Chương 3: Em nghĩ, anh nên an ủi chị Lâm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng nắng to và oi, cô ngồi trên sofa bật điều hòa tới mức lạnh nhất, anh thì trên tầng chơi điện tử, điều hòa cũng ở mức lạnh nhất nhưng anh vẫn chảy mồ hôi đầm đìa như vừa mới ở ngoài đường về. Mẹ mắng anh "Suốt ngày điện tử điện tử, đưa đây hết cho mẹ" vừa nói bà ấy giựt điện thoại anh, cầm laptop đi, rút điện máy tính. Anh thấy thế hốt hoảng nói "Mẹ làm gì vậy, thu hết thì con lấy gì mà sống" mẹ anh tức giận thét lên " Con suốt ngày ở nhà chơi điện tử không chịu ra ngoài chơi, điều hòa thì bật lạnh ngắt, bộ con muốn thành công tử bột à" "Vậy còn Thư Thư, em ấy cũng thế mà" anh uất ức "Em ấy khác, em ấy là con gái ra ngoài giờ này để thành than à, Thư Thư còn biết phụ giúp mẹ nấu ăn, con ở nhà chỉ biết ăn ngủ chơi" mẹ anh nói ra một tràng cuối cùng anh chịu uất ức mặc quần áo ra ngoài tụ tập với đám bạn của anh.

Khi anh xuống nhà, Hàn Vân Thư đang nằm vừa ăn, vừa xem TV, tay còn lại thì ngồi nghịch chiếc điện thoại Oppo Reno 2 anh mua cho với mẹ. Anh nhìn thấy thế, tỏ vẻ bất công ném cho Hàn Vân Thư một ánh nhìn sắc bén. Hàn Vân Thư nhận ra nhưng không dám quay đầu nhìn anh. Anh nhìn xong rồi đi thẳng ra cửa lái con xe Audi trắng đi. Anh ít khi lái ô tô nhưng trời nóng quá anh không muốn thành cục than nên đã dùng nó.

" chào Phong " "Phong đến rồi à" " Lâu rồi mới thấy mày" đám bạn anh reo lên, anh nhếch mép ngồi xuống sofa ở giữa ngồi vắt chân lên bàn. "Ăn uống đầy đủ quá nhỉ, bổn thiếu gia vừa bị mẹ mắng thu hết máy tính " anh bất mãn reo lên "Tao cũng thế, tao đen như này mẹ tao còn bắt ra ngoài chơi, không biết đi đâu bèn đến đây " một trong số đám bạn anh reo lên. "Vào việc chính đi, lôi bộ bài ra làm vài ván nào" anh châm thuốc uể oải nói.

Vài tiếng sau đó, anh lôi thôi lếch thếch về nhà đã nằm xuống sofa ngủ, nhìn là biết anh đi tụ tập với đám bạn rượu chè. "Cái thằng này thật là, mới tí tuổi đầu đã rượu chè, thuốc lá sau này đừng bắt chước anh ấy hư đấy Thư Thư" mẹ phê phán anh nói " Vâng ạ, con ngoan lắm" cô bỗng nhìn ra trên cổ anh có vết gì đó màu đỏ " Mẹ ơi, vết gì màu đỏ kia ạ" mẹ nhìn anh hốt hoảng " thằng này, đợi bố về xử lí ".

Tối hôm đó, bố anh về thì mẹ kể hết chuyện hôm nay cho ông, ông gọi anh xuống hỏi " Giải thích" ông ra lệnh " Bố, vết này là bị chó cắn " anh rụt rè nói vừa nói vừa nhìn tay ông đang cầm chiếc roi da, anh từng sống chết với chiếc roi da này nên rất cảnh giác với nó, nhưng không ngờ hôm nay anh lại phải sống chết với nó. "con nghĩ ba tin" ông nhếch mép cười, bỗng dưng anh nhìn cô đe dọa, xem chừng là đang muốn cô cứu, nhưng cô cố không để ý đến anh mà chạy lên phòng học bài "Con lên học bài đây ạ" "Ừm" Mẹ nói "Tất nhiên là không, ba thông minh thế cơ mà" anh cười trừ "Nếu biết thế thì nói thật, mới lớn đã làm trò à, làm trò cũng phải xem ba đồng ý" giọng ông nghiêm khắc khiến anh cứng cả người.

"Ba, con bị hãm hiếp"

"Mang cô gái đó về đây"

"..."

"Trả lời, ba không nói hai lời" ông uể oải lên tiếng

"A!!! Cô ấy tên Lâm Bình Linh ạ" anh lên tiếng với vẻ sợ hãi khi ông vừa nói dứt lời thì tay cầm roi của ông vụt vào mông anh.

"Mai gọi cô ấy tới đây"

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Ông nói xong bèn tiện tay vụt anh thêm 5 cái rồi đưa roi cho mẹ anh cất, ông đi tắm rồi ngủ.

Anh cứng người đi lên phòng thì đi qua phòng cô thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại cười rúc rích. Anh bèn đi vào phòng cô nói "Vui ha,anh bị đánh mà em còn không giúp anh mặc dù anh đã bảo em cứu anh rồi mà hại anh bị 6 đòn" anh lườm cô nhếch mép, nụ cười của anh khiến cô giật mình "Em thề, em không biết anh bảo em cứu anh, nếu biết em sẽ cứu anh bằng được" cô cười trừ sợ hãi, thấy anh im lặng hồi lâu, cô biết anh giận cô bèn nói "vậy em phải làm gì để giúp anh hết đau" "mai Lâm Bình Linh sẽ về đây, cố gắng đuổi cô ấy đi nếu không anh sẽ giận em cả đời" anh nghiêm giọng nói "Ơ... Lâm Bình Linh là ai??" Cô không hiểu gì hỏi " Em không cần quan tâm, Lâm Bình Linh là người yêu anh"  anh nhếch mép nói "Vâng...anh cứ yên tâm" cô cười trừ nói như vậy nhưng trong đầu cô nghĩ là người yêu anh sao phải đuổi.

Trưa hôm sau, Lâm Bình Linh đến đúng giờ và mang theo quà, Lâm Bình Linh không biết anh có em gái nên không chuẩn bị quà cho cô. Còn mọi người trong nhà đều được tặng quà, cô cũng không vì chuyện đó mà ghét cô nhưng vẫn không có thiện cảm về cô. Nói là vậy nhưng dù sao cũng là bạn gái anh nên cũng không để ý nhiều chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh.

"Vân Thư, em là em của Phong sao, Phong chưa nhắc tới em bao giờ" Lâm Bình Linh nói "Dạ, anh ấy cũng không nhắc về chị, bây giờ em mới biết ạ" cô cũng không muốn làm khó chị Lâm nhưng thấy chị ấy nói thế có chút tức.

"Con là bạn gái của Thiên Phong à" mẹ nói "Vâng ạ, cháu là bạn gái của anh Phong được 1 tháng rồi ạ, anh ý tốt với cháu lắm ạ, phải không Phong" Lâm Bình Linh kiêu ngạo nói "Ừm" anh trả lời 1 tiếng rồi gắp miếng cà chua ăn đảo mắt tới tôi, không có gì bất ngờ nhưng anh ấy ghét ăn cà chua có lẽ đang giận tôi.

" Hai đứa tiến triển đến đâu rôi, đã làm những gì" Bố nghiêm giọng nói "Chúng cháu....." Lâm Bình Linh xấu hổ nói "Mới dừng tới hôn thôi" Anh thản nhiên nói rồi đảo mắt qua tôi nói "Thư Thư, em có cần anh giúp làm bài tập hay gì không" mọi người trong nhà không hiểu nhưng tôi hiểu có lẽ anh đang ám chỉ là đuổi chị Lâm đi hoặc giúp anh rời khỏi đây.
"Thằng này, đang ăn đừng có nói tới bài tập" mẹ lên tiếng trách mắng anh "Dạ thôi, em không cần đâu ạ" cô muốn nói có nhưng trên TV đang chiếu phim cô thích, cô không muốn đi học bài đâu.

"Lâm Bình Linh, em về đi muộn rồi" vành tai anh chợt đỏ lên lời nói nhấn mạnh, anh đang giận "Đúng đó chị Lâm, gần 1 giờ rồi, chị cũng phải làm việc nên về đi ạ" tôi lợi dụng cơ hội này nói hùa theo anh "em ở đây lâu cũng được chỉ sợ ba mẹ anh phiền thôi ạ" Lâm Bình Linh cười trừ nói rồi nhìn ra ba mẹ anh "Không sao, không phiền đâu" Mẹ lên tiếng.

Tôi bối rối không biết nói thế nào nữa khi ánh mắt anh nhìn tôi mất tự nhiên tay anh gắp cà chua gần hết đĩa như sắp bộc phát hết sự tức giận của anh ra. "Anh, 1 giờ rồi mau đưa em đi chơi" tôi lúng túng nói " Hai anh em đi chơi à, vậy cho chị đi với" Lâm Bình Linh nói với tôi, tôi nhìn anh với ánh mắt cầu cứu "Đi thôi, thay quần áo đi Thư Thư" anh thở dài nói, tôi chạy lên thay quần áo như lời anh nói trong đầu nghĩ anh cho chị ý đi thật vậy tôi đi làm bóng đèn sao?

Khi xuống dưới nhà, anh đã ngồi trong chiếc xe mới mua, lamborghini? Anh lần đầu đi loại xe này, có chút ngạc nhiên vì anh chỉ thích Audi thôi.  Khi thấy anh ra hiệu lên ngồi đằng trước thì chị Lâm ôm tôi ra hàng ghế sau ngồi. Tình huống gì đây? Chị Lâm ghen tôi với anh? Tôi phải làm gì đây? Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cùng nhìn lại anh 2 mắt giao nhau, ánh mắt anh tức giận, ánh mắt tôi cầu cứu.

5 phút sau, anh uể oải lên tiếng "Thư Thư mau lên đây, anh k phải tài xế của em" Lâm Bình Linh cũng thong thả trả lời anh "Em muốn nói chuyện với Thư Thư cơ" dứt lời anh mở cửa đi ra ngoài châm điếu thuốc ra lệnh Lâm Bình Linh ra ngoài cùng anh. Lâm Bình Linh ra bèn khoác tay anh đi được cách chiếc xe vài mét thì anh hất mạnh tay cô ấy ra, tôi trong xe cũng có thể nhìn thấy cảnh đó.

Chị ấy loạng choạng ngã, anh tôi nhìn với ánh mắt sắc bén nói gì đó tôi không nghe thấy. Sau đó chị ấy có níu anh lại nhưng anh thẳng thừng hất ra có nói một câu tôi nghe thấy rất rõ, anh dường như hét lên "Mẹ kiếp, buông tay cô còn chút thể diện không" tôi nghe cũng rùng mình.

Sau đó, chị ấy khóc, ngồi xụp xuống đất khóc, lúc đó tôi mới chạy ra bèn nói " Chị Lâm, sao vậy ạ" chị ấy ngẩng đầu lên hàng lông mi dài và cong nước mắt trên hàng lông mi khiến đôi mắt chị ấy lấp lánh như sao trời "Chị...." Lâm Bình Linh chưa kịp nói dứt lời hì anh đã túm cổ tôi lên xe, tôi vùng vẫy khá kịch liệt nhưng anh tôi rất khỏe...Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn chị ấy khóc.

Vào xe, anh không những hút thuốc mà còn cho chạy xe rất nhanh đưa tôi đi vòng vòng cuối cùng cũng đến một quán cafe, trên xe chúng tôi không nói với nhau câu nào. Khi anh tôi đưa tôi đến đây tôi cũng khá ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa là ở trong quán cafe này như quán của anh vậy, anh đặt bàn gọi tôi ly sữa vì cafe tôi không uống được, cùng bát hoa quả và ly cafe sữa của anh.

"Đút anh miếng cam" Anh ra lệnh cho tôi, tôi ngây ngốc 5 giây anh lườm tôi tỏ ý đút nhanh lên, không anh giết. Tôi kinh hoàng lấy dĩa chọc miếng cam đưa vào miệng anh. Anh rất thích ăn cam, thứ gì liên quan đến cam anh rất thích. Một lát sau tôi mới dám nói vì thấy tổn thương chị Lâm "Em nghĩ, anh nên an ủi chị Lâm đi, chị ấy sẽ buồn" anh nghe xong câu này sắc mặt thay đổi nói "Chị ấy không phải bạn gái anh" tôi sững sờ đơ hẳn người, vậy vết trên cổ anh là gì? Chị ấy là ai "Chị ấy là người thích anh" anh như đi guốc trong bụng tôi nói.

Chap này dàiiii nhaaa ><
Đọc truyện vv :33cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro