Chap 1: Nhật Bản thật tuyệt vời !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chuyến bay mang số hiệu NA11941 đã hạ cánh ]...

Một cô gái chừng 15 tuổi tỏa sáng cả sân bay, khiến người khác phải ngước nhìn.

Có lẽ một số người đã nhận ra nó. Mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai, làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ gọn cùng đôi mắt to nâu ấm áp có chút thâm quầng vì thức khuya. Ngay cả cái mũi dọc dừa và đôi môi hồng mọng nước mỏng manh cũng trông thật hoàn mĩ.

Ko sai!  Nó vô cùng xinh đẹp, toàn diện, và là bộ não siêu siêu thông minh của đất nc Nhật bản. Chỉ số IQ lên tới 220!

Mọi ánh mắt đều bị nó hút vào nhưng...

- Rinn~~~~ Hự!!! - Đâm đầu vào cửa rồi còn đâu -.-

Nó vừa phá hỏng hình tượng của mình rồi .-.

- Phụt, cậu vẫn ngốc như trước nhỉ!! - Cười - Tớ thật ko hiểu tại sao thành tích môn toán của cậu lại tốt đến thế. - Rin, cô bạn thân từ nhỏ của Anko. Mái tóc đen dài cột lên gọn gàng, làn da  ngăm hơn của nó một chút khiến cô trở nên chững chạc hơn. Đôi mắt đen láy có phần lạnh lùng nhưng trông vô cùng quyến rũ.

- Mồ !!! - nó làm khuôn mặt nũng nịu như sắp khóc, nhưng ngay sau đó, chỉnh lại ngay tinh thần. - Mà thui, vừa xuống máy bay xong, mua j ăn đi đã.

- Ọt~~~~- Tiếng bụng Rin kêu - Takoyaki nhá. - cô cười. Chỉ khi ở cạnh nó, cô mới cảm thấy vui như vậy.

- Món tủ nhể!!! - Cười gian...

- Ăn nhanh rồi về chuẩn bị đồ đi học đi, đồng phục thì lấy cái của tớ cũng được. Đằng nào nó cũng chật rồi. Mà... Cậu chả cao lên tí nào nhể. Thế này có đi học nổi ko chứ.

- Học tập cần quan tâm đến thể hình sao ?- Cầm miếng taikoyaki, mặt ngơ ra. Mặc dù nó cx chả yếu đuối chút nào.

Còn con bạn thì lắc đầu ngan ngáo.

Sáng...

- Ê mày , nghe hôm nay có nhỏ mới đến đó. Hình như từ Mĩ về thì phải. - Satou Hyuga - Một thiếu gia nhà giài bướng bỉnh v.v ...

- Ko quan tâm - Naga giọng lạnh ngắt ( ko quan tâm luôn chứ .-. )

- Cả lớp trật tự!! Hôm nay có 1 bạn mới đến. Tsumiki - san vào đi em.

- Tsumiki?? Họ hiếm ghê nha, mà... - Bạn A lên tiếng.

- Chào mọi người. Mình là Tsumiki Anko. Mình mới từ Mĩ về nên có thể không hoàn chỉnh lắm. Mong mọi người giúp đỡ. - Cúi đầu.

[ Thật ra thì còn tim đang run bần bật đây này >.< ]

Hôm nay ko khác j, vẫn khuôn mặt mộc, vẫn là nụ cười ngượng nghịu trước đám đông. Nhưng hôm nay ko phải là l váy trắng thuần khiết, nó mặc bộ đồng phục học sinh trông lanh lợi, nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng dịu dàng, hút người. Khoác trên mình lớp đồng phục cao trung, nó trở nên chững chạc hơn hẳn.

- Oaa!! Đẹp thật.

- Cậu ấy xinh thật đấy!!

- A! Đúng r, chẳng phải cậu là Tsumiki Anko , thần đồng toán học khi chỉ mới 5 tuổi sao?!

- A, đúng thật nhỉ!

- Cậu vừa xinh lại vừa giỏi! Tuyệt ghê!

Những tiếng hò reo vang lên... Chỉ riêng có 2 người con trai cuối góc có vẻ ko quan tâm đến nó cho lắm.

- Này, nhỏ đó có vẻ ngốc nhỉ. Dùng từ " hoàn chỉnh " đấy. Haha - Hyuga cười đểu.

-Hửmmm

Ra chơi...

- Tsumiki - san, tớ là Haru, Suzuki Haru. Bạn cùng bàn của cậu. - Một cô bé vô cùng vô cùng kawaii! Tóc nâu ngắn xõa, có chút xoăn ở đuôi tóc, tết một ít tóc bênh trái. Người đời nhìn thoáng qua ai cx có cảm giác là thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Nhưng... đúng thế thật!^^

- Haru - chan, tớ có thể gọi cậu như thế ko? - Nó cx nở nụ cưòi thân thiện.

- Đương nhiên. Vậy tớ sẽ gọi cậu là Anko - chan nhé. Rất vui được gặp cậu, Anko - chan.

- Rất vui được gặp cậu, Haru - chan.

Xong phần chào hỏi, đám con gái và kể cả con trai cx xúm vào hỏi tíu tít nó.

- Cậu dùng dầu gội loại j vậy?

- Tóc cậu đẹp quá!

- cậu dưỡng da như thế nào vậy?

- vân vân và vân vân ...

Tan học...

- Ann, cậu có muốn về cùng bọn tớ ko???

- Thật ư??? Vậy thì đi thôi.

- A... -[ Đụng season 2 ]

- Tránh ra, cậu đang chắn đường tôi đấy. - Một anh chàng cao lớn, da ngăm đen trông rất đáng sợ.

- Này, cậu không phải là nên nhường con gái sao. - Chế độ Tsundere on.

- ... - Cậu ta liếc Anko cười khẩy. Rồi cứ thế mà đi qua, ko nói 1 lời nào nữa.

- Cậu ta là ai vậy?? - Rin nhau mày tỏ vẻ khó chịu - Chưa thấy cậu ta bh. Hình như là học sinh trường mình thì phải.

- [ Hửm... Thô lỗ thật đấy... Mà sao trông cậu ta quen quen ... ] - Anko nghĩ .

-Ann, đi ăn ramen thôi. - Rin giục. ( Bọn này sao mà cứ ăn uống suốt ngày .-. )

- [ Rốt cuộc cậu ta là ai vậy ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro