Chap 11 : Một bờ vai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đến...

Nó đã đợi mãi đến cái ngày này - cái ngày mà nó đc tận hưởng sắc đẹp của đất nước mang tên hoa anh đào.

- DÃ NGOẠI! - Cái từ đầu tiên nó ói khi mới ngủ dậy và cũng là cái từ mà nó nói mãi trong suốt cuộc đi chơi.

- Đi nhanh, trễ giờ r!  - Hắn thúc nó mãi từ lúc nó mới ra khỏi giường.

- Uhm uhm, kịp mà, kịp mà, đi thôi!! - Nó hét lớn.

Vẫn như cũ, chiếc xe đạp phóng vèo như tên lửa. Bỗng...

Kéttttt...

Hắn thắng lại, thật nguy hiểm. Nhưng ko phải phía trc là... Hateru - cái tật tùy tiện gọi tên của nó mãi ko sủa đc. Nhưng cũng đúng, bên Anh đâu có quan trọng chuyện đó...

- Này! Đi đứng phải cẩn thận chứ! - Naga hét lớn tỏ vẻ tức giận.

- Ko phải người đi đứng cẩn thận phải là cậu sao, đây là đường cho người đi bộ cơ mà!

Hắn nhìn lại, đúng thật, bọn nó đang đi trên vỉa hè...

- Xì! - Hắn nguýt anh chàng da ngăm kia 1 cái r chạy xe cái vèo.

Nó với hắn đến đúng lúc xe buýt chuẩn bị xuất phát, may mà kịp.

Hateru chỉ đến sau bọn nó có 3 giây, sao lại có thể nhanh như vây?!! Nó nhìn qua của sổ, xe của lớp 2-3 vẫn chưa xuất phát, may mà cậu ta cũng kịp.

Chiếc xe chật kín chỗ, cón đúng 2 chỗ ngồi ở gần cuối xe. Nó bị say xe nên nhất quyết ko ngồi ở đó, nhưng xe đã xuất phát, nó cx ko còn cách nào.

- Mẹ ngồi xuống giùm con! Xe đi rồi!

- Ừm! - Nó bực mình - Mẹ biết rồi.

- Mẹ cái con khỉ ! - Hắn ấn nó ngồi xuống r búng vào trán nó 1 cái rõ đau.

Chỉ sau 10p, nó cảm thấy mệt mỏi, như muốn nôn vậy.

- Say xe à?? - Hắn nghiêng mặt nhìn nó

- umh...

- Vậy ngủ đi, ngủ sẽ ko say nx! - Tự dưng hôm nạy hắn trở nên dịu dàng hơn mọi khi. Những lúc như vậy, cũng đáng yêu lắm chứ...

Nó rút tai nghe và chiếc smartphone từ trong cặp ra, nó định nghe thì bỗng Naga lấy 1 đầu tai nghe của nó. Dằng co 1 lúc, hắn với nó phải nghe chung tai nghe nhạc. Một lúc thì nó thiếp đi, nó ngủ nhanh như vậy cx vì tối qua háo hức quá ko ngủ đc.

Nó mệt nhoài rồi gà gật ngủ, đầu khẽ ngả vào bờ vai ai đó, một bờ vai rộng, một bờ vai khiến nó cảm thấy thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro