Phần 1, end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gtnv:
Thiên Long_ 20t. Là hotface nổi tiếng trên facebook. Hắn là con độc nhất vô nhị của gia đình quý tộc ở Anh
Lưu Ngọc_ 19t. Thân người mập mạp dễ thw.Là bn gái của hắn và cũng là con gái độc nhất vô nhị của Lãnh Chí. 1 ng thành đạt nhất trong thành phố
Liisar_ 18t. Là e gái nuôi của hắn. Tuy ko thuộc dòng máu nhưng cô thương hắn và ba hắn như người nhà của cô bít tất cả mọi chuyện và rất thk nó mặc dù chưa gặp ngoài đời
Kha_ 21t 1 người ang thân thiết vs nó người bị lưỡng tính của nhân loại quan tâm nó như e ruột
---+++-+++++++-------+++++++------++++++
-Chúng ta chia tay đi_ Hắn mín môi cố gắng nói ko nhìn vào đôi mắt hút hồn đó
- Tại sao lại chia tay_ Nó tắt đi nụ cười nhìn hắn hỏi mang theo vẻ buồng mang mác vs lời nói của hắn
- Anh ko xứng vs e_ Hắn nhìn nó bằng đôi mắt khó xử 2 tay h này nắm thành đấm cố nén ko cho nc mắt rơi khi phải đối diện
- Anh ko còn yêu e_ Nó lúc này nghẹn ngào nc mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tròn đó
- Anh.... Anh xl. Anh ko xứng vs e_ Hắn cúi gầm mặt xuống ko mún nhìn nó
- Dc zòi. E chấp nhận lời chia tay. Anh phải nhớ là hạnh phúc_ Nó lúc này nc mắt đã rơi đầy mặt bước vào nhà cánh cửa dần đóng lại hắn cố vơ tay ra như níu 1 thứ zì đó mà ko dc cứ đứng đó nhìn cánh cửa màu đen đó mà lòng tan nát . Người nói yêu nó. Nói sẽ theo nó che chở nó sẽ khoác cho nó bộ áo cưới sẽ ko làm nó đau khổ. Giả dối đều là giả dối. Nó đi vào phòng ngồi thụp xuống giường 2 tay nắm chặt ga giường gào lên dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ nhanh chóng trc mặt nó. Yêu hắn nó yêu rất nhìu yêu hơn bản thân nó zậy mà. Nó quệt nc mắt xong thì đứng lên nhùn vào gương cười nhạt
Còn hắn sau khi nán lại 1 chút tại nhà nó hắn cũng quay đầu lên xe. Trên xe hắn nằm chặt bô lăn nc mắt cừ lạ chã rơi trên khuôn mặt của hắn. Hắn dường như ko mún sống trên đời này nữa chỉ mún đâm xe mà chết nhưng ông trời ko cho phép. Bít hắn mún chết nên ông đã cản lại bằng cách ko cho chiếc xe nào chạy trên con đường hắn đi. Mở cửa nhà hắn thẫn thờ bước vào ngồi vào chiếc ghề chủ nhà mà như ng mất hồn
- Anh chia tay vs chỉ chưa_ 1 cô gái có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh biển nhạt mang theo vẻ lo lắng  đang ngồi trên bộ ghế sofa lật sắp tài liệu ko nhìn hắn
- Zòi_ Hắn ngu ngơ nói nc mắt ko ngừng rơi h đây đầu óc của hắn đang rối tung lên chỉ mún nhắm mắt lại để quen tất cả
- Zậy chúng ta đi_ Cô gái đó bỏ sấp tài liệu xuống đứng lên chỉnh lại quần áo zòi nhìn anh bằng đôi mắt đuộm bùn Liisar cùng hắn đi lên máy bay sang Pháp gấp
6 năm sau một quãng t/g ko ngắn cũng ko dài nhưng đủ làm mọi thứ thay đổi. Tại 1 thành phố xa hoa của Pháp. Một ng con trai mang vẻ mặt trầm tư lạnh lùng như ko có sức sống đang đứng tại tòa nhà cao bằng thủy tinh nhìn xuống đường phố tấp nập. Cầm ly rượu lắc qa lắc lại hắn cứ nhìn vào 1 khoảng hư ko mà bùn đượm
- Chủ tịch_ 1 người mặc áo vest chỉnh tề nhẹ nhàng cúi đầu khi vừa đóng cửa phòng lại thấy hắn cậu đó đã mún nghẹt thở vì khí chất lạnh lùng ấy toát ra từ 1 người chỉ ms xuất hiện 6 năm
- Nói_ Lời nói nhanh lẹ của hắn phát ra khiến ng nghe chỉ mún chạy đi
- Hôm nay công ty ta có cuộc họp quan trọng tại cty của Phi Tổng_ Ng con trai này nói zòi len lén nhìn sắc mặt của hắn
- Hủy đi. Hôm nay tôi sẽ ko gặp ai_ Hắn nốc hết ly rượu nói zòi bỏ nó xuống bàn làm việc xong bước ra ngoài.
Hắn bước vào xế hộp của mk mà chạy đến 1 chỗ. Chỗ này là nơi hắn thg lui tới vì nó là 1 kỉ niệm đẹp dv hắn. Hắn nhớ lúc cùng nó sang Pháp hắn đã dẫn nó đến đây ăn. Nó lun miệng khen chỗ này ngon và hứa sau này sẽ cùng hắn trở lại đây ăn nữa cũng nơi cái bàn này hắn cùng nó vui vẻ ăn tối nhưng h chỉ còn mk hắn và lời hứa nó thì đã rời xa trong tâm trí hắn từ rất lâu
- Trương tổng mời ngài_ tiếng phục vụ ghinh đồ ăn ra bàn làm hắn ngưng đoạn suy nghĩ. Hắn vẫn lun ăn những món mà hôm đó 2 ng cùng ăn. Hắn lạnh lùng ăn bữa tối. Ăn xong hắn đứng dậy và lái xế hộp mk về nhà. Nơi có 1 cô gái lun bít dc chuyện bùn của hắn.
-Tụi bây đổ lỗi cho nhau xong chưa xong zòi thì đánh cho tao_ Nó 1 con người đã lột xác ngoạn ngục ko còn là 1 cô gái mập mạp hiền lành nữa. Thay vào đó là 1 thân hình mảnh mai tiếng nói lạnh lùng và lun lun tàn độc
Nó bước vào 1 qán bar gần chỗ nó đánh người. Khi nó bước vào mọi ánh mắt thèm thuồng đều đổ dồn vào nó. Bất giác 1giọng nói hơi nam tính pha ẽo lã vang lên làm mn ko dám nhìn nữa. Anh ghét những ng đàn ông nhìn nó 1 phần là vì anh mún chăm sóc cho nó khi hắn vắng mặt 2 là nó cần dc nâng niu iu thw chứ ko phải là để phục vụ sự thèm khát của những ng đó
- Như cũ đi_ giọng nói ngọt ngào của nó thơi xưa nay đã đổi thành giọng nói lạnh lùng của 1 đàn chị khét tiếng
- Ok eiu_ Anh vẫn tươi cười vs nó
Anh thw nó như e ruột cũng giận hắn khi ko nói sự thật vs nó
Vài ngày sau
- Anh mún về VN 1 chuyến_hắn vừa đi xuống lầu thấy Liisar ngồi đó xem phim thì lên tiếng đề nghị
-Cũng đã lâu zòi anh ko về đó. Chừng nào anh đi_ giọng nói nhẹ nhàng của Liisar phát ra làm hắn cười 1 nụ cười nặng nề nhưng vui
Sáng hôm sau hắn đã có mặt tại sân bay để bay về VN.
VN, là nơi mang bao kỉ niệm và sự kết thúc của 1 mối tình đẹp đẽ. Hắn ngồi trên máy bay suốt nhìu tiếng đồng hồ. Sau khi đặt chân xuống hắn đã nở 1 nụ cười 1 nụ cười có chút bùn bã. Zòi kéo vali của mk ra taxi chạy về biệt thự. Ngôi biệt thự của hắn.Hắn nghỉ ngơi 1 chút zòi đứng lên đi dạo. Con đường ko khác xưa là mấy con dg mang theo bao kỉ niệm dv hắn.
Ko bít tại sao nó cũng đi dạo. 2 người gặp nhau trên 1 con dg. Bỗng tim nó bắt đầu loạn nhịp mặc dù ko bít chuyện zì hắn cũng zậy. Họ xoay qa bắt gặp ánh mắt của nhau. Nó nhận ra hắn. Nhận ra khuôn mặt ngày nào. Nó vẫn còn sâu đậm vs hắn. Vẫn còn yêu hắn hận hắn rất nhìu
-Là anh_ nó mấp máp nói nhỏ nhất zòi quay gót xoay đi hắn thì nhìn theo bóng lưng đó vô thức cảm thấy cô đơn hắn ngơ ngác ko bít chuyện zì xảy ra. Cũng ko bít nó là ai nhưng đột nhiên 1 ý nghỉ xẹt qa như 1 tia chớp. Hắn nhíu mày nặng trĩu lòng miệng nói nhỏ ko tin vào mắt mk
- Lưu Ngọc_ Hắn dường như mọi cảm xúc ban đầu ùa về nc mắt ko bít từ đâu lại tuông ra 1 giọt lệ nóng. Trên con phố có nhìu người qua lại nhìn hắn vì hắn đứng đó ko bít nhìn về đâu mà tự khóc. Có nhìu cô gái đi ngang qa nơi đó nhìn anh bằng đôi mắt
"Tội đẹp trai mà bị khùng"
Nó chạy dc 1 quãng thì thở dóc. Bước vào 1 qán cafe gần  cầm dt lên gọi cho ai đó tiếng nói run lên trong lòng vừa vui vừa sợ vừa hạn xen lẫn nhau mà phát tiếng
- Alo e_ đầu dây bên kia bắt máy

- Anh Kha anh Long đã về VN_ Giọng nói của nó phát ra
- Cái zì_ tiếng hét chói tai của ng kia vang lên rành rành vào màng nhĩ của nó
- E ms gặp anh ấy khi đang đi dạo này_ Nó nuốt nc miếng nói não ùa về vài hình ảnh xưa
- Sao nó lại về đây_ Đầu dây bên kia nhíu mày nói
- Sao e bít dc_ Nó nhúng vai nói vào dt sau đó trả lại vẻ cương ngạnh như cũ
- Zòi e tính sao_ ng kia bắt đầu lo lắng cho nó
- Đất Sài gòn lớn mà chắc ko gặp nữa đâu hoặc e đã nhìn lầm_ Nó như trấn an bản thân nói xong kêu phục vụ gọi nc
- Có thể zậy. Ngọc này_ Kha bắt đầu lo sợ nói
- Chuyện zì_ giọng nói lạnh lùng của nó lại vang lên
- E còn yêu Long ko_ Anh hỏi trong đầu bắt đầu tính toán nhìn vào người đối diện
- Em... Còn chứ còn rất nhìu nữa là khác nhưng đó cũng chính là mối hận trong lòng e_ Nó nói mặt thẫn thờ nhìn vào hư ko mà ngơ ngác suy nghĩ
- Anh mong e sẽ hỉu dc 1 chuyện_ anh nói giọng bắt đầu bùn bã
- Chuyện zì_ Nó nhíu mày
- Một lúc nào đó e sẽ bít nhưng anh mún nói vs e 1 chuyện thằng Long còn iu e rất nhìu_anh nói
- Anh chỉ giỡn là giỏi ng ta còn yêu à. Có lẽ họ đã ko chia tay e_nó nói zòi tắt máy nó yêu hắn ư rất nhìu nhưng hắn trả ơn bằng zì chia tay 2 từ đó làm nó ko còn là chính mk nữa và nhờ người đó nó ko còn là 1 cô gái ngây thơ vui vẻ nữa
- Long này tao mún 2 bây trở lại_ Kha nãy h đang ngồi vs hắn. Hắn cũng nghe dc lời đối thoại của 2 người hòi nãy
- Tao cũng mún nhưng đó ko phải là chuyện dễ nữa_ Hắn mang theo tâm trạng não nề của kẻ thất tình nói cầm lon bia nốc 1 hơi dòi bỏ xuống đôi mày thanh thoát đẹp dẽ ngày xưa đã nhuộm bùn theo t/g
- Cũng căng à. Mà kệ đi mày cứ chọn ngày đẹp tr tỏ tình lại là dc hoặc là cả 2 đi ăn chung sau đó mày nói tất cả cho nó nghe_ Kha nói thật thì lúc trc anh rất thk nó nhưng từ khi bít dc trong trái tim nó đã lắp kín hình ảnh của hắn nên anh đành rút lui và giả làm lưỡng tính để âm thầm chăm sóc và lo lắng cho nó cùng hắn
- Nói thì dễ_ Hắn nhấp 1 cụm bia nữa mặt mày tiền tụy cười khổ
- Mày đã ốm hơn xưa nhìu zòi_ Kha nói nhìn hắn
- Mày nghĩ 1 ng bệnh triền miên như tao sống tới h là may rồi chứ lo zì mập mạp như xưa_ Hắn cười khổ ko phải vì căn bệnh đó hắn và nó cũng ko đi đến dg cùng
2 người cứ nhìn vào 1 khoảng ko gian vô định mà rượt theo những suy nghĩ của mk
Bing boang_ tiếng chuông cửa nhà nó sáng sớm đã vang lên. Nó nhíu mày bước ra thì 1 anh chàng shipper đưa cho nó 1 bó bông lớn loài hoa nó thi nhất. Và cũng chỉ có 1mk hắn bít
- Mời chị kí tên vào đây_ Anh chàng đó nhìn nó ngưỡng mộ nói
- Ko ngờ bn trai chị lại thw chị đến vậy làm đủ 999 đóa bông tặng chị
- Ng mua này là ai thế_ Nó nhận xong nhíu mày nói
- E ko bít chỉ bít ng đó là 1 ng con trai rất đẹp_ Anh shipper cười nhìn nó zòi chạy đi nó nhúng vai zòi đem đóa bông hồng
Nó nhận bông hồng zòi đi vào nhà. Trong đóa hồng cò chứa 1 thứ làm nó tuôn lệ. Đôi khuy tai của hắn đôi khuy tai mà nó đã cất công rất lâu để chọn mà tặng hắn trong sn lúc 19t. Lúc hắn nói lời chia tay đó hắn cũng deo vài mà h kỉ vật này hắn lại trả cho nó. Nó khóc rất nhìu cứ nghĩ hắn sẽ giữ nó nhưng ko ngờ
- Bing Boang_ chuông lại vang lên. Nó bước ra thì ko có ai cả chỉ cỏn vẹn 2 hộp qà lớn và 1 con gấu 2m màu xanh biển màu nó thk nhất
Nó nhíu màu nhưng zòi cũng ghinh vào. Mở hộp qà ra thì toàn là hình nó cầm sấp hình lên nó cười trong vô vọng. Hình là lúc nó và hắn còn wen nhau còn hứa hẹn. Mở 1 hộp nhỏ trong đó là 1 sợi dây chuyện mặt pha lê xanh biển cũng hàng chữ* Yêu* Chữ xúc tích của hắn làm nó khó bỉu. Mở thêm vài hộp thì ngoài trang sức ra hắn đã mua rất nhìu món nó thk. Nó cười nhạt zòi nhìn vào dt khi có 1 số dt lạ điện vào
- alo_ giọng nó lạnh lùng vang lên
- Có thể ra trc cưa_ hắn nói ngắn gọn zòi cúp máy. Giọng gằn đã khác nên nó ko thể nhận ra. Đành nhíu mày bước ra
Mở cửa thì có 1 chiếc ô tô cùng 1 cái chìa khóa xe có treo hình 2 chibi lúc trc nó thần tượng cùng dòng chữ" Có thể cùng anh đi lại con đường cũ dc ko"
Hắn đứng đối diện bên kia dg. Nó nhìn lên thấy dc vẻ mặt u bùn của hắn. Yêu hắn nó rất yêu hận hắn nó cũng rất hận nc mắt ko bít từ đâu lại tuông ra hắn bước sang dg nhìn nó. Ng con gái làm trái tim lạnh cóng cô đơn của hắn tan chảy
- Anh xl. Anh......mong e có thể...
- Ko thể đâu anh à chúng ta sẽ ko còn như trc nữa đâu_ Nó ngước mặt lên nhìn hắn người contrai mà nó dành cả thanh xuân để yêu thw và hận thù
- Tại sao_ Hắn món môi đầu óc rối bời nhìn nó
- E ko còn nguyên vẹn nữa. Ko còn như xưa nữa_ Nó nấc lên từng cơn nó ko còn là Lưu Ngọc ngây thơ nữa thay vào đó là 1 ng đàn bà lêu lỏng trong các qán bar. Nó khóc rất nhìu nc mắt chảy ướt cả chỗ đứng
Hắn bất chợt ôm nó vào lòng đầu mk dụi vào bờ vai dang run lên của nó
- Anh ko wan tâm e đã thay đổi như thế nào. Anh yêu e nhìu lắm Ngọc. Anh sẽ làm tất cả vì e_ Hắn nói vào tai nó
Nó cùng hắn ôm nhau thắm thiết 1 nụ cười mang rợ bỗng hiện lên đâu đó thoáng qa
Thời gian cứ trôi. Hắn càng yêu nó nhìu hơn cả bản thân mk. Lúc nào cũng mún bù đắp những tổn thw của mk gây ra cho nó. Chốc 1 ngày ko qá nắng trên con đường về nhà hắn đã trông thấy 1 cảnh tượng hãy hùng. Chẳng phải nó sao. Nó đang đi vs ai chẳng phải là hắn mà là 1 đứa con trai khác. Ko những họ đi cùng mà còn âu yếm nhau trong xe. Hắn như chết ngồi ở buồng lái khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó yêu hắn. Giả dối sao. Hắn cầm dt lên gọi cho nó tiếng chuông vang lên khi chàng trai đó luồn tay của mk vào bầu ngực đầy dặn nhấp nhô của nó. Nó cầm dt lên nhìn vào màn hình zòi tắt nguồn máy. Sao đó cùng hắn phối hợp chẳng mấy chốc chiếc áo dây trên cổ bị tuộc xuống lộ ra bầu ngực lộ liễu. Cậu ta còn đưa miệng xuống mà nút lấy nút để 2 núm hoa của nó làm nó vang lên tiếng trên. Hắn thấy zậy ko kìm dc lòng định xuống xe nhưng dường như đôi chân hắn ko cho phép. Hắn đành lái xe quay về nhà.
Còn nó. Sau khi thấy chiếc xe của hắn chạy đi thì đẩy ng con trai đang định vào mk ra 1 bên zòi mặc áo vào
- Chị làm zậy có dc ko_ Ng con trai đó đã sớm kiềm chế dục vọng của mk cầm buồng lái nói
- Đây là trả giá của anh ta. Mau đi uống vài chai ăn mừng_ Nó nói sòi giục cậu trai đó trong lòng cũng cò chút tội lỗi nhưng chẳng phải đây là bước cuối trong kế hoạch của nó sao
Hắn thì ngồi ở miên man suy nghĩ về những chuyện mk đã gặp
Tối đó 12h cánh cửa nhà ms mở ra. Nó ngã nghiêng say mèn bước vào nhà. Hắn thấy zậy thì chạy lại đỡ nhưng nó đã gạt tay ra zòi đi thẳng lên phòng ko cần hắn giúp đỡ.
- E đi đâu tối thế_ Hắn cởi giày cho nó
- Đi đâu cần anh wan tâm à_ Nó nói ngã nghiêng ngã ngửa
- Anh là bn trai e nên anh wan tâm e_ Hắn nhìn nó nói trong giọng nói như nghẹn lại
- Ng yêu. Tôi ko cần. Anh nghĩ anh là ai. Làm tôi tổn thương xong zòi chỉ cần lại tặng qà là xong. Xl tôi ko cần. Tôi nói cho anh bít tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Anh ko là zì dv tôi cả. Đây là sự trả giá cho sự thù han của tôi_ Giọng đanh đá của nó phát ra giống như hàng ngàn cây kiếm đâm vào tim của hắn. Ko ngờ bao lâu nay nó ko có iu hắn. 1 chút cũng ko có.
- E hận anh đến zậy sao_ Hắn  cố ko cho mk nấc lên nói nc mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú đó làm nó bồn chồn nhưng vẫn gắng họng nói
- Đúng_ Nó nói xong thì nhắm lịm con mắt mà ngả xuống. Hắn thì nấc lên thành tiếng. Ng hắn yêu hận hắn. Hắn đúng là vô vụng. Hắn như ko còn zì nữa dọn đồ lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Hắn đến nhà của Kha ở tới sáng thì bắt vé máy bay sang Pháp.
- Reng reng_ Chiếc dt của nó vang lên. Nó vớ tay lấy zòi mơ màng ở mắt
- Ngọc à. E mau cản thằng Long lại nó sắp sang Pháp zòi_ Kha hấp tấp nói khi hắn vừa bắt xe taxi đi
- Tại sao e phải ngăn anh ta khi anh ta_ nó nói giọng hờ ơ
- E. Nó yêu e zậy mà e...._ Kha nói zòi ngắt quãng
- E sao. Anh nên nhớ người ruồng bỏ e vào 7 năm trc là ai. E cho anh ấy sồng chung vs e bao năm nay là qá nhân nhượng zòi_ Nó nhíu mày nói như gầm lên
- Đúng là nó sai nhưng e ko bít chuyện zì cả. Thằng Long là nó mún tốt cho e ms chia tay e thôi._ Anh la làng khi đứa e của mk ngỗ nghịch
- Là sao_ Nó nhíu mày khó hỉu ngồi bật dậy
- E thật là ngu ngốc. Lúc nó đi gặp e lần cuối đôi môi nó đã nhợt nhạt đến tái mét mà e ko để ý à. Còn nữa nếu nó yêu e thì mắc zì chia tay zòi nhìu năm sau qay lại đền đắp. E thật là ngu mà. Thật ra nó ung thư não. Cần phải phẫu thuật nhưng phẩu thuật chỉ có 40% tỉnh lại nó ko mún e bùn nên đã chọn cách chia tay e. Sau đó ca phẫu thuật thành công nó lại bị sốt triền miên vì máu nhiễm trùng. Nó cũng nhớ e ko xiết zậy mà. Anh cảm thấy thất vọng về e qá_ Thở dài kể hết mọi chuyện. Nó đang bực mk nghe xong câu chuyện thì lập tức chạy ra lấy xe phi thẳng đến sân bay.
Hắn dứng ngoảnh mặt về nơi nào đó như mong chờ 1 thứ zì đó sẽ xuất hiện và níu kéo hắn lại để hắn ko xa nơi này nhưng t/gian ko cho phép hắn chờ dc và cũng đã đến lúc hắn bước vào máy bay. Nó thì vừa mở cửa xe đã lao vào dòng người tấp nập để kiếm 1 thứ zì đó. Vô vọng trong vô vọng. Bỗng chiếc dt trong túi lại 1 lần nữa vang lên
- Con kia kiếm dc nó chưa_ nơi đây ko ai khác chính là anh. Vì quá nôn nóng cứ đi qa đi lại trong phòng khách to đùng cũng ko phải là cách nên là đã quyết định gọi cho nó
- Ko còm ở đây nữa. E...... Anh ấy đi ròi. Hic. Hic. Đi thật dòi._ tie1ng nức nở và vài bọng nc ứ đọng trong hốc mắt nó từ từ tràn ra no quỳ rạp xuống mà khóc như em gái mưa
- Thịt chứ.  Dc sòi nín đi. Anh ra đón e  ở đó cấm cô đi đâu đấy nhá co đi 1 cái đừng nói sao tôi ác nhá_ anh nói xong lập tức phóng xe chạy đến rước nó
Ở nơi nào đó hắn nhìn vào 1 khoảng vô định mà suy nghĩ. Hắn ko mún nhớ đến nó nữa. Hắn đã ko còn nợ nó nữa. Trả hết dòi. Cạn sòi tại sao tâm trí hắn vẫn cứ in sâu hình ảnh nho nhắn đó. Hình ảnh trong suốt 20 năm qa hắn ko bao h qên dù là trong giấc ngủ. Hắn hít 1 hoi thật sâu sau đó cầm 1 quyển tài liệu của công ty lên xem mà nc mắt cứ rào ra ko bít zụ zì
Nó dc anh chở thẳng đến bar. Vào 1 căn phòng vip dành riêng cho bang. Nó ngồi đó như chó thất tình mà khóc sướt mướt khóc đến nỗi ko còn nc mắt để trào ra chỉ nghe tiếng nức nở vang lên và anh cũng thủ dẳng cái tai nghe để khi nó khóc cắm tai nghe vào nghe nhac
- E khóc đủ chưa_ Long nói ngồi kế nó ôm khăn giấy lau nc mắt cho nó cũng mệt nữa
- Tại sao anh ko nói cho e sớm_ nó ngưng khóc lại nhìn anh nói
- Nó ko mún e bùn. Dc zòi coi như 2 đứa ko có duyên. Nó cũng đi zòi. Coi như nó là qá khứ đi e à. Qên đi_ Anh ko còn cách nào trc khi hắn đi có nói hắn vẫn còn yêu nó hắn mún nó chờ hắn
- E ko thể qên dc_ nó cứ lại rơi nc mắt nói
- Ko qên cũng phải qên. Nè vui vẻ lên cầm lấy tháng sau là đám cưới anh vs Liisar nhớ phải đẹp đấy_ anh móc trong bóp ra 1 tấm thiệp màu đỏ
- Anh cưới vk_ Nó ngừng khóc nhìn a
- Ừ cũng đã già lắm dòi ko cưới thì ế mất. Nào đi ăn anh mời_ Anh cười sòi lau nc mắt cho nó
Thấm thoát cũng đã 6 năm nữa trôi qa. Trong 6 năm đó nó chỉ lặng lẽ theo dõi hắn trên màn ảnh nhỏ. Chứng kiến nhìn hắn cặp hết cô này đến cô khác mà lòng nó ko khỏi đau lòng.
- Má ơi. Chở con đi chơi dc ko_ 1 cô bé có 2 bít tóc đung đưa đứng nhìn nó
- Dc thôi chúng ta đi ăn kem đi_ nó cười nhạt zòi đứng lên bồng đứa bé trên tay mà từ ban công vào nhà. Nó mặc 1 chiếc váy nhẹ nhàng bước vào nhà dòi lên xế hộp của mk cùng con. Nơi ăn kem. Nó lúc nào cũng toát ra vẻ đẹp thanh túy
- Bà chủ_ 1 cô phục vụ thấy nó ngồi xuống bàn thì vội cầm menu chạy lại nói
- Lấy cho bé thỏ như cũ lấy tôi ly cafe_ Nó cười nhẹ nhìn cô nhân viên
- Má má. Có chú này đưa cho má nè_ Đứa bé này là bảo bối cưng của nó
- Chú nào con_ Nó nói xong cầm tờ giấy trong tay bé thỏ mở ra coi
"Nhân duyên chưa tận tôi có thể tìm dc em". Nó ngẫm 1 chút zòi nhìn xung quanh sau đí nhìn thỏ
- Đây là thư của ai zậy con_ Nó nhìn thỏ hỏi
- Mẹ nói đó là anh mẹ mà con ko bít. Chú đó nói cái này đưa cho má_ Thỏ 2 chân đung đưa nói
- Mẹ con có anh à_ Nó nhíu mày
- Có ạ_ thỏ gật đầu đôi mắt tròn xoe nhìn nó. Sau đó kem của cô bé cũng đem lên
- Alo. Vk anh có anh trai à_ nó nc xong  vs bé thỏ thì cầm dt lên tra tấn anh
- Có mà. Vk anh có 1 ng anh trai. Ng đó chắc e cũng bít_ Anh đang bù đầu bù cổ lau nhà nghe dt nói
- Ai chứ_ Nó nhíu mày
- Từ từ sẽ bít thui. Nè chiều anh qa trc bảo bối đấy nhớ trả con cho vk anh nhá mất công nó giét anh chết_ Nói xong anh tắt máy để làm công việc cao cả là lau nhà( cưới vk về là zậy đó anh)
Nó bên đây ú ớ ko nói zì nữa. 1 ngày nắng đẹp 2 người nhìn nhau họ thấy họ đã trưởng thành ko còn bần bột như còn trẻ nữa. Họ nhìn nhau trìu mến cùng nhau cười đến già nua đến khi ko còn hơi thở nào nữa ko còn nắm tay nhau đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro