghe vậy,Park Jong Gun liền nhanh chóng kéo người kia vào lòng mình,ôm lấy thật chặt, chặt đến lỗi khiến cậu không thể thở.Nhưng ngay sau đó,gã ta bỗng cười thật lớn:

" Trời ơi..!!!,Joon Goo của chúng ta sao lại ngu ngốc đến vậy chứ"

Bạch quỷ trầm giọng:" Ngu ngốc đến đáng thương"

Gã đẩy mạnh người kia ra,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" 3 lần, cậu có 3 lần để có thể giết chết tôi, nhưng cậu vẫn không ra tay.Kim Joon Goo ơi Kim Joon Goo, cậu nghe rõ đây,Park Jong Gun này không coi trọng thứ tình yêu nhảm nhí gì đó của cậu đâu"

" Trong lòng của tôi, vị trí của cậu còn không cao bằng Choi Dong Soo,nghe rõ chưa"

Ahhh..., chấm dứt rồi, nỗ lực đến vậy cười cùng cũng chỉ là vì muốn nghe được những lời này mà thôi...

Tình yêu đơn phương, thật đau đớn biết bao

Kim Joon Goo từ bỏ rồi.Từ bỏ thứ tình cảm không nên có dành cho Park Jong Gun rồi, thật nhẹ nhõm quá đi, suốt 4 năm qua đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy thoải mái đến vậy

Trên đời này thiếu gì người chứ,sao cứ phải đâm đầu vào yêu một người vô tâm.Thứ mà Kim Joon Goo cần, chỉ là một chậu nước để dập tắt ngọn lửa trong lòng mà thôi

Cậu hất mạnh tay gã ra, cười, cười một trận sảng khoái:

" Hahaha..được rồi..,tôi buông tha cậu rồi,đi đi, từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau"

Kim Joon Goo nhắm chặt mắt, cậu mệt rồi,bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi,mai tỉnh dậy ta lại làm lại cuộc đời

Nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của gã bạch quỷ.Cần cổ mảnh khảnh bị gã bóp chặt lấy,hô hấp lập tức ngưng trệ,lồng ngực đau như muốn nổ tung,Joon Goo theo quán tính đưa tay nên muốn thoát ra khỏi bàn tay tử thần nhưng với sức lực hiện tại của cậu chỉ như châu chấu đá xe

" Đừng tự lừa dối bản thân mình như vậy, nếu chịu từ bỏ thì sao phải đi tới bước đường này!!"

Park Jong Gun cười khinh bỉ, lạnh nhạt nhìn người phía dưới đang vùng vẫy,không lấy một chút thương sót,lực đạo ở cổ tay lại một mạnh hơn

" Ah...Ứcc.."

Kim Joon Goo tưởng như bản thân mình đã chết, nhưng vào giây phút cuối cùng gã bạch quỷ kia vẫn là buông tay.Theo đó là vết hằn đỏ in dài trên cần cổ

" hahhh.."

Cậu khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay lạnh ngắt lại ôm chặt lấy vùng bụng,mồ hôi cùng máu không ngừng chảy ra

Ahhh.. mẹ kiếp...đau...chết mất thôi.....

Nhưng Joon Goo vẫn phải dùng hết sức lực của mình ngồi dậy ngay ngắn.Cố gắng khiến bản thân ổn nhất có thể.Cậu muốn để cho tên bạch quỷ kìa biết rằng gã ta chẳng là cái thá gì đối với Kim Joon Goo này nữa

Kim Joon Goo bĩu môi,chưng ra bộ mặt cợt nhả quen thuộc

" Này, này, này,Park Jong Gun, mày nghĩ mày là ai vậy,để tạo nói cho mày nghe này,chỉ cần đến sáng mai thôi Kim Joon Goo này chắc chắn sẽ quên sạch sẽ mọi thứ về mày,không phải mày hiểu rõ tao nhất sao, thằng này mà đã từ bỏ thì đéo bao giờ có chuyện cần lại đâu"

Sảng khoái, quá sảng khoái

Còn chưa kịp cảm thán về lời nói của bản thân,cả người đã đập thật mạnh mạnh xuống mặt đất.Cổ chân bị gã bạch quỷ nắm chặt lấy kéo về phía mình.Cơn đau âm ỉ lại một lần nữa xâm chiếm lấy đại não

" Thằng chó, mày lại muốn làm gì"

Gã nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón chân của người nọ, rồi dứt khoát cắn thật mạnh xuống, khiến cho cổ chân lại thêm một màu máu mới

" Đây không phải thứ mà cậu muốn sao,tôi sẽ ban cho cậu một ân huệ cuối cùng"

Park Jong Gun cởi cúc áo, vứt đi bộ quần áo vướng víu trên người mình.Gã dùng cơ thể to lớn của mình ép chặt cậu xuống đất, mùi thuốc lá nồng đậm của gã phả vào mặt cậu
Bụng Kim Joon Goo không ngừng cồn cào, vết thương ở bụng lại càng đau, cơn buồn nôn sâm chiếm toàn đại não

" Thằng điên này,buông ra..., buông tao ra..."

Kim Joon Goo kịch liệt đẩy người phía trên mình ra, nhưng gã một chút cũng không suy dịch, bàn tay lần mò xuống mặt đất, muốn vớ lấy vũ khí để tự vệ.
Park Jung Gun biết được ý đồ của đối phương, gã nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang không yên phận, cố định nó nên trên đỉnh đầu

" Thiên tài vũ khí mà không cầm được vũ khí thì lấy gì để tự vệ"

Gã luồn tay xuống,xé tan đi tấm áo mỏng manh che đậy cơ thể người dưới thân. Cúi đầu,cắn mút cần cổ của người phía dưới , một đường đi xuống xương quai xanh tinh sảo rồi đến đầu ngực căng phồng đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp,mỗi một lần gã hôn qua đều để lại những vết bầm tím đến ghê người

" Không phải Park Jong Gun mày vẫn luôn chán ghét tao sao, làm vậy với người mình ghét bản thân không cảm thấy ghê tởm à, nếu muốn giết thì ra tay đi,tao không cần thứ ân huệ rẻ rách gì đó của..."

"ahhh...ưmm.."

Park Jong Gun bóp chặt lấy hai bên má Kim Joon Goo,đưa lưỡi của mình luồn vào trong.Gã khai phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ mà tàn bạo chiếm đoạt lấy đôi môi của đối phương.Kim Joon Goo  theo bản năng chống đẩy, đầu quay đi muốn tránh né, ngược lại làm cho nụ hôn càng cuồng nhiệt

Bàn tay phía dưới cũng không chậm trễ, theo kheo mông miết dọc xuống dưới

Tiếp theo hai ngón tay trực tiếp xâm nhập vào bên trong,hoa huyệt bị xen vào hai ngón tay, ngón tay thon dài mạnh mẽ khuấy đảo bên trong thịt huyệt ấm áp, nhẹ nhàng chạm nên cỗ thịt mềm

Cơ thể Kim Joon Goo không ngừng run nên, nước mắt lăn dài xuống gò má, nhất thời thanh âm mang theo tiếng khóc lức nở

" hức..hức... buông.ức.. ra...."

Park Jong Gun khựng lại, gã đưa tay nên,lau đi giọt nước trên khóe mắt người dưới thân,đáy mắt lại hiện thêm vài tia lạnh giá

" Khóc lóc cái gì chứ, đây không phải điều mà cậu luôn muốn sao,đừng trưng ra cái vẻ mặt đáng thương hại đó của cậu đến trước mắt tôi "

Bạch quỷ cúi xuống,cắn mạnh nên vành tai đối phương

"Ngoan,ngủ với tôi một đêm, tôi có thể tha chết cho cậu"

Park Jong Gun tách hai chân Kim Joon Goo ra,đưa cư vật to lớn đến trước hậu huyệt ấm lóng, bàn tay chặt chẽ lắm chặt lấy thắt lưng không chút khách khí mà trực tiếp đẩy vào

" ahh,,,hahhh.."đau đớn cùng với khoái cảm trực tiếp xâm nhập vào thần kinh mẫn cảm,cổ trắng ngả về phía sau, cậu bất lực thở giốc

Gã bắt đầu luân động bên trong cậu, ra vào ngày càng nhanh, bàn tay chặt chẽ nắm lấy mông căng tròn, kìm hãm,xoay tròn,ép buộc cậu đón nhận lấy sự xâm nhập

"ah..hức....hức.."Thống khổ,phẫn uất,đau đớn, cái cảm giác này là gì vậy?,từ trước tới nay,dù trong bất cứ tình huống nào, ngay cả khi đối mặt với cái chết trước mắt, Kim Joon Goo cũng chưa từng bất lực đến vậy

Park Jong Gun dùng sức hôn chiếm đôi môi cậu,đem tiếng khóc nức nở nuốt xuống

Bên dưới niên tục ra tăng tốc độ, cậu bị đâm đến ý thức không rõ ràng,cả người run lẩy bẩy, toàn thân như điện giật

Cứ như vậy bị cưỡng ép đến nửa đêm, gã liên tục bắn tinh dịch vào bên trong cậu, hết lần này đến lần khác,cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đôi chân run rẩy ngay cả việc khép lại cũng trở nên khó khăn

Gã rút cư vật ra, cuối cùng cũng chịu tha cho cái cơ thể rách nát này của cậu.Tinh dịch trắng đục men theo đó không ngừng chảy ra ngoài, hòa cùng với màu đỏ của máu

Park Jong Gun mặc lại quần áo,lôi điếu thuốc trong túi ra, rít nhẹ một hơi.Khói thuốc lan tỏa trong không gian ẩm ướt.Gã quay lại nhìn người đang nằm bên cạnh mình,vươn tay ra vuốt ve mái tóc vàng,tay gã cẩn thận di chuyển tóc mái ra khỏi gương mặt người kia, khẽ vuốt trán Joon Goo bằng ngón tay, rồi đẩy vài sợi tóc ra sau tai cậu.Sau đó miết nên cánh môi xưng tấy của đối phương

" Kim Joon Goo, nếu muốn sống thì sáng mai hãy rời khỏi nơi này,đi thật xa vào, đừng để tôi hay Choi Dong Soo có cơ hội bắt được"

Kin Joon Goo cắn mạnh vào ngón tay phía trên,căm phẫn nhìn gã bạch quỷ,đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận vì việc làm của mình.Đáng lẽ ra không nên dành 4 năm tình cảm cho gã, đáng lẽ ra Kim Joon Goo phải giết chết Park Jong Gun trong trận chiến khốc liệt trước đó,cậu thậm chí có đến tận 3 cơ hội để khiến cho gã xuống địa ngục

" A!!! Đúng rồi, phải vậy chứ,ánh mắt căm hận này của cậu thật tuyệt vời làm sao,.

Hãy hận tôi đi!!!

  Hận tôi nữa đi!!! "

      Và cũng đừng quên mất tôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro