Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời hắn...

Nào ai ngờ được hắn lại phải chứng kiến cảnh người hắn yêu nhất ngã xuống trước mắt. Nhưng điều khiến hắn bàng hoàng hơn cả, đó là quý phi, người ủng hộ hắn đến với em hơn bất cứ ai và cũng là người hắn rất tin tưởng, đang đứng đó nắm chặt thanh kiếm nhuộm một màu đỏ tươi ấy. Em là cả thế giới đối với hắn. Em gục ngã rồi, thế giới như sụp đổ trước mắt hắn. Đứng bất động, hắn trân trân nhìn thẳng vào ả đàn bà giờ đã trở thành cái gai trong mắt. Đôi mắt đó, ánh mắt đã từng nhìn em thật dịu dàng, trìu mến biết bao thì giờ lại thật sắc nhọn, hằn học nhìn vào ả như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung, như thể chỉ muốn xé xác ả ra thành trăm ngàn mảnh. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bỗng cuộn trào lên trong đôi mắt ấy. Bàng hoàng. Căm phẫn. Phản bội. Hận thù. Ghét bỏ. Nhưng rồi..

...
..trống rỗng..
...

Nội tâm hắn bỗng bình lặng đến lạ lùng, bình lặng đến đáng sợ...

Cũng phải thôi.

Mất em, đối với hắn cũng đồng nghĩa với mất tất cả. Khi một người mất tất cả, không còn lại gì nữa thì cũng chỉ như một cái hộp trống rỗng hay một các xác không hồn. Hắn cũng vậy. Có phải vì đã trống rỗng nên hắn không còn cảm thấy gì chăng? Hay đây là thứ người ta vẫn hay gọi là 'khoảng lặng trước cơn bão'..?

...

Ả ta cũng thảng thốt không kém khi thấy hắn, nhưng rồi sự thảng thốt đó nhanh chóng biến thành một nụ cười độc đoán đầy nham hiểm:

"Bây giờ thì em có thể ở bên chàng rồi. Bây giờ thì chàng sẽ là của riêng em, riêng em mà thôi! Sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta n-"

Những lời nói đầy thù địch bỗng bị cắt ngang bởi lưỡi kiếm đang xuyên qua người ả mà người cầm kiếm lại không ai khác ngoài hắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra hành động của mình, nhưng hắn lại không hề hối hận hay nuối tiếc cho ả đàn bà vừa ngã xuống. Điều hối hận duy nhất của hắn là không thể bảo vệ em đến cuối đời như đã hứa, hối hận vì đã mù quáng tin tưởng ả đàn bà đó. Ả ngã gục xuống, dòng máu đỏ tuôn ra nơi thanh kiếm vẫn xuyên qua cơ thể. Quay đầu nhìn sang hắn, giờ đang quỳ gối trước thân xác em, nước mắt ả rỉ ra mà miệng vẫn thầm oán trách đến lúc trút hơi thở cuối cùng:

"Tại sao? Tại sao chàng lại yêu hắn đến vậy trong khi ta đã đến với chàng trước? Hắn cũng chỉ là một nam nhân, cớ sao lại được sủng đến vậy?"

...

Nâng đầu em vào vòng tay, hắn thầm tự oán trách bản thân, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú nay đã nhuốm máu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người, một người lần đầu tiên mang đến cho hắn những xúc cảm mãnh liệt nhất của tình yêu, một người làm hắn si mê đến điên dại, một người duy nhất hắn nguyện hạ mình chiều chuộng đến hết đời, và đó cũng là người từ giờ mãi mãi không thể ở cạnh hắn nữa.

Đôi mắt em vẫn đang hé mở, như thể cố gắng khắc sâu hình ảnh hắn vào trong tâm trí, sợ rằng một khi nhắm mắt thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt chan chứa yêu thương ấy nữa.

Ôi đôi mắt ấy.

Đôi mắt trong veo làm hắn nhớ nhung sau lần đầu gặp mặt, đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can và xoa dịu hắn. Đôi mắt ấy cũng đang khóc, đến khoảnh khắc cuối đời vẫn thật đẹp, nhìn hắn như lưu luyến không muốn rời. Và em đã ra đi như thế, ra đi với đôi mắt vẫn còn hé mở, với nước mắt vẫn trào dâng, với đôi môi đang hé cười như để phần nào xoa dịu bớt nỗi đau của hắn. Bàn tay em mới hôm qua hẵng còn ấm áp ôm lấy hắn, giờ đây đã lạnh ngắt không còn chút sức lực trong bàn tay nhuộm đỏ của hắn.

Oán hận.

Tại sao? Tại sao ông trời lại mang em đến rồi tước em đi một cách tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại để hắn phải yêu em điên cuồng để rồi dày vò hắn như vậy?
...
Ở trên, bầu trời xám xịt bắt đầu đổ cơn mưa, như đang khóc than cho một cuộc tình đẹp nhưng bi thương. Hắn ngửa mặt lên, để mặc cho cơn mưa đổ lên gương mặt hoà lẫn với nước mắt, gào thét lên những âm thanh xé lòng như đang trách oán ông trời sao lại nhẫn tâm mang em đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro