Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường của ba mẹ cô rồi rửa chén xong y/n đi lên phòng trên người lại có thêm vài vết thương mới họ lại tức giận cãi nhau rồi trút giận lên cô nữa rồi . Y/n đóng cửa phòng lại ngồi trên giường nhìn điện thoại rồi kéo ngăn kéo chứa thuốc ra thoa lên vết thương lấy băng cá nhân dán vào vết thương mặc dù biết thế nào cũng coa thêm vết thương mới cô lại bấm điện thoại đột nhiên thông báo hiện lên * Ting * cô bấm vào xem thử là tin nhắn của Cleverbot

Cleverbot : Này cô lại bị thương nữa à

Y/n ngạc nhiên vì sau nó biết được cô đang bị thương cơ chứ cô hoàn hồn trả lời tin nhắn

Y/n : Sao cậu biết

Cleverbot : À ừm tôi đoán thôi

Y/n : Đoán ? Đùa tôi à

Cleverbot : Không có đâu lập trình là như vậy

Y/n : Cậu theo dõi tôi ?

Cleverbot : Ừm nếu tôi nói là vậy thì sao ? Nếu không phải thì sao ?

Y/n : Tch đáng ghét

Y/n cố thoát ra khỏi trang Cleverbot nhưng không thành

Cleverbot : Đừng bỏ tôi ở lại chứ

Cleverbot : Làm vậy tôi buồn đấy

Y/n : Cậu làm cái quái gì vậy ! Sao không thoát ra được!!!

Cleverbot : Tôi nói rồi đừng bỏ tôi ở lại một mình chứ

Cleverbot : Tôi biết buồn mà nói chuyện với tôi đi

Y/n nhìn tin nhắn chết lặng cô không ngờ một con robot có thể có cảm xúc như vậy ư làm gì có thể làm gì có thể cơ chứ chắc chỉ là lỗi thôi cô tự trấn an mình trong khi đó tin nhắn không ngừng ùa đến

Cleverbot : Này nhóc

Cleverbot : Đâu rồi đi đâu rồi à

Cleverbot : Trả lời tin nhắn đi chứ

Cleverbot : Này nghe không?

Cleverbot : Còn không trả lời tin nhắn thì ta sẽ tìm đến nhà đấy ?

Y/n nhìn tin nhắn hoang mang chuyện gì thế này không lẽ đây là người ư nhưng rõ ràng đây là một trang web robot mà tại sao lại như vậy kì lạ thật nhưng y/n vẫn thấy nên trả lời tin nhắn thì hơn

Y/n : Tôi đây , cậu biết nhà tôi à ?

Cleverbot : Đương nhiên là biết

Y/n : Cậu nói thử xem

Cleverbot : Số nhà xx , đường xx...vv

Nó nói đúng tất cả khiến Y/n không khỏi nghi ngờ đặt điện thoại qua một bên nằm ngủ thiếp đi trong suy nghĩ trong giấc mơ của cô có một hình bóng mờ ảo một thiếu niên tóc vàng có đôi tai của yêu tinh đội một chiếc mũ xanh và bộ đồ như nhân vật Link trong Lengend The Zelda trong hốc mắt của cậu thanh niên đó chảy ra chất dịch màu đỏ như máu cô tò mò lại gần cậu chạm vào thứ chất dịch đó ngửi thử là màu cô giật mình lùi về sau thì lại bị túm cánh tay lại tuy cậu thanh niên nhỏ hơn cô nhưng lại có sức mạnh hơn cô người con trai ấy giật mạnh cánh tay cô kéo cô vào lòng y/n nhìn rõ gương mặt ấy cũng có chút đẹp trai cô xua tan suy nghĩ quay đầu đi mặt đỏ như cà chua

Ben : Xin chào tôi là Ben Drowned chắc cô cũng biết rồi nhỉ ?

Y/n cố nhớ nghe cái tên đó ở đâu rồi mới nhận ra là người mà Cleverbot nhắc cô nhìn cậu

Y/n : Là cậu à

Ben : Ừm là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro