1.Ngày đẹp,Ngày bất Hạnh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oni~chan đợi em với!"

"Hahaha,nhanh lên Nezuko! "

"Em không chạy nổi nữa."

"Nếu không nhanh ba mẹ sẽ la chúng ta
đấy."

"Phù,giận oni~chan luôn hứ!"

"Thôi nào,cho anh xin lỗi mà nếu không về kịp nhất định ba mẹ sẽ rất giận đấy."

"Nezuko rất ngoan mà phải không? "

"Ừmh,em không giận em là một bé ngoan của oni~chan."

"Ngoan lắm anh bế em về nha."

"Vâng ạ!"

Kí ức ấy đẹp biết bao...khoản thời gian đó thật yên bình thật đẹp...nếu không có hắn xuất hiện...

Người đàn ông tàn độc nhất nhân giới !!!

Hắn ta cướp đi tất cả thứ quý giá mà không bao giờ tìm lại được, cướp mạng sống của những người tôi yêu thương nhất,cướp đi anh trai tôi, hắn không tha một ai hắn giơ tay sát hại tất cả không sót ai.

Thật tàn khốc...

Thật đau nhói con tim...

Mẹ ơi...

Ba ơi...

Anh ơi...

Mọi người đang ở đâu?? Con sợ lắm có ai không làm ơn trả lời con đi???

Làm ơn trả lời con...

Nơi này đáng sợ và tối quá có ai đó đưa con ra ngoài đi...mọi người...

Ở đây con lạnh lắm hắn mỗi ngày điều đến vụ nhục con. Oni-chan cứu em với...

Căn phòng tráng lệ nhưng lại tối tâm lạnh lẽo, tiếng la hét của cô gái nhỏ yếu ớn chống cự với người đàn ông đang quằn quại xé áo cô ra. Thật đáng thương.

Á,aaaaaaaaa...!!!

Làm ơn xin anh hãy tha cho tôi!


Gương mặt thật đẹp làm sao ~.

Áh~ ưm~ khôn...g...dừng...lạ...i...dừng lại...

Tiếng rên của em thật hay,em như thiên thần nhỏ đáng yêu vậy,tiết là em ngốc quá!

Hắn ta mỗi ngày hắn đến tôi điều phải đưa thân thể cho hắn muốn làm gì thì làm,ngày ngày sống trong cảnh hạnh hạ nhục nhã. Hắn thì vui vẻ nhìn tôi như thế ngày qua ngày,ha!

Đang ra lúc ấy...không nên nghe theo hắn.

Tóc...tách...tách...nước mắt cô ấy nhỏ giọt trên gò má ửng hồng lại khiến tôi thích thú hơn,tôi cũng muốn yêu thương ân cần bên cô ấy nhưng nó sao khó quá...

Rõ ràng điều tôi muốn không phải vậy!

Thời gian,... Được quay lại trước thì tốt biết mấy...để sai lầm của tôi của thể sửa chữa lại. Sẽ không tin hắn không yêu kẻ thù giết ba mẹ mình cướp đi người anh trai yêu quý.

Cô khẽ khép mi lại xuôi tay gạt bỏ đi tất cả để đến thế giới yên bình mà cô ấy từng khát khao muốn có. Người đàn ông ngạc nhiên ôm lấy xác của cô ấy đôi mi hắn ta rơi lệ thắm thiết gào khóc, sao hắn phải khóc? Người đau khổ là cô ấy mà? Điều đó chỉ mình hắn biết.


"Trái Đất hình cầu "
"Còn trái tim màu đỏ"
"Thương mãi người hận ta!"
"Ngôi sao sáng cùng với em,"
"Thiên thần màu đỏ lòng anh."
"Mãi mãi "
"Gửi đến, "
"Người con vấy bẩn đôi bàn tay tôi"
"Một lời xin lỗi! "
"Vĩnh hằng mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro