Bị sâuu răng :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường của em, em nằm dài trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa ăn snack. Nó vẫn sẽ bình thường nếu em không nghe thấy tiếng này :)
"Rung...rung rung.."
- aloo, gọi taoo làm gì á ?
- taoo đang ở tiệm bánh gần nhà mày nè, ra đây chơi với taooo :(
- làm gì -.- tự chơi mình đi baaa
- taoo baoo :v
- ocee emyeww :> anh ra với em ngay đây ( cúp máy)
- haizz ._. Đúng là cái thằng......

Em liền lao tới tủ quần áo, lựa ra vài bộ đồ, ngắm tới ngắm luôi, rồi soi gương tự luyến :v . Tới nỗi, Huyngjun gọi điện liên tục cằn nhằn thì em mới chịu ngừng và chạy ra cửa tiệm ( rose: ra ăn bánh với bạn thôi mà ngựa dị đó trời -.-)

Đồ bé mặc nè :>

Em bước vào quán, nhìn qua nhìn lại để tìm Hyungjun.

- Dongpyo ahhh~ ở đây nè
- Ohhh, Hyungjun ahhh >.<
Em đi tới chỗ của Hyungjun. Hyungjun chọn bàn khá khéo :) ngay góc khuất để cho 2 bạn trẻ tâm sự.
- chòi ưiii :v đi ăn bánh thôi mà mặc gì lố dị chaaa
- xíii >.<
- tao gọi sẵn tiramisu và trà sữa cho mày rồi đó.
- chùi uii, bạn tốt bạn tốt :>
- bớt nịn đê
Vừa cẵn miếng bánh, em đã nhăn mày khó chịu
- bị sao dợ ? Bánh không ngon à ?
- không phải, tự dưng tao lại bị đau răng
- chắc bị sâu răng rồi, há miệng ra tao xem
Em há miệng và đúng thật, em đã bị sâu răng nhưng nó cũng không quá nghiêm trọng
- ối dồi ôi, mày bị sâu răng thiệt rồi đó, cái tội ăn nhiều đồ ngọt. Xíu nữa tao dẫn mày đi khám.
- thôi thôi, tao không đi đâu :(
- không đi thì sao mà khỏi được
- tao sợ đau :<
- răng mày chắc cũng chỉ bị trám thôi, không đau đâu
Hai người dằn co một chập, cuối cùng em cũng phải chào thua trước lí lẽ của Hyungjun

Em cùng với Hyungjun đi bộ tới trạm dừng xe buýt gần đó. Thật ra, em cũng không biết Hyungjun sẽ dẫn mình đi đâu, chỉ biết là sẽ đi khám răng :)
- Hyungjun ahh, sao lâu vậy nè :<
- ráng chờ đi, xíu nữa tuyến xe buýt tới Gangnam sẽ đến
- cái gì ??? Gangnam ??
- ừ :)
- tao không lo nỗi chi phí khám đâuuu :<
- yên tâm, không đắc lắm đâu, phòng khám này khá rẻ so với các phòng khám khác ở Gangnam, lại còn uy tín nữa

Một lúc sau, tuyến xe buýt tới Gangnam đã đến, hai người ra cuối xe ngồi.
Vì em sợ đau nên cứ tra tấn Hyungjun bằng mấy câu hỏi  "nó có đau không?", " nó sẽ nhanh thôi đúng không?"......
(Rose: thấy tội Hyungjun quass :> )
Sau 30p ngồi xe thì cũng đã tới Gangnam, phòng khám cũng khá gần đây nên em cùng Hyungjun đi bộ.
Sau 15p đi bộ nữa thì cũng đã tới phòng khám. Phòng khám trông cũng khá to, trang trí nhìn rất dễ chịu.
Em ôm chặt cánh tay Hyungjun và cùng nhau đi vào, vừa bước vào thì đã có mấy chục người ngối ở ngoài sảnh đợi.
- sao đông quá à, hay là bữa khác mình quay lại nha :(
- không được, lỡ tới rồi thì ráng đợi đi, mày đừng mong mà bỏ trốn :)
Một cô gái trông rất trẻ đi tới chỗ em
- dạ xin chào hai anh, mời hai anh qua điền thông tin ạ
- dạ vâng.
Sau khi điền thông tin thì em ngồi đợi cùng với Hyungjun. Em rất căng thẳn, cứ nắm chặt bàn tay của Hyungjun.
Hyungjun biết em sợ nên cứ liên tục chấn an em
- không sao đâu, nó sẽ không đau như mày nghĩ đâu mà.
- ừm
Dù Hyungjun có nói gì thì cũng chẳng khiến em bớt sợ hãi, Hyungjun cũng chẳng biết em đã từng bị gì mà sao em lại sợ tới nha khoa đến vậy -.-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
        -------->>>> Hết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro