Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đại hội Đồ Vân đã kết thúc trong sự bình yên, cả võ lâm không ai bị Du Vân cung tàn sát cả. Thế nhưng đó mới chỉ là một phần kế hoạch thống nhất giang hồ mà thôi. Vũ Vân vẫn còn một âm mưu khác.
Thanh Linh và Di Linh chạy vào phòng trong quán trọ Lai Hỷ: "Cung chủ, kiệu đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường".
Vũ Vân lạnh nhạt gật đầu, quay sang nhìn Phong Linh: "Phong Linh, ngươi đi gọi Tử Nhi. Chúng ta về Du Vân cung". Phòng Linh cung kính cúi người rồi đi tìm Tử Nhi.
"Hix...Tại sao lại như vậy? Bảo Nhi, muội hận ta đến như vậy sao?". Tử Nhi ngồi khóc trong phòng, nghe có tiếng gõ cửa thì vội lau nước mắt, lạnh lùng nói: "Ai đó?".
"Tử Nhi, là tỷ. Đến giờ lên đường rồi, chúng ta phải về Du Vân cung".
"Muội biết rồi. Tỷ ra ngoài trước, muội ra ngay đây". Kiệu của cung chủ Du Vân cung đã chuẩn bị xong, ngang nhiên đánh chóng khua chiêng, rãi xác hoa khắp phố như tỏ uy thế và nhắc nhở người võ rằng "đừng bao giờ quên Đại Hội Đồ Vân ngày hôm đó".
Chưởng môn các phái vẫn hậm hực, một người tức tối đập bàn: "Đáng ghét, rõ ràng Du Vân cung không xem ai ra gì mà".
Chưởng môn Nga My cũng lên tiếng: "Bần ni cũng cảm thấy không nhịn được. Tại sao chúng ta không hợp sức cho họ biết tay chứ".
Phái Thanh Thành và Đồ Sơn táng thành ý kiến: "Tôi đồng ý với sư thái, chúng ta nhịn nhục đồng nghĩa hèn nhát. Để Du Vân cung bá chủ một nửa võ lâm làm mưa làm gió như vậy tôi không cam tâm".
"Phải, chúng ta phải trả thù cho võ lâm đồng đạo đã bị bọn họ giết".
Sư thái gật đầu rồi quay sang hỏi chưởng môn phái Võ Đan và Trụ trì Thiếu Lâm: "Ý mọi người đã quyết, bần ni xin được hỏi ý kiến của Trương sư huynh và Phương Ấn đại sư".
Trương chân nhân vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình, từ tốn nói: "Lão phu không có ý kiến, từ lâu đã bất bình với Du Vân cung, chuyện lần này tại Đại Hội Đồ Vân đích thị là quá đáng. Phương Ấn sư huynh, huynh thấy sao?".
"A di đà phật. Trả thù cho bằng hữu võ lâm là chuyện nên làm. Nhưng Du Vân cung không đơn giản, chúng ta không nên nóng vội, cần phải có kế hoạch cụ thể thì mới tiêu diệt triệt để".
Một người khác nóng nảy: "Lão hòa thượng này sao không nói ông tham sống sợ chết, kế hoạch quái gì chứ. Huynh đệ nào muốn tiêu diệt Du Vân cung thì theo ta, còn không thì cứ làm rùa rụt cổ".
"Ta đi", "Ta đi", "ta cũng đi"...Rất nhiều ý kiến đồng lòng, một tốp người rất đông của nhều môn phái khác nhau tiến lên chặng kiệu Du Vân cung chủ.
Sư thái phái Nga My nhìn Phương Ấn đại sư và Trương chân nhân ái ngại: "Việc này...bần ni phải giúp họ một tay. Gặp hai người sau, các đệ tử, theo ta".
Trương chân nhân lắc đầu, Phương Ấn đại sư vẻ mặt lo lắng: "A di đà phật, tuổi trẻ sốc nổi".
...
Đại đệ tử phái Thanh Thành cao giọng: "Người Du Vân cung nghe đây, khôn hồn thì tự nạp mạng bằng không thì đừng trách huynh đệ bọn ta".
Phong Linh tuốt kiếm: "Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám to mồm. Cút ngay". Thanh Linh và Di Linh cũng tuốt kiếm tiến lên trước: "Có giỏi thì xông lên hết đi". Du Vân cung chủ không nói gì chỉ nhếch mép cười.
Đệ tử phái Đồ Sơn ánh mắt căm thù nhìn Phong Linh: "Ả yêu nữ này, chính ả đã giết chưởng môn của ta, hôm nay ta phải trả thù, huynh đệ xông lên". Ánh mắt Vũ Vân long lên: "Giết hết bọn chúng cho ta". Ngay sau đó một tiếng "dạ" đồng thanh vang lên, toàn bộ đệ tử Du Vân cung giao đấu với bọn người võ lâm không biết sống chết là gì. Tử Nhi không rút gươm, cũng không để ý chuyện xung quanh, đôi mắt thất thần nhìn về nơi vô định, cho đến khi mảnh vải trắng phớt qua mặt nàng và tiếng thét kinh hoàng vang lên thì nàng mới bừng tỉnh: "Mẹ...". Vũ Vân nhìn Tử Nhi bực mình: "Còn không mau ra tay, con có biết xém chút thì thanh kiếm đó lấy mạng con không?". Tử Nhi vội vã rút gươm tương trợ những người khác.
Sau một hội giao đấu, người Du Vân cung rất ít người bị thương còn đám người võ lâm liều mạng kia thì tử tương không ít. Ngay sau đó chưởng môn Nga My, Côn Luân, Hội Sơn, Toàn Chân cũng dẫn theo một toán đệ tử chạy tới: "Sao lại thế này? Du Vân cung chủ bà quả là ra tay độc ác".
Thanh Linh lớn tiếng quát: "Bà tưởng bà là ai chứ? Sao không lại ai là người ra tay trước". Vũ Vân phất tay ý cho Thanh Linh lui xuống, bà ta bước khỏi kiệu, miệng cười lạnh nhìn chưởng môn 4 phái: "Có mặt cả rồi sao? Cũng đông đủ lắm. Tuy nhiên vẫn thiếu 2 người, nhưng không sao, đủ để ta thực hiện kế hoạch của ta rồi. Ha ha ha...".
Chưởng môn phái Toàn Chân lên tiếng: "Ý bà là gì đây Du Vân cung chủ?".
Vũ Vân cười lớn: "Đám người chỉ biết liều mạng không dùng cái đầu như các người thì cần gì hỏi ta muốn làm gì?". Ánh mắt Vũ Vân sắc lịm: "Đệ tử Du Vân cung, bày trận, bắt hết 4 vị chưởng môn lại". Vũ Vân phất tay áo bước lên kiệu. Ngay sau đó 1 trận pháp bày ra giữa rừng trúc.
4 vị chưởng môn bị bao vây bởi người của Du Vân cung: "Chúng ta mắc bẫy rồi. Là hồng hoa trận pháp. Loại trận pháp này cứ như mê hồn trận, e rằng chúng ta...".
"Không lo được nhiều phá trận đả". Bốn vị chưởng môn dùng hết công lực cả đời phá trận, một lúc sau quả nhiên có thể nới lỏng vòng vây. Nhưng ngược lại Vũ Vân không lo lắng mà còn cười đắc ý. Tử Nhi đứng cạnh cũng thấy kì lạ: "Thật ra mẹ đang nghĩ gì? Rõ ràng hồng hoa trận sắp bị phá. Chẳng lẽ trận có vấn đề...nguy rồi...".
4 vị chưởng môn vui mừng vì phá được trận pháp: "Chúng ta phá được trận rồi, hay quá...aaaa...".
"Tại sao vậy? Tại sao toàn thân của ta lại mềm nhũng thế này?". 4 vị chưởng môn ngã khụy dưới đất bất lực. Vũ Vân cười khinh: "Thế nào? Hồng hoa trận pháp có phải là danh bất hư truyền hay không? Thoát mà không thoát chính là như vậy? Trói bọn họ lại, mang hết về Du Vân cung".
"Dạ, cung chủ".
"Du Vân cung chủ. Bà thật thâm độc".
Tử Nhi tự dưng có cảm giác lạnh cả sống lưng: "Quả nhiên hồng hoa trận pháp đã bị biến hóa khác đi. Thoát mà không thoát...chắc chắn trên kiếm hoặc trên người của họ đã được rải phấn độc". Ánh mắt Tử Nhi lại thoáng buồn, nàng quay đầu tìm kiếm thứ gì đó rồi nhếch mép cười nhạt nhẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro