[Phần 2] Chap 1: Vỏ bọc của Ác Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jeon Jungkook - 20 tuổi
.
.
.
-----------------------------------------------------------

"Năm đó tôi chỉ mới 16 tuổi, ngoài giờ học, tôi thường đi làm thêm.
Cậu học sinh đó, chính tôi_Jeon Jungkook. Mặc rất vất vả. thể đỡ đần cha mẹ, tôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng... cha mẹ tôi đã bị sát hại. Ngay ngày sinh nhật tôi... "
.
.
.
Hôm nay là 1/9, sinh nhật của cậu _Jeon Jungkook. Sau khi tan học, Jungkook chạy thật nhanh về nhà. Năm nào khi đến sinh nhật cậu, mẹ của cậu sẽ tự tay làm cho cậu một cái bánh sinh nhật, cha cậu sẽ xin về sớm hơn để đón sinh nhật cùng cậu. Rồi cả nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình... Nhưng....

Tới trước nhà mình, Jungkook đưa tay lên chạm vào cánh cửa, nó hé ra một khe hở. Kì lạ là hôm nay mẹ cậu không khóa cửa, thường ngày mẹ cậu đều có khóa mà.
Jungkook mở khe cửa lớn hơn, mùi tanh liền xộc thẳng vào mũi, cậu khó chịu nhăn mày. Trong lòng liền có dự cảm bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mẹ! _Jungkook khẽ gọi.

- Con về rồi đây!

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook đẩy cửa ra và đi vào trong. Cậu nghĩ là chắc giờ mẹ cậu đang trong nhà bếp để chuẩn bị thức ăn cho mình nên liền đi vào nhà bếp.

Cửa phòng để hé ra một khe nhỏ, Jungkook đưa tay đẩy cánh cửa ra...

Máu. Có rất nhiều máu xung quanh căn phòng. Trên bàn ăn, trên tường... và trên cả người cha mẹ cậu đang nằm dưới sàn, đều là một màu đỏ tươi.

Khi cậu còn đang hoang mang thì nghe thấy tiếng động. Jungkook đi ra phía cửa để xem thử thì nhìn thấy hai người đàn ông bước ra từ phòng khách. Trên tay cả hai đều cầm con dao dính máu. Hai người đó thấy cậu thì ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu. Nhìn họ cứ như hai con ác quỷ bước lên từ địa ngục vậy.

Một cậu nhóc 16 tuổi, Jungkook cảm thấy sợ hãi và không biết làm gì khác hơn là bỏ chạy.

...
"Chiều qua cảnh sát phát hiện một vụ giết người. Nạn nhân một cặp vợ chồng, họ bị sát hại ngay tại nhà riêng. Đồng thời, con trai của họ cũng đang mất tích. Được biết hiện đang học sinh cấp ba. Cảnh sát vẫn đang tiến hành đều tra làm ... "

.
.
.

----------------------------------------------------------

"Đêm ấy 2 tên giết người đuổi theo tôi. Lúc đó tôi rất sợ. Họ bắt được tôi đánh tôi. Tôi không thể nghĩ được nữa. Tôi chỉ biết cuộc đời tôi tới đây chấm hết.
Nhưng cuối cùng chúng không giết tôi.
Hai con người đó... Tôi nhất định sẽ không tha thứ... "

Jungkook nằm dài trên vỉa hè, cả người cậu đều bị thương. Cậu nhìn theo bóng của hai người đàn ông đang khuất dần, rồi tầm mắt cậu cứ thế mờ dần đi. Cậu lắc mạnh đầu rồi dùng tay đánh vào nó để có thể tỉnh táo lại nhưng không có tác dụng. Cứ thế cậu ngất xỉu.

...

Khi Jungkook tỉnh lại là chuyện của 3 ngày sau. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy sau 3 ngày mất đi ý thức đó chính là một mảnh trắng xoá, rồi mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc vào mũi. Không khó để cậu có thể nhận ra đây là bệnh viện.
Và điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là "mình vẫn còn sống sao? Hay thật! ".

Jungkook thở dài một cái. Mặc dù không biết ai đã cứu mình nhưng cậu rất biết ơn người đó. Nếu không có người đó cậu đã không thể có cơ hội để báo thù rồi. Đúng chứ??

- Cậu tỉnh rồi à?! _Vì nãy giờ cậu lo suy nghĩ, không chú ý nên có chút giật mình.

Một người con trai bước vào phòng của cậu. Cậu đoán đó là người đã cứu mình. Jungkook ngơ ra nhìn người đó.
Anh rất đẹp. Dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, cặp mắt to tròn, bờ vai rộng khiến người ta có cảm giác muốn tựa vào, đặt biệt là đôi môi, đôi môi màu cherry đỏ mọng, thứ mà các cô gái luôn ao ước có được. Vì khoảng cách có hơi xa nên Jungkook không thể nhìn rõ chi tiết trên mặt anh cho lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy anh rất đẹp.

- Cậu cảm thấy thế nào rồi? _Anh bước đến gần hơn, giọng nói của anh rất hay, rất ngọt ngào. Lúc này Jungkook mới phản ứng lại.

- À, không sao rồi. Cảm ơn hyung! _Jungkook cười nhẹ.

- Không sao là tốt rồi! Tôi tên là Kim Seokjin, 21 tuổi. _Anh đưa tay về phía Jungkook rồi mỉm cười.

- Em là Jeon Jungkook, 16 tuổi! _Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh. Jungkook nhìn thấy đôi mày anh nhíu lại, rồi phụng phịu nói.

- Cậu còn nhỏ thì cao vậy làm gì... _Giọng giận dỗi làm cho Jungkook phì cười với vẻ mặt của anh.

- Em nằm yên ở đây nhé, để hyung đi gọi bác sĩ khám cho em. _Nói rồi anh chạy đi.

------------giải phân cách thời gian----------

- Bác sĩ nói vài ngày nữa em có thể xuất viện rồi. Em có nhớ số điện thoại của gia đình không để hyung gọi cho họ! _Seokjin đem cháo ra đổ ra chén nhỏ cho Jungkook và hỏi cậu.

Jungkook cuối đầu không trả lời. Seokjin thấy có điểm khác thường và nhận ra sự ngượng ngạo của Jungkook. Anh nghĩ mình đã lỡ lời, định lãng sang chuyện khác thì cậu lên tiếng.

- Cha mẹ em điều mất cả rồi. Em chẳng còn người thân nào hết... _Jungkook thấp giọng nói.

- Aa... Jungkook, hyung xin lỗi!

- Không sao đâu hyung, không phải lỗi của hyung mà. _Cậu hướng anh mỉm cười.

- Vậy... hay là sau này em sống cùng hyung đi!

Thấy tâm trạng Jungkook đã tốt lên một chút, anh cũng cảm thấy vui. Hiện tại anh đang sống cùng với 3 người khác nữa. Jungkook đến sống cùng cũng không có gì đáng ngại, vả lại 3 người kia cũng rất tốt, chắc chắn sẽ không phản đối.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro