Hạn Sầu Thiên Môn Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là một ngày mùa thu, một chiều vàng nắng nhẹ trải dọc cung đường dai với hai hàng cây cổ thụ trải dọc 2 bên. Hà Khải và Tô Sên đang đi bộ về nhà.
Tô Sên 1 tay xoa xoa đầu Tiểu khải
-:" Hôm nay tôi thấy em có vẻ vui quá nhỉ? Là tên Mẫn Mạc Phong phải không?"
" Anh nói ai?"
Tô Sên nhíu mày lại nắm chặt vai Khải khải:
" Em còn chối à! Tôi thấy rồi nhé. Trước cổng tiệm tiện lợi là ai đã đưa ly Matcha này cho em? Đã vậy còn cười tíu tít."
Khải khải đỏ mặt lại nhìn xuống, tỏ vẻ ngượng :
" Chỉ là...."
....
"Chỉ là bạn vậy thì em có cần phải khẩn trương thế không? Tôi đã để ý tên đó từ lâu rồi, hạng công tử bột đấy thì biết gì ngoài khoe khoang." - Tô Sên tiếp lời : "Tôi nhắc lại, tôi không muốn nhìn thấy em có bất cứ liên hệ gì với hắn nữa..." - * Tô Sên thì thầm vào tai Khải Khải* :" Vì em là của tôi!"
- Khải Khải ngước lên bất chợt bị ánh nhìn đầy ma lực của Tô Sên đánh trúng, Khải khải như trơ người ra, ánh mắt hút hồn mãnh liệt sẵn sàng đánh cắp mọi trái tim yếu mềm mỏng manh. Khải Khải như chết lặng trước ánh nhìn đấy.
Tô Sên không chớp mắt.
Không gian im lặng bất thường.
Chợt Tô Sên bún tay nhẹ lên trán khải Khải :
" Hãy đưa đôi mắt của em ra khỏi gương mặt tôi, đừng cố tình đốt cháy tâm trí tôi như vậy, em biết rồi đấy. - Em không thoát được tôi đâu."
Khải khải đưa tay đẩy Tô Sên về phía sau 0giọng mĩa mai:
" Anh thôi đi, anh đã là gì mà đòi quản lý em?#
Tô Sên khẽ nâng cằm Khải khải lên, nhìn chằm vào đôi môi mọng vô thần của Khải Khải nói khẽ:" Em có muốn biết tôi là gì của em không?".
◇◇◇◇
- Bất chợt Tô Sên kéo Khải Khải thật mạnh rồi đặt lên môi Khải Khải một nụ hôn. Nụ hôn thật dài, thật đẹp, thật mãnh liệt như tuổi thanh xuân của hai người. Đôi môi của cả hai hòa quyện vào nhau, tim của Khải Khải bỗng đập mạnh, Khải Khải nghe thấy tiếng đập con tim mình đang cùng nhịp với Tô Sên :" là gì đây? Cảm giác này là sao? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?" Khải Khải mị người ngơ ngác đến vô hồn, mắt mở to không chớp, quá đỗi lạ, quá đỗi bất ngờ trước tình huống này. Lúc này tia nắng vàng yếu ớt về chiều cũng góp chút nồng nhiệt cho nụ hôn ấy, dưới đường là bóng dáng của hai con người đang yêu. Một con bướm vàng khẽ đậu lại trên vai Tô Sên.... còn Khải Khải thì nhắm chằm đôi mắt bỡ ngỡ lại, thôi không suy nghĩ nữa. Cuối con đường vài chiếc lá úa vàng nhuộm màu mùa thu rơi nhẹ, ánh nắng nhợt nhạt rồi cũng tắt, hai đôi chân thiên thần thì vẫn đứng đó.
- Tô Sên kết thúc màn trình diễn của mình với cái nhìn " thiên thần chết chóc" dành cho Khải Khải. Khải Khải khẽ ngượng ngùng, rồi một động lực bất ngờ nào đó ùa về, chàng ngả đầu vào vai của Tô Sên rồi hướng đôi mắt lên bầu trơi xanh xa ngát khẽ hờn trách nhẹ nhàng:" Nụ hôn đầu của em...." - chưa dứt câu Tô Sên đã nâng đầu Khải Khải lên, một cái hôn nữa ập đến..năm giây...sáu giây...bảy giây. - " Tôi sẽ chịu tội với em, ....tối nay." Khải Khải vờ vịt đẩy Tô Sên ra như lời thầm trách vì nụ hôn chưa trọn vẹn. Tô Sên xoa đầu Khải Khải cười mĩm như thể một người anh trai đang dỗ dành đứa em đang hờn dỗi vu vơ, rồi anh xoay lưng lại, cõng Khải Khải đi về, Khải Khải vờ ngoảnh mặt sang một bên, Tô Sên tằng hắn một tiếng rồi giả vờ đi trước, phía sau Khải Khải vội chạy theo rồi nhảy lên lưng Tô Sên làm Tô Sên hơi chới với. Khải Khải vò vò đầu Tô Sên mắng yêu:" Cái đồ.. già như ông cụ còn bày đặt dỗi..." Tô Sên xóc Khải Khải lên... cả hai cùng nhau đi về dưới những chiếc lá thu rơi đầy như thảm, dưới cái nắng nhợt nhạt mà nóng dịu của mùa Thu... trên con đường dài chỉ có mỗi tiếng gió xạc xào và tiếng cười đùa, nói chuyện vô tư của hai thiên thần.....
◇◇◇◇◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro