Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie~ Hay quá! Tìm thấy em rồi...

- Xin lỗi. Em Xin lỗi. Tất cả điều lỗi của em. tại em...

Jungkook nức nở khóc, vòng tay ôm chặt lấy Seokjin. Anh im lặng. Jungkook của anh hình chưa bao giờ khóc thì phải, từ khi anh gập cậu,  chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Kể cả khi Taehyung mất, Jungkook cũng không khóc...

- Seokjin hyung. Hyung làm sao vậy? Sao không trả lời em? _Thấy anh im lặng, Jungkook hoảng hốt, tưởng rằng anh có chuyện gì, càng siết chặt lấy Seokjin.

- Jungkook, anh không sao!

Seokjin đang suy nghĩ vu vơ, đột nhiên bị Jungkook làm cho chấn động. Thằng bé cứ siết chặt người anh làm cho Seokjin có chút không thở được. Jungkook hơi nối lỏng người ra. Nó tưởng là lực của nó mạnh lắm sao, chỉ đánh một cái thì anh có thể xảy ra chuyện gì chứ!?

- Jungkook, chúng ta về đi, được không? _Seokjin nhẹ giọng hỏi.

- Xin lỗi. _Jungkook hơi thả lỏng, dường như muốn đứng dậy. Seokjin lập tức nắm tay giữ cậu lại.

- Quay về đi Jungkook.

- Không thể nữa rồi hyung à...

Jungkook gật tay Seokjin ra đứng lên

- Tại sao?

Tiếng nói đầy trách móc phát ra từ phía cửa, Seokjin cùng Jungkook điều quay lại nhìn. Là Park Jimin, không biết đã vào đây từ lúc nào.

- Jimin...

Seokjin khẽ kêu lên, rõ ràng khi nãy Jimin nói là sẽ ở ngoài chờ hai người mà.
Jimin nhìn Jungkook rồi lướt mắt nhìn Seokjin ngồi dưới sàn trên trán còn có máu liền vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.

- Hyung...

Jimin đau lòng lau vết máu trên trán cho anh rồi nhìn Jungkook nói.

- Rốt cuộc em muốn mọi người phải làm thì em mới chịu quay về hả? _Jimin tức giận hét lên.

- Anh không hiểu sao? Em mãi mãi cũng không thể quay lại được nữa rồi.

- Tại sao?

- em cũng không quên được lỗi lầm của mình. Không quên được cái chết của Taehyung hyung do em gây ra. các hyung tha thứ cho em thì em cũng không thể tha thứ cho mình được. Taehyung hyung mãi mãi sẽ không quay lại! _Jungkook kích động nói. Con người ngày xưa nói mình không có lỗi gì nay lại nhận hết mọi lỗi lầm lên người mình.

- Nếu thể thì sao?! Giọng nói từ phía cửa phát ra, Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

- Taehyung hyung... _Taehyung đứng trước mặt Jungkook, kiên định nhìn đôi mắt mở to của Jungkook.

- Jungkook, thật ra lúc trước anh không hề tự tử, cũng không giết người, tất cả đều do anh Namjoon hyung dàn dựng ra thôi. Bọn anh không muốn thấy em mắc phải sai lầm để sao này phải hối hận cả. Cho nên quay về đi Jungkook à!

Jungkook khụy xuống đất rồi bật khóc, Yoongi bước đến ôm lấy cả cơ thể đang rung rẩy của cậu vào lòng. Yoongi không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu. Mọi người điều thở phào nhẹ nhõm. Jimin dìu Seokjin dậy.

Tốt quá, không sao rồi.
.
.
.

-------

- Joonie à, Kookie! Mau dậy đi nếu không sẽ trễ đó! _Namjoon và Jungkook lơ mơ ngồi dậy.

- TaeTae, Seokie~ biết giờ mấy giờ rồi không, Jimin đã thức dậy rồi kìa sao hai em còn nằm đây nướng nữa hả?!

Sáng sớm tiếng nói của Seokjin đã truyền từ phòng này đến phòng khác nhầm đánh thức những con sâu lười này thức dậy. Bước vào phòng của bộ ba Hoseok, Jimin và Taehyung anh chỉ thấy mỗi Hoseok và Taehyung thôi, còn Jimin thì không thấy nhóc đó đâu hết cộng thêm việc trong phòng bừa bộn, vỏ bánh snack khắp nơi, mền gối cái nào cũng rớt dưới sàn, màn đêm tivi hiển thị game over chứng tỏ hôm qua bọn nó đã có một cuộc chiến tranh rất dữ dội. Thế là Seokjin hít thở mạnh vào và rap một hơi dài để đánh thức hai con người lười biếng không học theo tính tốt của anh em kia.
Hoseok dụi mắt bò dậy, mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường trong khi đó Taehyung còn bận lăn qua lăn lại chẳng chịu rời khỏi cái giường thân yêu.

- Aa~

Vừa mới đặt chân xuống liền đạp phải cái gì đó mềm mềm, đã dậy nó còn phát ra tiếng kêu nữa chứ, làm cho Hoseok giật mình nhảy vọt lên người của Taehyung mà hét.

- Aa, ma kìa!!!

Con ma mà Hoseok nói đang từ từ ngồi dậy, nhìn Hoseok đang vùi đầu vào người Taehyung la hét trong khi mặt của Taehyung thì ngơ ra, lại nhìn ra cửa nơi Seokjin đang ngồi ôm bụng cười như điên.

- Seokie à... đó kh...ông phải ma đ...âu, Jim...inie đó._Seokjin cố nhịn cười cơ mà vẫn không thể nhịn được.

Nghe Seokjin nói vậy, Hoseok mới hoàn hồn lại nhìn người dưới sàn.

- Park Jimin!!!

Jimin mặt ngơ ngác nhìn Hoseok, lúc nãy cậu nhớ mình đang ở một cánh đồng đầy bánh mochi, Jimin vui vẻ chạy nhảy khắp cánh đồng mochi. Rồi đột nhiên có một con ngựa từ đâu chạy đến đạp lên người Jimin một cái, cánh đồng mochi biến mất. Jimin giật mình tỉnh dậy, cảm giác giấc mơ này rất chân thật nha, đau muốn chết luôn nè.
Seokjin vẫn còn cười, thiếu chút nữa bò lết dưới sàn khi nhìn thấy bản mặt ngờ nghệch của Jimin. Anh lấy mu bàn tay quẹt nước mắt trên khoé mắt rồi nói với ba người kia.

- Được rồi, ba đứa mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Chưa đầy 3 tiếng nữa khởi hành rồi đó!

15 phút sau mọi người đều đã có mặt đầy đủ trừ Min Yoongi. Bữa sáng đã được Seokjin dọn sẵn, anh đang đứng trong bếp phá chocolate nóng cho mọi người. Anh đứng trong bếp, tinh thần phấn khích vừa làm việc vừa hát, trên mặt là nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Hoseok đi vào bếp định giúp anh một chút, Seokjin quay lại thấy Hoseok thì liền nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi cậu.
Hoseok thề rằng, đã rất lâu rồi cậu không thấy Seokjin hạnh phúc như vậy. Còn nhớ khi Taehyung mất, khi chuyện của Jungkook bị phanh phui Seokjin đã không một giây nào nở nụ cười, anh cũng không khóc, chỉ im lặng đến lạ. Không có tiếng cười nói của anh mọi thứ cũng trở nên thật cô độc, dù trong nhà lúc nào cũng có người.

Rồi một hôm khi cậu tỉnh dậy lúc nữa đêm, xuống bếp lấy nước uống, vừa mới xuống tới cầu thang đột nhiên nghe tiếng thút thít của ai đó. Mới đầu Hoseok cảm thấy sợ vì nghĩ đó là mà, nhưng rồi không biết động lực nào lại thúc đẩy Hoseok tiếp tục đi để rồi có cơ hội thấy được hình ảnh một Kim Seokjin yếu đuối.

- Seokie...

Đêm hôm đó Seokjin đã nói với cậu rất nhiều thứ. Anh nói mình rất nhớ Taehyung. Từ nhỏ Seokjin đã là đứa trẻ mồ côi cho nên anh rất nhạy cảm, những người bên cạnh anh, anh đều hết lòng mà đối đãi, Seokjin luôn trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình. Kể cho Hoseok nghe khi anh gặp Jimin trên đường và đưa về nhà, lúc gặp Yoongi năm lớp 8, về việc khi cậu đến nhà anh và xin ở dài hạn. Khi gặp Jungkook cả người bầm dập, khi Namjoon và Taehyung cứu anh ra khỏi đám người đó... Có lúc buồn cười lại có lúc cảm thấy chua xót.

Nhìn gương mặt hết biểu cảm này tới biểu cảm khác của Seokjin, Hoseok chỉ muốn ôm người anh này vào lòng.

Dòng suy nghĩ của Hoseok bị cắt ngang khi bị ai đó đập vào vai cậu một cái rõ đau.

- Chú mày không lo phụ Jinie hyung đứng đây cười ngốc làm cái quái vậy?

Lúc nãy Seokjin không có gọi Yoongi dậy, khi nào cậu ngủ đủ thì sẽ tự mình ngồi dậy thôi. Yoongi lúc bình thường đã đanh đá rồi, khi ngủ lại càng đáng sợ hơn. Hoseok bị đánh đau cũng không dám kêu một tiếng, ở ngôi nhà này có ai ngu mà đi chọc ổng khi ổng mới ngủ dậy chứ. Ngoại trừ những đứa có đôi lúc thích giỡn nhây, diễn quá sâu và nhập tâm cộng thêm việc chơi ngu ra.

Mặc dù mắng Hoseok là vậy, nhưng Yoongi vẫn thông thả lại ngồi xuống bàn ăn mà không thèm giúp Seokjin đấy thôi. Hoseok thật muốn chửi thề. Thiên a~ tại sao lại đưa con xuống trái đất này sau Min Yoongi vậy chứ??!!!

Họ bắt đầu bữa sáng khi Hoseok và Seokjin bưng chocolate ra. Tiếng cười giòn tan của họ hoà vào tiếng chim đang hát ngoài kia. Hôm nay bầu trời đẹp đến lạ.

-------

Bảy chàng trai đi trên bãi các lớn  phía trên là bầu trời bị nhuộm đỏ cả một mảnh bởi ánh chiều tà. Họ cùng nhau bước lên chuyến tàu lớn, chỉ có họ bảy con người tựa như 7 sắc màu của cầu vòng. Người ta nói hạnh phúc sẽ mang lại thành công, được bên cạnh nhau chính là hạnh phúc của họ, vậy có lẽ họ đã thành công rất lớn rồi phải không?
Mặc kệ ở quá khứ có xảy ra chuyện gì thì tương lai họ vẫn sẽ nắm tay nhau, đi đến thành công.

Họ đều là những con người có nhiều thiếu sót, nhưng khi ở cạnh nhau, mỗi người đều có sắc màu riêng tạo nên ánh cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Khi ở bên nhau họ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo.
Bỏ qua lỗi lầm từ quá khứ, hiện tại họ đang bên nhau và tương lai sau này vẫn sẽ như vậy.
Vì họ là của nhau.

-------end.

*Cuối cùng cũng xong bộ truyện này rồi 👏 cảm ơn mn thời gian qua đã theo dõi ❤

Xiexie~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro