9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn trẻ kia nắm tay tung tăng cùng nhau đi làm, vừa nói chuyện với nhau.

- oppa, anh sinh ngày bao nhiêu vậy?

- 25/9, còn em?

- 19/11, cũng gần nhau mà ha....mà anh thích gì thế?

- anh thích....hmm.....thích em...còn em??

- em thích anh....

- nói đàng hoàng nào...

- rõ ràng anh cũng như vậy mà..

- anh thích màu vàng, thích nghe nhạc không buồn, thích sushi toàn rau và đặc biệt thích em.

- ò.....em thích anh, anh thích gì em đều thích cả.

- sở thích của em cũng đơn giản quá đấy. Sao lại dựa theo sở thích của anh chứ?

- đơn giản thì anh sẽ dễ nhớ, chẳng lẽ là ngay cả sở thích của mình mà anh cũng không nhớ, đúng hông? Vì em cũng không có sở thích gì đâu.

- em cứ như vầy anh yêu em lúc nào không hay đấy.

- eww.....anh sến súa quá đi.....

- hôm qua anh tỏ tình em mà em còn nói anh không tình cảm lãng mạn gì mà...

- thôi em sai rồi, anh là người rất sến súa a~

- anh thích em.

- thôi đi thôi đi, anh cứ nói mãi, em sắp miễn dịch rồi, đợi lúc nào thích em thật sự rồi hãy nói câu đó, đừng làm em tụt mood.

Cuối cùng Seo Yeon và Han cũng bắt được xe buýt, đây là lần đầu hai người được cùng người yêu đi làm chung vào buổi sáng, được cùng nhau ngắm vẻ đẹp của Seoul, hai người ngồi gần cuối dãy, may mà họ đi sớm, không thì lại hết chỗ ngồi mất, tuyến đường này hôm nay đông thật, lại là giờ cao điểm, cố tình đi sớm thì giờ lại sợ sẽ muộn mất thôi. Xe buýt bây giờ đã kín người rồi mà vẫn tiếp tục nhận khách là sao nhỉ?

- anh nghĩ ngày mai chúng ta nên đi tàu điện ngầm.

- tàu điện ngầm còn đông hơn ấy.

- vậy anh mua xe chở em đi.

- anh nói nghe đơn giản nhỉ?

- miễn là có xe chở em đi làm, dù thế nào cũng đơn giản.

- hơ....hết nói nổi anh rồi.....chắc anh có gia thế cũng không vừa đâu nhỉ? Mạnh miệng thế cơ mà...

- đủ tiền nuôi em cả đời thôi không nhiều.

- nếu sau này thất nghiệp anh sẽ nuôi em ha?

- hên xui...

- em biết ngay mà, làm em mừng hụt.

- em thật là....người ta không biết chắc còn tưởng em đang đào nhà anh đó.

- em sẽ đào hết nhà anh...

- anh chờ em đến đào đó.

Anh xoa đầu cô, xe buýt tiếp tục dừng trạm, lần này là hai cô bé, hình như là sinh đôi hay sao ý, giống nhau như đúc, tầm khoảng 10 tuổi, bên cạnh lạ không có phụ huynh, nhìn thấy hai em đang đi đến phía sau nên cô kéo anh đứng dậy rồi vẫy hai cô bé lại ngồi chỗ đó.

- hai em lại đây ngồi nè.

- cảm ơn chị.

- ừm, không có gì, hai em là đi học sao?

-  dạ

- sao ba mẹ không đưa đi thế?

- mẹ em bệnh nên bố ở nhà chăm rồi ạ, bọn em lớn rồi mà, có thể tự đi xe buýt đến trường.

- ngày nào cũng đi sao?

- dạ, mẹ em bệnh lâu lắm rồi, nên tụi em cũng đã quen. Chị thật tốt nha, lại còn xinh đẹp.

- con bé này thiệt là dẻo miệng quá đi...

Cô lấy trong túi xách ra 2 thanh kẹo vị đào đưa cho 2 cô bé.

- cho hai em, có ăn được vị đào không?

- dạ em rất thích đào, cảm ơn chị xinh đẹp.

Anh đứng bên cạnh cô, nhìn cô cười mỉm, anh trúng số rồi, tìm được một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, ông trời là đang thiên vị anh sao?

- anh nhìn em cái gì? Phân bì sao? Muốn ăn hả?

- cho thì ăn.

- lew lew, hết rồi, còn đâu mà ăn.

- ăn em bù lại.

Anh cuối xuống hôn lên môi cô một cái, một nụ hôn nhẹ nhàng như gió mùa thu, ấm áp như nắng mùa hạ. Một nụ hôn phớt qua đã khiến người con gái kia đỏ mặt.

- anh bị điên à? Đây là trên xe buýt đó.

- điên thì có sao? Dù sao cũng chẳng ai để ý đâu, anh hôn người yêu anh mà? Hay là em ngại?

- ngại chết em rồi....

Hai cô bé kia ngồi cười khúc khích, haizz, tội hai bé, sáng sớm đã ăn " hường " ngập mặt. Được một lúc thì xe thắng hơi gấp một chút nên anh hơi ngã vào người cô, mắt chạm mắt, môi gần kề, mặt cô lại đỏ rồi ah~

- ở mọi nơi mọi lúc em đều đỏ mặt...?

- anh đừng có mà chọc em, chọc người ta ngại là anh còn gì?

Được 10 phút thì cũng đến công ty, anh nắm tay co vào công ty, có cần thiết ngày đầu đã công khai như vậy, cô buông tay anh ra, nói nhỏ trước khi vào công ty.

- anh là thực tập sinh, sau này có thể sẽ debut đó, không được công khai tình cảm quá sớm, sẽ bất lợi cho anh, cứ giả vờ không quen biết ở công ty trước đã, đợi ổn định được một thời gian rồi công khai sau cũng không muộn mà, có thể nhắn tin lúc trong công ty mà.

- em chu đáo nhất.

- anh vào trước đi, tránh gây chú ý.

- lát nhắn tin cho em.

- ok oppa. Tạm biệt.

- 886*

* 886: đọc giống từ bye bye ở Trung Quốc.

                                                                           ××××

Thái Từ Khôn bế cô vào nhà tắm, vậy mà cô vẫn mê ngủ, mặt liên tục dụi vào ngực anh, cô gái này từ lúc nào mà thích làm nũng đến vậy. Anh bế cô vào trong bồn tắm, bắt đầu xả nước vào trong bồn, HaEun cứ ôm chặt lấy anh không buông thì làm sao anh tắm cho cô đây?

- HaEun, thả anh ra, để anh tắm cho em.

- hưm......em muốn ôm anh....

- thả anh ra, nếu em không muốn anh xử em tại đây?

- hưm.....đồ đáng ghét....

- em nằm đây ngâm nước một chút, anh đi thay ga giường.

- ừm....

Anh ra ngoài dọn dẹp được một lúc sau thì quay lại.

- Park HaEun ơi là Park HaEun, em thiếu ngủ sao? Đi tắm cũng ngủ được....

- đừng ồn, em rất mệt.....

Sau một hồi loay hoay thì cũng xong,anh mặc áo choàng tắm cho cô, sau đó ẵm cô ra ngoài ngủ, bản thân quay vào trong thay đồ. Bước ra ngoài thì thấy con mèo lười kia đã thức rồi, à không, chỉ ngồi dậy thôi chứ mắt vẫn nhắm nghiền, môi thì hơi chu ra, nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì liền nhõng nhẽo.

- daddy, anh đâu rồi?

- anh đây? Sao lại ngồi dậy mà không ngủ tiếp đi...

- thiếu anh em không ngủ được...

- chẳng phải ở nhà em không có anh, em vẫn ngủ được sao?

- hông.....em hong biết, em muốn ngủ cùng anh........

- anh không muốn ngủ cùng em.

- YAHH, vậy thì anh xuống đất mà nằm.....

- sao tự nhiên lại lớn tiếng vậy....làm anh giật mình đó...được rồi, ngủ cùng em mà....

- anh đi ra, đừng có mà lại đây, ăn xong rồi bỏ chứ gì? Đồ sở khanh nhà anh, xuống đất mà ngủ....

- vợ anh không ngủ cùng thì ngủ với ai đây? Nếu em sợ mất anh như vậy thì được rồi, ngày mai đi đăng kí kết hôn.

- đừng có mà dẻo miệng, có cho em tiền em cũng không đồng ý cưới anh, đừng có mà ảo tưởng nhớ.....

- anh yêu em.

- em không nghe thấy gì hết, em ngủ rồi.

Anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô một cái, cả hai đều mệt rồi, đều cần thời gian nghỉ ngơi.

                                                                            




____________________________________________________________________
Nhớ vote cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro