Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Summer, 9 giờ tối:
Momo và bạn trai đang ở cùng nhóm bạn thân. Vốn là một người rất thích nhảy, Momo hôm nay lại hoàn toàn thờ ơ với những thứ xung quanh, chỉ lo nhìn chằm chằm ly cocktail trong tay.

- Momoring, em không ra nhảy với mọi người sao? Hongmin quay sang nhìn Momo, anh khá ngạc nhiên, mọi khi Momo luôn rất nhiệt tình tham gia vào các cuộc vui.

- Hôm nay em hơi mệt. Momo không nhìn anh, chỉ đơn giản đáp lại bằng một câu ngắn ngủi rồi không nói gì thêm nữa.

Hongmin ngồi cạnh cũng nhận ra sự khác thường của Momo. Nói đúng hơn là kể từ khi cả hai về nước, anh luôn cảm thấy Momo bắt đầu thay đổi, nhất là trong cách cư xử với anh. Momo lạnh nhạt và hờ hững với anh hơn hẳn. Hongmin bỗng nhiên muốn thử, anh muốn biết trong tim Momo thật sự có mình hay không. Anh đánh bạo quay sang muốn hôn môi nàng, anh muốn tuyên thệ chủ quyền, muốn khẳng định Momo đã là của mình. Nhưng khi đôi môi mà anh hằng ao ước đã gần kề trước mặt, Momo lại bất ngờ quay đi, nụ hôn vậy nên chỉ rơi vào má của Momo. Một thoáng tức giận dâng lên trong lòng anh. Anh cảm thấy mình thật thất bại, cảm thấy bản thân vẫn chưa thật sự có được Momo. Dù là vị hôn thê, dù là chồng sắp cưới, vậy nhưng Momo luôn né tránh những thân mật từ anh. Tất cả những gì mà anh có được chỉ là những cái ôm, những cái nắm tay hay nụ hôn má đơn thuần. Từ lâu Shin Hongmin đã lờ mờ đoán ra Momo hẳn là yêu một người khác chứ không phải là anh. Anh biết mình là người đến sau. Hongmin hận bản thân đã rời xa Momo quá lâu. Chỉ vì muốn gầy dựng sự nghiệp, muốn cho cha nuôi thấy anh hoàn toàn có thể lo được cho Momo của anh. Có một kẻ nào đó đã cướp mất trái tim của Momo. Vậy nhưng bản thân anh vẫn cố chấp không muốn từ bỏ. Anh hy vọng mình không phải sử dụng đến cách đó để có được Momo, nhưng nếu rơi vào bước đường cùng... anh không ngại làm theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn. Hôn lễ của anh và Momo nhất định sẽ diễn ra. Bằng mọi giá hôn lễ ấy phải diễn ra.

Hôm nay Momo không vui. Hôm nay Momo lại gặp được Mina. Từ sau khi đi du học, Momo không biết chút tin tức gì về Mina, hay nói đúng hơn là Mo không dám đi tìm hiểu. Momo sợ mình sẽ không thể quên được Mina, Momo sợ bản thân sẽ tiếp tục trầm luân trong đoạn tình cảm vô vọng ấy. Vậy nên nàng không hề biết sau khi nàng rời khỏi, cuộc sống của Mina đã thay đổi nhiều như thế nào. Thì ra hiện tại Mina đã là phó tổng của một trong những tập đoàn lớn nhất nước. Thì ra Mina dịu dàng, ngọt ngào và nhút nhát ngày xưa giờ đây đã là một nữ cường nhân vô cùng xinh đẹp, thành đạt, mạnh mẽ và quyết đoán. Vừa nhìn thấy Mina, như một thói quen, Momo đã nhanh chóng tiến lại bên em, vậy nhưng lại không biết nói gì ngoài câu chào hỏi gượng gạo. Momo không dám quá mức thân thiết với Mina, nhưng cũng không thể thôi quan tâm đến em. Suốt cả buổi họp, Momo không làm việc gì khác ngoài len lén ngắm nhìn em cả. Mina thật nổi bật và xinh đẹp trong bộ đồ công sở. Mina thật giỏi giang khi liên tục đưa ra những ý kiến đóng góp cho dự án. Mina lúc nào cũng hoàn mỹ như vậy. Ngày đi học Mina chính là hoa hậu giảng đường của lớp, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Giờ đây em ấy lại là vị lãnh đạo xinh đẹp và tài năng của một tập đoàn lớn. Dĩ nhiên Momo cũng nhận ra thái độ khó chịu mà Mina dành cho mình. Momo cảm thấy rất thương tâm và ủy khuất, điều nàng đã làm là vì muốn tốt cho Mina, nhưng có vẻ như em ấy lại rất hận nàng. Momo vừa khó hiểu vừa không biết phải làm sao. Liệu nàng có nên nói ra lý do năm xưa nàng lựa chọn từ bỏ? Momo cảm thấy điều đó là không nên, khi cả hai đều đã có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp không có lời giải, dưới ánh đèn mờ ảo, tầm mắt Momo bỗng chú ý đến một thân ảnh nơi góc xa. Thật sự rất giống với Mina. Gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ vốn đã khắc sâu trong trí nhớ, Momo sẽ không nhận sai người. Em hình như đã say, một người đàn ông bước đến gần Mina, có lẽ là muốn tiếp cận em. Momo thừa hiểu hắn ta hẳn là có ý đồ xấu với em. Tay hắn đặt lên bờ vai em, có vẻ như hắn còn nói gì đó với Mina nữa. Lo lắng cho em, Momo không thể làm ngơ, nàng bước vội đến chỗ em ngồi. Ngay khi gã đàn ông nắm tay em, muốn kéo em đứng dậy để mang em đi, Momo vừa đến đã lập tức đẩy hắn ta ra, đồng thời ôm lấy em. Mina hoàn toàn không phản ứng gì cả, hẳn là em đã rất say rồi.

- Này, cô là ai? Gã ta nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận khi mà miếng mồi ngon sắp đến tay lại rơi mất.

- Đây là bạn của tôi, tôi sẽ lo cho cô ấy. Mời anh rời đi cho. Momo đang rất tức giận và lo lắng cho Mina, vậy nên Momo đã dùng ánh mắt lạnh băng khi nhìn hắn ta. Momo ghét nhất là loại đàn ông bẩn thỉu này.

Vì ở chỗ đông người, lại không muốn gặp rắc rối nên sau khi lẩm bẩm chửi bới vài câu, hắn cũng lựa chọn bỏ đi. Chỉ ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Momo đã mang Mina rời khỏi quán bar. Vì quá lo cho Mina mà nàng thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn trai. Ra khỏi quán bar, Momo vẫn ôm Mina trong ngực, nàng để đầu em tựa vào bờ vai của mình, một tay cầm túi xách cho em, một tay không ngừng xoa xoa lưng cho em thoải mái. Momoring vừa đi vừa cẩn thận ôm Mina, có vẻ như em đã quá say rồi nên không thể tự đi được, vậy nên nàng sợ em sẽ ngã mất. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Momo đã gặp Mina đến những hai lần. Nàng cười khổ, có lẽ Mina còn không biết người vừa cứu em, người đang ôm em là ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro