Chương 1: Hàn Vân Thư là tên của em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào... cơn mưa đổ bộ tới thành phố A mà không báo trước khiến cho người dân chạy toán loạn tìm chỗ trú mưa nên thành phố tấp nập. Còn riêng cậu, một cậu nhóc 7 tuổi hiểu biết hơn người có vóc dáng khí chất, mái tóc đen hơi rối như vừa ngủ dậy, khoác trên mình đồ đơn giản. Áo hoodie màu khói xám phối cùng chiếc quần đến đầu gối màu xám, đi giày converser chuck II trông rất năng động. Đôi mắt màu đen láy như em bé mà có chút mơ màng, cậu đúng chuẩn công tử bột đang ngồi trong một những hãng xe của Audi đen bóng loáng đang trầm tư nhìn ra ô cửa sổ xe cất tiếng nói " Dừng lại " Tài xế bỗng thăng gấp khiến bố cậu bé ngã ra đằng trước " Sao bỗng thăng gấp thế Hùng " ông lên tiếng với vẻ tức giận vì bị phá giấc ngủ "Là thiếu gia bảo dừng xe ạ" Hùng rụt rè nói rồi cười trừ

Cạch...Bộp, tiếng động đó khiến Hùng và ông hướng về phía cậu thì cậu đã cầm ô chạy ra khỏi xe đi về hướng phía trước rồi quay lại xe. Trên tay còn bế 1 đứa bé 5 tuổi đang khóc "Con làm gì vậy Phong,đứa bé đó là sao " Bố cậu nghi hoặc hỏi "Là bị bỏ rơi, con muốn mang về Hàn gia" Cậu vừa nói vừa cười trong tay đang bé đứa bé ra và lau những giọt nước đang chảy trên mặt bé "Mẹ con sẽ thích cho mà xem,Hùng về Hàn gia" ông ra lệnh nhưng cậu ra lệnh lại "Đến công ti chú, chỗ đó có bán sản phẩm của Mẹ và Bé " Ông cười nói " Mới có em nên ra dáng ghê ha, đến công ti Thiên Thành" nói xong chiếc Audi đổi tay lái sang công ti Thiên Thành.

Trên đường cậu nghịch đứa bé đến nỗi nụ cười vô thức nhếch trên khóe môi của cậu, "Sau này anh sẽ lấy em" cậu thì thầm vào tai bé, đứa bé suốt dọc đường cười đùa cùng cậu. Bố cậu cũng vô thức thích đứa bé. Khi về Hàn gia, chính tay cậu đã pha sữa,thay quần áo mà không cần dì Trần giúp đỡ, dì Trần cũng trông thấy lạ vì trước giờ thiếu gia không những cười với đứa bé mà còn giúp thay pha sữa thiếu gia trước giờ luôn sạch sẽ mà. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu dì Trần nhưng rồi được ông Hàn giải thích

"Hàn Thiên Phong, đứa trẻ này...." Mẹ cậu Cố Vy hỏi " Đứa trẻ này á, hmmm mẹ đoán xem" Cậu đáp lại mẹ cậu với giọng vui vẻ và trong tay đang bế đứa bé "Đứa trẻ này đáng yêu quá đi, đây là con ai vậy" Mẹ cậu vừa nói vừa bế đứa bé lên, Hàn Thiên Phong thấy thế bèn hoảng hốt nói " Mẹ nhẹ tay, nó mới chỉ có 5 tuổi, còn rất nhỏ bé" mẹ cậu cười nhìn Hàn Thiên Phong nói "Đứa trẻ này 5 tuổi, sao vẫn chưa biết nói" mẹ cậu bèn nhéo vào mặt bé một cái cưng chiều thì đứa bé òa lên khóc, có lẽ lực tay của mẹ mạnh với đứa bé.

Cậu cướp lại đứa bé dỗ " Mẹ đừng có làm em ý khóc " cậu vừa nói vừa oán trách mẹ " Con trai, yêu rồi à " Mẹ cậu nghi hoặc hỏi miệng không ngừng cười lên, cậu đỏ mặt "nói lung tung" nói xong cô bé đã ngủ trên vòng tay ấm áp của Hàn Thiên Phong, cậu đặt em xuống chiếc cũi mới lấy về từ công ti chú cậu.

Tối đó cả nhà tập trung vào cô bé đang say giấc nồng đó nghĩ tên. "Hàn Anh" mẹ cậu lên tiếng "Không, tên phải đủ 3 thành phần" Bố con anh lên tiếng khiến cô im bặt "Hàn Ninh Ti" Bố cậu lên tiếng, tiếng ông vô thức to quá khiến cô bé đang ngủ giật mình ngọ nguậy khóc, cậu bèn nâng cô bé lên ôm nói " A không khóc nữa không khóc nữa, anh đây mà" cô bé ngừng khóc "Nhỏ tiếng thôi anh/bố" mẹ cậu và cậu chỉ trích ông "Hàn Ninh Ti không được, không hợp với em ý " cậu nói và mẹ cậu đồng tình theo cô bé nằm trong lòng anh cười nghịch tóc anh "Hàn Vân Thư, Hàn Vân Thư là tên em nhé " "Đặt tên hay lắm, Vân Thư rất hợp phong thủy với Thiên Phong" bố mẹ cậu không ngừng cảm thán về cái tên do cậu đặt.

"Chào mừng em đến với Hàn gia, Thư Thư chào mừng" cậu thì thầm vào tai cô bé khiến cô bé nhột và cười vui vẻ trong lòng anh.

Thoắt cái đã mấy năm trôi qua, anh nói với cô rằng anh với cô không cùng quan hệ huyết thống, bố mẹ cũng không phải bố mẹ ruột của cô. Cô sững sờ, đã khóc rất nhiều nhưng vẫn coi họ là bố mẹ cô. Bố mẹ anh cũng muốn cô làm con gái họ nên anh bảo cô chấp nhận sự thật.

Cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô với bố mẹ vẫn là bố mẹ, với anh vẫn là anh trai.

Vì là mới viết truyện nên có gì sai sót bỏ qua cho mình nhé ><
Mong các cậu ủng hộ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro