Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh cưới vừa rơi xuống, kí ức cũ lại ùa về trong cô. Một cô gái xinh xắn đáng yêu đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống...
Oaaaaaaaa~~~~~~~~
Mọi người xem kìa, cô ấy thật xinh đẹp.......
Aaaaaaaaaaa~~~~~~~
Mọi người xôn xao bán tân về 1 cô gái trẻ làm náo loạn cả sân bay...
Người làm náo loạn đó lại chính là tôi
"Phương Hạ Tiểu Di"
Hôm nay là ngày tôi về nước sau 1 khóa học tại trường Đại học kinh tế thế giới...Tôi hãnh diện với tấm bằng thủ khoa trong tay muốn bay về thật nhanh để khoe với 3mẹ...
Nhưng khi tôi vừa về đã nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường khóc với khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của người 1 tuần k ăn uống. Tôi vội vã gọi mọi người hỏi xem có chuyện j nhưng kết quả cũng chỉ nhận được sự im lặng, mẹ tôi nằm trên giường chỉ ứa nước mắt k nói câu j, tôi vội vã tìm 3 nhưng.... Bác quản gia nói 3 tôi đã bị bắt, công ty đã phá sản, và có người đã ám hại 3 tôi. Bác quản gia đưa tôi 1 tờ giấy trong đoa có ghi những lời nhắn nhủ ít ỏi, gấp rút của 3. " 3 biết lần này đi dễ khó về, Di Di con ở nhà gắng chăm sóc cho mẹ nhé, 3 trong sạch, k làm j có lỗi như báo chí đồn đại.Di Di con hãy tin 3 sẽ có ngày 3 sẽ quay về và rửa sạch nỗi nhục này.3 yêu con nhiều lắm!!!". Nước mắt tôi ứa ra cũng chẳng còn biết vì sao nữa tôi chạy vào phòng mẹ ôm mẹ rồi khóc, khóc trong đau đớn vô vọng. Mẹ tôi đau đớn rồi dần dần ngất lịm đi. Tôi đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu nhưng lại đau đớn thay khi tôi biết rằng mẹ tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối k còn cách j để cứu vạn được nữa... Nước mặt tôi ròng ròng rớt xuống tôi chạy đi chạy mãi, cuộc gọi từ "Hứa Gia Mộc"( Bạn trai cũ của tôi ) khiến tôi bình tâm lại anh muốn gặp tôi để nói chuyện. Cứ nghĩ rằng anh sẽ an ủi và khuyên bảo tôi nhưng "người tính k bằng trời tính" anh nhìn tôi với ánh mắt thẳm thương và khinh bỉ anh nói chúng ta k giống nhau nên mình hãy chia tay đi...
Trái tim tôi bỗng như hóa đá, đau đớn tội cùng nhưng anh k đợi tôi hỏi tại s hay lí do mà đã chạy ngay đi... Tôi đứng nhìn anh tuyệt vọng cổ nghẹn ứ nới không ra tiếng...ý định tự tử đã len vào đầu tôi...tôi lại đi, khi tôi dùng lại thì trước mặt mình là 1 quán bar, tôi bước vào mọi ánh mắt đương nhìn vào tôi với 1 thái độ khinh bỉ tôi mặc kệ "Thẩm Minh Kỳ" người bạn thân của tôi bỗng dưng có mặt và 1 trai 2 trai 3trai 4trai...... Tôi k còn nhớ được j nữa trong cơn say tôi vẫn nhận ra rằng có giọng của Minh Kỳ và 1 người đàn ông xa lạ....
Bỗng có bàn tay chạm vào người tôi và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro