Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Ngoại ô Trùng Khánh 200x

    Tiếng sét choảng trên nền trời đêm làm sáng rực cả một mảng bao trùm lấy ngôi biệt thự trắng. Phải chăng ông trời là đang phẫn nộ vì một điều gì đó đang xảy ra tại nhân gian ??!

   Phía bên trong ngôi nhà nhỏ cũ kỷ tồi tàn. Đến những hạt mưa nhỏ cũng có thể len lỏi , tí tách rơi làm ướt đẫm nền gạch lạnh buốt .

  Nó vừa tỉnh dậy sau một lúc ngất đi vì một lý do nào đó cũng không rõ. Đầu óc sây sẩm đau, như vừa bị một cú trời giáng vào đại não . Nó choàng dậy, mở đôi mắt ti hí nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó . Là tìm mẹ! Người mẹ tội nghiệp của nó .

  Như đã nhận ra thân người nằm bất động phía sau cánh cửa, nó lồm cồm bò lại bằng đôi chân yếu ớt. Là mẹ nó , tại sao mẹ nó lại nằm im??? Lại còn có vết máu đỏ sệt từ đỉnh đầu tuôn dọc xuống sóng mũi . Trong đầu nó hiện giờ không hiểu , bình thường mẹ nó đến gần đều ôm chầm lấy nó mà hôn lấy hôn để đứa con bảo bối . Nâng niu yêu thương nó là những hình ảnh quen thuộc trong tâm thức. Bằng đôi bàn tay nhỏ bé, nó cố sức lay người cất giọng thút thít:

- Mẹ!! Mẹ ơi! Mẹ dậy chơi với Tiểu Điềm đi!!!

Đáp lại tiếng gọi của nó là sự im lặng. Im lặng đến nỗi đáng sợ khiến nó không thể kìm lòng được nữ mà oà khóc to hơn , nước mắt của nó như nước mưa ngoài kia cứ rơi , rơi mãi không ngừng .

- Mẹ!! Huhuhu!!! Mẹ ơi!!!! - Nó vừa mếu máo vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm sự cứu rỗi .

Tiếng khóc của đứa trẻ 5 tuổi ,vẫn không cảm thấu nỗi lòng của ông trời mà ban cho nó một kỳ tích dù chỉ một lần .

Tại ngôi biệt thự ...

-Sao ông còn đứng đó? Còn không mau đi " dọn dẹp"??? Đợi tôi ra lệnh??

  Giọng nói lạnh toát vương mùi sát khí nặng nề cất lên , khiến người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần tay run run xiết chặt hai vạc áo đã sờn chỉ . Cúi gằm đầu run giọng đáp:

- Thưa.. phu nh..nhân!! Cò..còn..đứa..đứa bé??

   Thái độ người kia vẫn cứ thản nhiên , tay ghì chiếc khăn lau vết máu loang trên chiếc váy trắng sang trọng. Mùi máu tươi sộc lên , quyện vào không khí ẩm ướt của mùa mưa thật sự khó ngửi.

- Mẫu tử tòng tử, xem như là ân huệ.

- Nhưng..nhưng mà !!

- Phản bác?? Cả gia đình ông chắc sống đến hôm nay là đủ ???

   Đôi mắt sắc lạnh giáng lên người làm ông đông cứng cổ họng. Biết chẳng thể trái lệnh , nhưng một chút ông cũng không nở.. đứa bé đó vô tội!

- Tô..tôi hiểu rồi!

   Ông cúi người chào rồi chậm chạp phi thân già thẳng đến ngôi nhà tranh cũ, ông có thể không tuân mệnh chủ được sao? Một mạng đứa bé đổi lại mạng cả gia đình . Đáng không ? Nội tâm cào xé, lòng như ngàn mũi dao thay phiên nhau xuyên thủng quả tim già. Ông thương nó như cháu ruột của mình , ngoài mẹ nó thì ông là người thứ hai ở cạnh cho nó cảm giác được yêu thương, che chở. Nhớ những lúc còn bé nó quấn quít theo ông mà bi bô tập nói , thật sự không kìm được dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo.

  Mưa mỗi lúc một to, cùng sấm chớp chẳng chịu buông tha nơi này ...

   Dằn bản chất lương thiện vốn có mọi ngày của mình . Ông tiến vào cửa, đứa bé vẫn đang gào thảm thiết đến khàn cả giọng. Nước mắt lăn dòng trên đôi má sữa phúng phính. Nó khóc vì gọi mãi mà mẹ nó vẫn nằm im, hoảng sợ cùng bất lực, là những gì nó đang nếm trải lúc này .

   Ông đưa đôi tay chai sạn quệt đi nước mưa đọng trên mặt, mái tóc muối tiêu in hằng những năm tháng thống khổ cũng ướt sủng. Chầm chậm tiến nhẹ đến nhặt khúc gậy gỗ còn dính chút vết máu. Lấy hết sức bình sinh, hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền, giáng đầu gậy lên lưng đứa bé đang gào khóc bên thi thể người mẹ trẻ.  Như đã cảm được điều gì đó, ông bật lùi về phía sau , tay thả mạnh cây gậy xuống nền vang lên âm thanh lổn cổn..

- Hự!!!! Mẹ..mẹ.. mẹ....ơiii!!

    Nó giật người giãy chết rồi nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt từ sửng sốt chuyển sang ai oán . Cũng tốt , nó nên cảm ơn ông mới phải . Nó sắp được gặp mẫu thân rồi ! Sẽ không còn cảm giác hoảng sợ trơ rọi nữa rồi! Tiểu Điềm vĩnh biệt ông!

- Ông xin lỗi !! Xin lỗi !!! - Nấc nghẹn đến khó thở .

    Cảm giác trong thâm tâm của ông bây giờ không có gì khác ngoài tội lỗi. Hai đầu gối chạm đất, dập đầu trước thi thể hai mẹ con kia, môi mấp mái:

- Hàn Lâm! Tiểu Điềm! Kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa cho hai người . Kiếp này xin mang món nợ máu ... kiếp sau sẽ trả đủ !

   Rất nhanh chóng, hai thi thể được khuân đến bãi tha ma của dân đen thời bấy giờ. Xung quanh nhấp nhô những nấm mồ không tên cũng chẳng tuổi.
Tươm tất lắm thì chỉ được tấm bia bằng gỗ. Cỏ mọc um tùm chẳng ai buồn quét dọn.  Lo xong nơi an nghĩ cuối cùng cho người mẹ , ông quay sang ôm đứa bé vào lòng. Áp sát khuôn mặt khả ái vào ngực để yêu thương lần cuối, bất giác ông cảm nhận được hơi thở mỏng manh ngắt quảng từ chiếc mũi nhỏ. Bé con vẫn còn sống ?!

  - Một gậy không chết, có phải ông trời vẫn cho ông cơ hội không con ơi?? Tiểu Điềm..

     Như bắt được vàng, ông nhìn xung quanh đề phòng tai mắt . Xác định không có ai, lần nữa đặt đứa bé xuống bên cạnh , đầu dập xuống trước nấm mồ vừa đắp, thốt lên kiên quyết :

  - Cô an nghĩ! Tôi thề trên sinh mạng của mình , sẽ hảo hảo bảo hộ Tiểu Điềm !!

  Tiếng gió rít trong đêm phải chăng ngầm nói hộ cho người khuất mặt rằng họ đã nghe thấy và an tâm giao phó?!

   Lạ thay lúc này, ông lại mạnh mẽ kiên quyết vô cùng . Đứa bé này nhất định phải sống !!  Ông ôm đứa bé vào lòng , để nó không bị lạnh , ông cởi hết hai lớp áo ủ ấm rồi mình trần chạy khuất dạng trong đêm mưa rét.

   Ở trong một căn phòng sang trọng khác...

  - Đã xong??

   - Vâng thưa phu nhân, chính mắt tôi chứng kiến ông ta đập chết tươi đứa nhỏ rồi khuân đi chôn cùng người đàn bà lăng loàng kia rồi. 

   - Không còn việc nữa, lui đi !!

    - Dà...

   Người đàn bà có ngũ quan sắc sảo , tay cầm ly rượu vang xoay lắc nhẹ. Thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong luân chuyển theo ánh nhìn thành một đường tròn tuyệt mỹ. Bà ta thong thả tiến đến bên cửa sổ, áp đầu tựa vào khung cửa, ánh nhìn xa xăm rồi tự giễu một nụ cười mãn nguyện . Miệng lẩm bẩm :

  - Nếu phải kết thúc , thì cũng phải do chính tay tôi kết thúc ..

  Thật sự đã kết thúc ? Hay tất cả chỉ mới vừa bắt đầu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien