4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trên đời này không phải cái gì cũng tự nhiên được cho không, cái gì cũng phải có cái giá của nó cả....

                                                                        ××××
Sau khi chị họ cô ra ngoài rồi thì cô cũng cầm lấy vỉ thuốc rồi lấy nước uống, không khéo lại cảm thật chắc người chị họ kia của cô sẽ xé xác cô ra mất, chị ấy rất ghét cảm giác bị bệnh, mỗi lần chị ấy bệnh thì y như rằng....cô còn tưởng chị ấy bệnh hiểm nghèo sắp đi rồi đó, nhõng nhẽo không chịu được......

Sau khi uống thuốc xong cô đi tắm, ấy chà chà...phòng tắm kiểu gì đây? Không có cửa? Chỉ có rèm? Phòng tắm trong suốt? À mà thôi đi, cô lại được dịp nhớ ra, chị họ cô là một bad girl chính cống, còn cô? Tuy sống chung với chị họ một khoảng thời gian ở Việt Nam nhưng cô đích thực là một good girl chính hiệu ahhh.....
Mdiện phòng cô là một phòng để trống, chắc dư tiền....

Ra ngoài phòng khách thì thấy HaEun đang ngồi xem phim tình cảm. Chị tôi vẫn vậy, đi đâu cũng có thể xem tình cảm. À mà...bad girl vẫn thích xem ngôn tình nha👌.

- unnie, đắp mask không?

- đem ra đây.

- xem phim gì đấy?

- trailer Hậu Duệ Mặt Trời.

- ỏ? Sao lại xem trailer?

- thì đơn giản là chưa chiếu đó con nhỏ này...

- khi nào mới chiếu?

- ngày 24, 3 ngày nữa, hỏi chi? Coi hong mà hỏi?

- coi chứ, anh đó đẹp trai á, phải coi phải coi.

- con nhỏ này, mê trai đầu thai không hết, đúng là bệnh di truyền, anh đó của chế mà em ơi.

- chẹp....có gì ăn không?

- còn phải hỏi? Đương nhiên là gọi đồ ăn ngoài rồi, ahihi....

- món gì món gì?

- gà chiên với gà sốt chua ngọt và.......đợi chị đi mua bia.

- chìn chá? Ok nha, cỡ 4, 5 lon là được rồi.

- ok ok, chờ chị đi mua rồi về liền. À mà, chị để tiền lại nè, có gì hồi người ta giao gà đến thì trả tiền.

- bái bai, về lẹ đắp mask mới của em.

                                                                          ××××

Sau khi hoàn tất thủ tục ở trường thì Trí Nghĩa lại bắt xe về địa chỉ mà bạn của anh họ đã thuê cho anh trước khi sang đây.

Đi được khoảng 20 phút từ trường thì đến nơi ở, kể ra cũng không xa trường lắm. Trí Nghĩa vốn là người rất thích yên tĩnh nhưng mà sao khu nhà anh lại ở một chỗ đông đúc và ồn ào thế này.

Anh dừng chân trước một căn nhà lầu màu xám nhưng nhìn khá sáng mắt đó chứ. Cánh cửa chính thì làm bằng gỗ bên ngoài có một cái chuông, anh liền tiến tới và bấm. Bên trong nghe tiếng chuông vội vàng mở cửa. Xuất hiện trước mắt anh là một cô gái dáng người rất quen thuộc, mặc một chiếc đầm dài tay ngắn, tóc búi cao đang cầm gà ăn. Chưa kịp định hình thì người trước mặt đã nhanh miệng hỏi han.

- Park HaEun, chị ra ngoài sao lại không mang chìa khóa vậy.

Không nhận được sự trả lời liền nhìn lên.

- ớ....hớ....hơ......anh.....sao anh......lại ở đây?

- đến thuê nhà....cô là chủ nhà?

- không....không...là chị tôi, anh.....anh vào nhà chờ chị ấy một chút, chị ấy đi mua đồ chưa về.

- có tiện không?

- dù sao sau này cũng là nhà của anh có gì mà không tiện........à không ý tôi là sau này anh cũng thuê phòng ở đây nên tiện mà....hihi...

- anh vào nhà đợi đi.

Cô mở cửa cho anh vào trong rôi vừa đóng cửa vừa vò đầu.

- tiêu rồi, cái gì vậy trời, sao lại trùng hợp đến vậy chứ hả? Lỡ mà chị họ biết mình có quen anh ta rồi lại suy diễn này nọ xong cái alo kể mẹ mình nghe thì coi như tiêu tùng, và sau đó mình phải cuốn gói về Việt Nam......huhu.....chết......không được, phải thương lượng với anh ta trước mới được.

                                                                       ××××
Nãy giờ cô chị của chúng ta đang tung tăng đến siêu thị nhưng mà cứ có cảm giác là bị người ta theo dõi nhỉ? Chắc nghĩ nhiều quá thôi.

Đến cửa hàng tiện lợi cô mua một vài gói băng vệ sinh, bàn chải đánh răng và dép mang trong nhà cho cô và cả Weo Yeon nữa, đúng là một bà chị chu toàn. Sau đó cô định lại tủ lạnh lấy thêm 4,5 lon bia bỏ vào sọt, vừa cầm lon đầu tiên định bỏ vào thì bị một bàn tay nắm lại, cảm giác rất quen thuộc, là một chàng trai cao hơn mét tám. Thôi xong rồi.....là Thái Từ Khôn_ người yêu của HaEun.

- ai cho em uống bia?

- ơ? Ủa Thái ca ca, anh đi đâu đây?

- định đến thăm em thì thấy em ra đây. Thì ra là lén anh đi mua bia. Em thì hay rồi.

- không phải như anh nghĩ đâu, thiệt ra là em họ em vừa bay sang đây làm việc, nó đến ở với em nên là muốn uống chúc mừng một chút thôi ahhh~

- như vậy cũng không được, chẳng phải " bà dì " đang đến thăm em sao? Lại còn dám uống?

- ỏ? Sao anh biết " bà dì " của em đến?

- anh theo dõi chu kì của em, chẳng phải lúc nãy em cũng vừa mua sao?

- òhhh, em quên mất, được rồi, nghe lời anh, không uống nữa, đúng là chỉ có anh mới biết cái gì là tốt cho em nhất.

- vậy mới ngoan đó baby, nhưng mà.....sao ra ngoài lại mặc mỏng thế này? Em phải thế nào mới chịu chăm sóc tốt cho mình vậy? Cứ để anh phải nhắc lại hoài vậy sao?

Không cần phản hồi, anh vừa mắng vừa lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô, áo anh có hơi rộng nên khoác lên nhìn cô có bé tí. Chị em nhà này là vậy đó, toàn khiến người khác lo lắng thôi.

Sau một trận mắng đã đời thì cũng chịu đi thanh toán, anh còn mua thêm cho cô một đống sữa dâu để dành uống chứ không được uống bia, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đương nhiên là anh không để baby của mình thanh toán rồi.

Từ Khôn cùng HaEun đi về nhà,túi đồ anh cũng dành cầm lấy, cả đường HaEun chỉ đi theo sau để xin lỗi anh mà thôi, thế mà anh còn chẳng buồn quan tâm, cứ đi mãi đi mãi về phía trước, không thèm nhìn cô lấy một cái, thế là phải bày trò.

HaEun giả vờ như bị té, thế mà không ngờ anh cũng chả thèm quan tâm. Ơ? Giận thật à?

- yahh, đau quá, Khôn Khôn à, em đau.

- tự em lết về đi, anh không thích những người lì lợm.

- không thích lì lợm thì cứ mà chia tay đi, sau này không cần quan tâm em nữa, mặc xác em.

- đó là em nói, không phải anh.

Thế là Thái Từ Khôn quay lại cõng cô về nhà, sau đó ngắn gọn một câu.

- em là người chia tay anh, để anh xem không có anh em sống thế nào?

- ứ thèm quan tâm.

Cô bướng bỉnh đi vào trong nhà còn không quên đóng thật mạnh để dằn mặt anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi quay đi, cô nhóc này vẫn trẻ con như vậy.

                                                                         ××××
Cuộc sống mà....thứ gì mất đi rồi mới thật sự biết trân trọng, biết thế nào là giá trị của sự quan tâm. Có lẽ sự quan tâm hôm nay của anh, em của hôm nay sẽ không hiểu, không trân trọng nhưng em của ngày mai, rất hiểu và trân trọng nó nhưng ngày mai anh không còn quan tâm em như hôm nay nữa.



_________________________________________________________________
Nhớ vote cho tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro