Hận thù - Park Ji Yeon Park Shi Yoon Lee Min Ho ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 6 năm 2004 sinh nhật tròn 8 tuổi của Park Ji Yeon tiểu thư tập tài chính lớn nhất Hàn Quốc.

Trong tòa khách sạn Diamond sang trọng, tiệc tổ chức sinh nhật được bày trí theo kiểu hiện đại có bánh kem, nhật vật chính, gia đình và các vị khách đặc biệt thể hiện danh thế lớn mạnh của gia tộc Họ Park..., khách dự tiệc đã đến đông đủ nhưng chủ tịch của tập đoàn tài chính vẫn chưa xuất hiện.

- Anh sao ba lâu đến vậy _ Cô gái nhỏ nhắn khoác lên người chiếc váy xòe, xếp tầng hai dây màu trắng tuyết, đứng giữa đám vệ sĩ, kéo áo người anh trai 14 tuổi lũng lịu tìm ba.

- Em đừng lo, ba đang trên đường đến chỗ anh em mình _ Người anh trai hiền từ xoa đầu em gái, nhỏ nhẹ an ủi nhưng chính anh cũng hoang mang có linh cảm ba gặp chuyện chẳng lành.

...

Chiếc Lamborghini đen bóng đang đi vào đường hầm Seul, phía sau có một chiếc xe khác đang đuổi theo.

- Luật sư Lee xem đống tài liệu này giúp tôi rồi gửi tới viện cảnh sát _ Ông hít một hơi rồi bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng, đưa tập tài liệu cho người đối diện.

- Thưa chủ tịch làm vậy là rất nguy hiểm, chúng khử tiêu những ai gây bất lợi cho tổ chức _ Luật sự Lee tay run run nhận lấy đống tài liệu quan trọng.

- Chủ tịch có một chiếc xe đuổi theo phía sau _ Tài xế lái xe phát hiện có kẻ đang ngấm ngầm theo dõi chủ tịch.

- Tiếp tục lái _ Ông biết ngày chúng khử tiêu ông sớm muộn cũng đến nhưng sao lại vào hôm nay, đúng sinh nhật lần thứ 8 của cô con gái cưng - Trông cậy vào cậu đấy luật sư Lee _ Chủ tịch Park cố gắng mở cửa phía luật sư và đẩy ông xuống xe với tập tài liệu.

Ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm, chỉ cần thoát khỏi con đường hầm tối tăm, nhỏ hẹp, ít người này cơ may chủ tịch Park sẽ không bị giết trong ngày sinh nhật con gái.

- Nhanh lên tài xế _ Ông thúc giục, chỉ cần sống hết ngày hôm nay là đủ, chỉ cần chúng tha cho ông ngày hôm nay thôi, ông không muốn ngày sinh nhật của con gái cũng là ngày giỗ của ông.

Một khi đã muốn giết người thì không bao giờ nương tay, nguyên tắc của Mafia. Chiếc xe phía sau phi với tốc độ nhanh hơn, đâm thẳng vào chiếc lamborghini của chủ tịch Park. Cả hai xe chao đảo, mất cân bằng, tay lái bị nghiêng sang một bên va mạnh vào vách đường hầm.

Động cơ bị va đập mạnh méo mó, vỡ vụn, xăng dò rỉ chảy ra khỏi bình, hơi nước bốc lên qua cửa kính ô tô.

Đầu chủ tịch Park đập mạnh vào của kính bị chấn thương nặng, máu không ngừng rỉ ra nhuốm đỏ, hơi thở hổn hển, đuối sức...

- Mau rời khỏi đây đi...

- Tôi sẽ đưa chủ tịch ra..._ Tài xế Hong cố gắng khoác cánh tay chủ tịch lên vai đưa ra khỏi xe, nhưng cánh cửa bị mắc kẹt do bức tường chặn lại.

- Giúp tôi đưa nó cho con bé..._ Chủ tịch Park đưa cho người tài xế chiếc hộp nhỏ xinh, đính nơ tím bên trên.

Người tài xế nhận lấy món quà, chủ tịch Park liền đẩy người tài xế ra khỏi xe, cài chốt khóa cửa xe lại.

- Không...chủ tịch. _ Xăng chảy ra rơi vào phanh xe đang bị ma sát gây ra tóe sáng tạo thành ngòi châm, chiếc xe tự bốc cháy.

"Ba xin lỗi đã không bảo vệ được hai đứa" Câu nói cuối cùng trong tâm tưởng của chủ tịch Park, cả đời ông luôn từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ nhưng đổi lại số phận lại buộc ông phải chết trong tay lũ tham ô...

...

- Tài liệu các người cần đây, khoản tiền đó ta đã trả xong và đừng làm hại gì tới chủ tịch Park - Luật sư Lee đưa tập tài liệu quan trọng cho một tên Mafia gây ra vụ tai nạn của chủ tịch Park.

- Ông ta đã lên thiên đường, giờ thì tới lượt ngươi..._ Tên này nhận lấy tập tài liệu cầm chắc trên tay, rút con dao găm nhỏ nhọn đâm vào bụng luật sư Lee - Vĩnh biệt _ Tên giết sảng khoái cười mỉa mai...

...

Ti vi, báo đài đưa tin rầm rộ chủ tịch Park tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc qua đời vì tai nạn...

- Anh, không phải đúng không anh... _ Cô bé phủ nhận, không tin ba đã qua đời, cô sợ hãi nép vào người anh trai.

- Trên đường đến sinh nhật em ba đã bị tai nạn _ Người anh trai ôm đưa em gái vào lòng khóc nức lên, anh cũng đau lòng vì cái chết của ba nhưng không dám gục ngã khi đứa em gái mới chỉ 8 tuổi và hôm nay lại là sinh nhật, con bé đã phải chịu một cú shock rất lớn... "Anh sẽ bảo vệ em"

Nghe được tin chủ tịch Park qua đời, khách khứa ở bữa tiệc bỏ về hết không chút thương hại gì đến 2 đứa trẻ bị mất ba kia. Những con người nhẫn tâm, họ đến đây chỉ để xu nịnh, lôi kéo chủ tịch hợp tác cho vay vốn đầu tư. Giờ ông đã mất họ không có lí do gì phải ở lại đây... Thật tàn nhẫn con người đều giống nhau không khác gì động vật cặn bã.

Ngày tổ chức tang lễ của chủ tịch Park, lắc đác một vài người đã chịu ơn chủ tịch tới viếng thăm rồi ra về, không ai hỏi han gì tới hai đứa trẻ đã quỳ gối suốt mấy ngày trời không có gì bỏ bụng kia... Đứa bé gái ôm bức ảnh người cha gào khóc, sưng húp... Người anh trai mệt mỏi, xanh xao ôm đứa em gái nhỏ nhắn mà khóc... Hai đứa trẻ đáng thương.

- Cút đi _ Phu nhân thứ hai của chủ tịch Park bà Kim Ha Sub vứt đống hành lí được bỏ gọn trong vali trước mặt hai đứa trẻ khi tang lễ vừa mới kết thúc. Bà ta cướp đoạt số tài sản ông Park để lại cho hai đứa con của bà ta, đuổi chúng ra khỏi nhà.

- Biến khỏi đây _ Kim Ha Sub tung xấp tiền vào mặt hai đứa trẻ, xua đuổi chúng.

Nơi duy nhất hai đứa trẻ có thể sống là nhà của ba mình nhưng căn nhà đó giờ đã bị kẻ khác chiếm đoạt, lại là mẹ kế mà chúng từng thương yêu. Ngôi biệt thự rộng lớn, ngập tràn hạnh phúc giờ đây trở thành nơi lưu giữ kỉ niệm tồi tệ về bà mẹ kế độc ác.

- Con xin mẹ đừng đuổi anh em con ra khỏi nhà _ Cầu xin, Park Shi Yoon người anh trai đang quỳ gối cầu xin được ở lại.

- Mẹ...đừng _ Đứa em gái Park Ji Yeon túm vành áo Kim Ha Sub, đôi mắt long lanh nhòe đi, van xin - Chỉ một lần thôi _ Con bé chắp tay lại lay mạnh chân bà ta, cầu xin sự đồng ý.

Hất cánh tay của đứa em gái, đẩy mạnh người anh trai, đó là câu trả lời của bà ta - Không _ Câu nói lạnh toát thốt ra từ miệng Kim Ha Sub, ngoảnh mặt bước đi, bà ta hạ lệnh cho lũ vệ sĩ - Tống cổ chúng khỏi đây mau...

Bất lực, người hầu trong nhà chỉ dám đứng nhìn, thương xót cho hai đứa trẻ tội nghiệp...

Cầu xin, cũng chỉ vậy thôi trái tim bà ta được đúc bằng thép, vô cảm, độc địa, nhẫn tâm, tàn ác không khác gì lũ giết người khi đẩy những đứa trẻ không có khả năng kiếm sống ra khỏi nhà. Cũng như giết chết phần ngây thơ của chúng biến chúng thành những đứa trẻ mặc cảm, uất hận, hằn thù và đầy nhục nhã...

Không thể thay đổi gì cả nhưng vẫn cầu xin, chỉ ước mong có sự thay đổi với chúng "Thật ngây thơ"

Park Shi Yoon bò đến chân Kim Ha Sub kéo mạnh thử cầu xin một lần nữa nhưng đổi lại bị bà ta chà đạp không thương tiếc. Đôi guốc cao gót đế nhọn nhẵm thẳng vào bàn tay úp xuống nền đá hoa cương, dày vò.

- A..n...h _ Chạy đến bên người anh, ôm lấy bàn tay chảy máu. Lần đầu tiên đứa bé ngây thơ, thánh thiện nó lườm Kim Ha Sub con mụ độc ác, ánh mắt chất chứa nỗi căm phẫn và sự sỉ nhục kinh tởm "Có ngày nó sẽ trả lại bà ta gấp 10 lần hôm nay"

- Anh , chúng ta đi thôi _ Dìu người anh đứng dậy, nó không cần cầu xin sự thương hại của bất cứ ai nữa "Thật nhục nhã", càng cầu xin thì càng bị chà đạp nhân cách...

"Ba, anh em con sẽ sớm trở lại , tụi con nhất định sẽ giành lại căn nhà này '' cô em gái nhìn bà mẹ kế với đầy nỗi thù hận

Bước đi buồn mang theo tâm trạng buồn
Nước mắt nhuốm màu máu hằn đục.
Căm phẫn, hận thù, nhục nhã...
Tiếng lòng đau đớn, quặn thắt.
Ngày ba mất là ngày sinh nhật...
Ngày nó chịu đau thương nhiều nhất.
Nó sẽ mãi khắc nghi...
Buồn...Đau khổ...Đắng cay...

Bước khỏi căn biệt thự xa hoa, huy hoàng nó và anh biết đi tới đâu? Seul rộng và lộng lẫy thật đấy nhưng không có chỗ cho nó và anh, trở thành trẻ mồ côi nó mới thấu hiểu được cảnh ngộ của bao đứa trẻ cùng trang lứa phải sống lang thang cơ nhỡ không nhà cửa, không ba mẹ...

Nó và anh trai chọn một chiếc ghế đá trống trong công viên ngồi xuống, đặt chiếc vali dưới đất. Nó nhặt mấy tờ giấy báo nhàu lát trong thùng rác, gỡ nó ra rồi miết phẳng - Lạnh phải không anh _ Nó đắp tờ báo lên người anh trai như mấy người nằm ở ghế đá bên cạnh.

Nó cười làm người anh trai cũng cười theo, cơn gió se lạnh khẽ thổi qua, tóc nó tung bay theo gió, người run run, hơi thở bật thành từng tiếng... Nó và anh - Lạnh và đói. Ngồi trên ghế đá lạnh, gió thổi qua thấm vào da lạnh, bụng đói làm cơ thể lạnh toát, môi khô do thiếu nước... Nó ngất đi tựa vào vai anh.

Anh ngước nhìn khuân mặt em gái mình bất lực, anh cũng vậy cũng sẽ giống như em gái, nếu chết vì đói thì không được - Ai đó, cứu e..m tôi với, làm ơ..n hãy c.ứ..u... _ Anh cất tiếng với số hơi thở còn lại trong cuống họng nhưng...

Có nghe thấy thì cũng chẳng ai giúp cả, xung quanh tất cả đều giống nhau... đói, lạnh mà chết ở đây thương xuyên xảy ra. Họ trở lên vô cảm, mặc cảm với mọi thứ.

Từ bao giờ công viên nơi vui chơi của các cặp tình nhân lại trở thành nơi cư trú của những kẻ vô gia cư và gần như trở thành nghĩa trang.

- Cậu chủ cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu _ Hong Rae Hoon người lái xe cho chủ tịch đứng trước mặt Shi Yoon, đã tìm kiếm hai anh em họ khắp nơi, hớn hở cuối cùng cũng tìm thấy.

Tìm chỉ để đưa món quà mà chủ tịch gửi hay tìm để cho chúng có một nơi sống? Tài xế Hong nhấc Shi Yoon lên vai, anh vẫn còn có thể cố bám vào cổ chú Hong. Đặt anh yên vị trên vai chú bồng Ji Yeon trên tay chạy thật nhanh về...nhà.

Căn nhà nhỏ hẹp, nằm khuất trong góc bị các biệt thự to lớn vây quanh che kín...Cánh cửa lụp xụp không vững chắc chắp vá nhiều miếng gỗ khác nhau đè lên, bên trong vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường, chiếc tủ lạnh cũ kĩ như nhặt ở đâu đó về... căn bếp trống trải, bừa bộn...Giống như một căn nhà hoang.

Đặt hai đứa trẻ xuống giường, đắp cho chúng tấm chăn bông rách lên người giữ ấm...Trong nhà không có gì cả chỉ còn sót lại 3 gói mì, bật bếp lên chú Hong nấu mì mang lên cho chúng.

- Dậy ăn nào _ Chú lay mạnh hai đứa trẻ.

Shi Yoon vớ lấy tô mì đưa cho nó, nó mệt, nó không cầm nổi đũa, cơ thể nó rã rời vì đói "mùi mì thơm thật" vậy mà thường ngày nó chê bai mì là loại rẻ tiền, hạ phẩm...giờ thì nó mới biết giá trị của mì.

Anh trai đút cho nó ăn "ngon tuyệt" lần đầu tiên nó ăn mì, mùi vị thật đặc biệt.

Chú Hong cười nhìn hai đứa trẻ ăn cũng thấy no - Chú xin lỗi không đủ tiền đưa hai đứa tới bệnh viện.

- Anh em cháu phải cảm ơn chú mới đúng, không có chú chắc giờ anh em cháu đã chết vì lạnh rồi.

- Ji Yeon đây là món quà mà chủ tịch nhờ chú gửi cho cháu trước khi mất _ chu Hong lấy trong túi ao ra đưa cho nó.

Món quà nguyện vẹn được chú giữ cẩn thận, nó đưa tay ra nhận lấy quá, đôi mắt rưng rưng bật khóc - Ba.
Nó bóc món quà ra là ..một cây viết, nó nhớ nó từng nói với ba ước mơ của nó là học thật giỏi để trở thành giáo viên nhưng giờ thì khác rồi, ước mơ của nó đã thay đổi "trả thù" là ước nguyện duy nhất của nó. Nó và anh biết cái chết của ba không phải tai nạn mà là âm mưu giết người. Nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là nó sẽ sống ở đâu?

Ôm cây viết, tựa vào người anh trai nó co tròn, lấy chăn che đi những giọt nước mắt. "Anh biết em đang nghĩ gì? Anh cũng vậy Ji Yeon bé nhỏ của anh hãy mạnh mẽ lên" Anh vỗ nhẹ vai nó an ủi, anh cũng muốn khóc theo nó "Kiềm chế nào? Mày làm được Park Shi Yoon"

Chú Hong hiểu cảm giác của hai đứa trẻ mất ba, mất nhà. Chú dang tay ôm trọn hai đứa vào người, tạo hơi ấm và cảm giác an toàn cho chúng.

- Chú sẽ nuôi cả hai đứa _ Cao cả và đầy tình thương, con người cũng có người tốt, người xấu và chú là người tốt trong số hàng tỉ người xấu...

- Thật chứ chú _ Chúng vui mừng không tin vào tai mình.

- Ừ nhưng cuộc sống của các cháu sẽ cực khổ hơn. Hàng tháng chú phải kiếm tiền gửi về cho vợ con ở quê nhà, số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ cho hai đứa học hết cấp 3 thôi và chỉ có thể sống ở nơi cũ kĩ, chật hẹp... _ Chú Hong nhìn khắp căn nhà ngại ngùng.

- Cảm ơn chú _ Nó và anh cúi đầu, nó sẽ cố gắng giúp chú làm việc nhà còn anh trai 14 tuổi có thể đi rửa bát thuê cũng kiếm được chút tiền để cho chi phí sinh hoạt nhưng có một điều nó muốn chú giúp.

- Chú cho cháu đi học võ được không ạ ? _ Nó 8 tuổi mang trong đầu bộ não linh hoạt nhạy bén, nó muốn học võ để trả thù...

- Ơ chuyện này..._ Chú Hong ấp úng, tiền sinh hoạt chú phải kiếm chật vật mới đủ nuôi 3 cái miệng lấy đâu tiền dư mà cho nó đi học võ.

- Ji Yeon e..m _ Shi Yoon ngạc nhiên khi nghe con bé đòi đi học võ.

- Chú yên tâm, tiền đây ạ _ Số tiền mà bà Kim Ha Sub vất vào mặt anh trai được nó nhặt lại bỏ gọn trong vali, nó tháo những chiếc khuyên tai, vòng cổ, vòng tay có giá trị đeo trên người ra đưa cho chú Hong cố cười thật tươi.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa... anh hai ơi _ Nó hét lên nhẩy bổ vào người ông anh trai tưởng chuyện gì to tát hóa ra nó nhìn thấy con gián dưới chân (chán bà này quá đi!).
.....

9 năm sau.

Park Ji Yeon được 17 tuổi, tính cách ngổ ngáo, hoạt bát, năng động và có sức mạnh y như một thằng con trai...
Chiến tích của nó qua từng năm như sau:

9 tuổi bắt nạt lũ trẻ con quanh khu phố tự xưng mình là thủ lĩnh đám nhóc tì...

10 tuổi đánh học sinh nam trong lớp bầm tím mặt mày bị đình chỉ học 1 tuần...

11 tuổi trốn học rủ bạn bè đi nhậu nhẹt, vô lễ với thầy cô...

12 tuổi bỏ nhà đi bụi được 1 tuần.

13 tuổi nghỉ học quá nhiều ..

14 tuổi đi làm thêm phá tan tành quán người ta bị chủ quán gô cổ tống vào đồn nửa ngày.

15 tuổi đánh bại tất cả thủ lĩnh các trường lân cận xưng vương.

16 tuổi năm bình yên nhất, nó chỉ dùng có chút vũ lực xua đuổi mấy cô gái ve vãn quanh anh trai đến phải vô nhập viện thôi...(thiệt bó tay bà này)

17 tuổi? cứ chờ rồi biết!

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên vào lớp 11 nó chật vật với chiết váy bó sát người chết tiệt, loay hoay mãi mới mặc được trong khi ông anh trai mặc xong bộ vest từ đời nào ngồi toe toét cười nhìn nó khổ sở. Đến chịu hai anh em nhà này ông anh thì lịch lãm, đào hoa, đẹp trai ngời ngời, phong tư tài mạo tót vời... Còn nó thì lôi thôi , luộm thuộm, tục văng bất cứ nơi đâu, nắm đấm xả bừa bãi...

- Anh trai của em là đẹp nhất _ Nó ôm anh trai, đưa ngón tay cái lên - you're number one - . Từ bao giờ nó đã quen vòng tay ấm áp, bảo vệ của ông anh trai "thật ấm áp" Mỗi khi được ôm anh nó thấy nâng nâng có cảm giác gì đó bởi anh là mẫu hình lí tưởng để nó chọn làm bạn trai. Nếu ai muốn anh trai nó làm bạn trai mình thì phải vượt qua được nó nhé ...

- Hôm nay anh đưa em tới trường rồi đi làm _ Shi Yoon hiền từ vò đầu nó.

Vớ lấy chiếc ba lô anh đặt sẵn trên bàn, nó lẽo đẽo chạy theo ông anh. Yên vị trên chiếc xe đạp cũ kĩ, phương tiện mà anh nó dùng để tới công ty.

- em yêu anh , anh trai yêu dấu của em _ Nó hét lớn.

...
" anh à !! anh là người luôn bảo vệ và bên cạnh em , anh luôn quan tâm , chăm sóc em và anh còn là người thân duy nhất của em , anh hai , anh hãy luôn và mãi mãi như vậy nhé ......à còn nữa anh hai , chúng ta phải cố gắng giành lại những gì mà chúng ta đã mất anh nhé , những gì mà ba đã để lại cho chúng ta :) "

Nó ngồi phía sau xe , ôm chặt anh hai nó hết sức có thể và nước mắt của nó rơi lúc nào không hay , anh nó ngồi phía trước cảm thấy rằng nó đang khóc , Shi Hoo cũng biết rằng mình là chỗ dựa duy nhất của em gái ....

- này , em đang làm gì đấy ? muốn giết anh hai em hả ? anh sắp ngạt thở chết rồi nè

- hihi , sorry anh hai - Nó đưa tay quẹt nước mắt , cười đùa

Sau một quãng đường dài , sau bao nhiêu năm , nó và anh hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn , chông gai của cuộc sống , cả hai mới sống đến ngày hôm nay , và còn nhờ cả tài xế Hong nữa , ngày nào ông cũng lui tới nhà của cả hai anh em để chăm sóc và động viên , mặc cho sự cản trở của bà vợ đáng ghét của ông ...

- em gái , hôm nay em tự đi bộ về nha , anh hai có việc bận ở công ty nên không qua rước em được , khi nào em đói em có thể láy tiền này đi mua đồ ăn nè .. - anh nó móc từ túi quần ra vài ba đồng bạn lẻ

- không , em không cần đâu anh cứ để dành đi , em không đói ^^ - nó mỉm cười vui vẻ , chạy thẳng vào trường .. vì nó lại sợ anh nó sẽ dúi tiền nào tay nó ..

thêm một ngày nữa nhanh chóng trôi ..

- haizz , hôm nay lại phải đi bộ về , thiệt là mệt quá đi , huhu
- sao vậy ? anh hai bồ đâu ? - con bạn thân nó ân cần hỏi
- anh hai tui hôm nay bận rồi không đón được
- ừm , vậy là bồ phải đi đường cẩn thận đó nha , dạo này nhiều yêu râu xanh lắm đó
- hứ , chúng nó dám đụng đến tui à , pleeee
- nhắc vậy thôi , tui biết bồ mà ..nhớ đi cẩn thận á !!
- ừm !! nhớ rồi ... tui đi trước nha

Nói xong nó vẫy tay chào đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro