chap 1: Sự hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                BỆNH VIỆN
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố Seoul. Trong một căn phòng VIP của bệnh viện. Một thân hình đang nằm trên giường bệnh, tay run run, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.

Không trụ được lâu nữa, người nằm trên giường bệnh là mẹ anh. Do bệnh cũ tái phát khi một cú sốc tinh thần đã dẫn bà đến nông nỗi này.

Đứng kế bên là ba anh và cô - Kim Jennie là em của anh nhưng cùng cha khác mẹ.

Khi nghe tin ba anh có vợ bé bên ngoài bà đã rất sốc, không tin vào mắt mình, lại có một chừng trạc tuổi anh - Kim Taehyung.

Hiện giờ anh đang ngồi kế bên bà, nước mắt lăn dài, nếu chuyện này không xảy ra thì tốt biết mấy.

" Mẹ.. mẹ à, cố gắng lên mọi chuyện sẽ ổn mà " Anh cố kìm nước mắt nhưng nó lại trái ngược.

Bà nằm đó môi mỉm cười thân thiện, nụ cười vô cùng thuần khiết, đưa tay mình đặt lên tay anh, cất giọng yếu ớt nói với anh:  " Đúng vậy, mọi chuyện sẽ không sao hết. Con nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có mẹ bên cạnh. "

" Dì à, dì đừng nói như vậy không vui đâu. " Cô đứng kế bên cũng không khỏi kìm lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má búng sữa ấy.

Mặc dù không phải là mẹ của cô, nhưng bà đã đối xử tốt với cô xem cô như con ruột của mình.

Mẹ cô đã bỏ cô đi theo người đàn ông khác, ba cô cũng chính là ba của anh, không còn cách nào khác đành đưa cô về Kim Gia.

Lúc đầu bà không nói gì, bà cười cho qua. Nhưng tật xấu của ông vẫn không chịu thay đổi, vẫn đào hoa. Bà không chịu nổi nữa.

" Em câm miệng lại cho tôi " Anh tức giận quát. Cô không dám hó hé câu nào, cuối mặt xuống lùi lại một bước. Anh chính hận cô, vì cô mà mẹ anh mới ra nông nỗi này.

" Được rồi... hai đứa... cũng là anh em với nhau, là một gia đình. Hai đứa cũng nên làm hòa đi. Yêu thương nhau, che chở nhau nhất... nhất là con đấy Taehyung "

" Mẹ à chuyện này không thể được "

" Kim Taehyung, Kim Jennie hai đứa hãy vì mẹ mà hòa thuận với nhau. Mẹ... mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi. "

Cô và anh hoảng hốt, cô chạy lại ngồi xuống gần bà, tay nắm chặt. Cả hai cứ khóc suốt từ lúc bà vào đây.

Hai tay bà đưa nhẹ lên đầu hai người họ xoa nhẹ. Lần cuối cùng bà muốn nhìn thấy hai anh em họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ... bà còn chưa đc nhìn thấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Ánh mắt của một người vợ mẫu mực nhìn lấy người đàn ông đang đứng kia với sự hối hận càng chồng chất.

" Chồng à, anh có thể lại gần đây cho em nhìn thấy rõ mặt anh được không? "

Đôi chân chậm chạp bước gần đến người kia đang nằm trên giường bệnh miệng vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc.

Gương mặt cuối xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tay bà gầy gò yếu ớt cố gắng nắm lấy tay ông.

" Chồng à, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bệnh của chồng rất nguy hiểm. Hãy thay em chăm sóc cho tụi nhỏ "

" Hai anh em con cũng phải nhớ yêu thương nhau đấy. Ta sẽ luôn dõi theo hai đứa..." Nói xong đôi mắt bà nhắm nghiền lại, chìm sâu vào giấc ngủ, tay thả lỏng rơi xuống, giọt nước mắt cuối cùng còn động trên mi cũng rớt xuống. Bà đã đi rồi, đi một nơi rất xa không bao giờ quay lại.

" Mẹ nỡ bỏ lại con ở đây sao... "

Anh ngồi đơ ra, không định hình được chuyện gì xảy ra trước mắt. Khóc không thành tiếng, tay nắm thành quyền. Cô đứng khóc lóc, nước mắt cứ tuôn như suối chảy. Người đàn ông phản bội kia chỉ biết đứng đó, sau khi bà ra đi ông mới dám ngước mặt lên, nhìn lấy gương mặt đó. Nó đã nhiều nếp nhăn nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thuần khiết.

Kể từ ngày hôm đó, anh rất hận ông và cô. Cô luôn chăm sóc anh dù anh có đối xử tệ bạc với cô. Bà ra đi không lâu, ông vì tái phát bệnh cũ không chịu đựng đc nên cũng ra đi. Chắc có lẽ hai người họ đang rất hạnh phúc trên thiên đường và luôn theo dõi hai anh em cùng cha khác mẹ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro