Chương 2. Thiếu dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Cố tắm rửa xong đi ra, Kỷ Hàn Tinh đã rửa sạch bát đĩa và thu dọn nhà bếp gọn gang.

Kỷ Hàn Tinh xinh đẹp quá mức, lại ít cười, thoạt nhìn giống như một người không nhiễm khói lửa nhân gian. Người ngoài có lẽ sẽ không bao giờ tưởng được rằng một chàng trai trẻ tựa thần tiên lại có thể làm việc nhà thành thạo khéo léo đến vậy.

Tóc Lý Cố còn nhỏ giọt nước, áo ngủ mặc lỏng lẻo, dây áo phía trước cũng không buộc chặt, trông rất không đứng đắn. Vạt áo hở lộ ra đường cong cơ bắt tuyệt đẹp, ngực săn chắc và đầu nhũ màu nâu nhạt. Từ trước đến nay ở bên ngoài Lý Cố luôn bày ra gương mặt Phật hệ tươi cười, phong cách ăn mặc cũng lịch lãm. Dù đã bước sang tuổi ba mươi lăm nhưng thoạt nhìn giống như thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Tuy nhiên khí chất lại hoàn toàn khác biệt, không có sự bồng bột của tuổi trẻ. Đến tuổi này, ông chủ Lý đã tu luyện bản thân thành "nhân tinh". Mặt mày càng thêm thâm thuý, các đường nét trên gương mặt những năm gần đây đã mềm mại nhu hòa hơn nhiều so với thời trẻ.

Khi còn trẻ hơn bây giờ một chút, anh giống như một con thú hoang, lao thẳng vào xã hội xa lạ này buộc mình phải đạt được thành tựu gì đó. Giờ đây, sau một thời gian dài trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng anh đã tôi luyện được sự tinh tế, biến khuôn mặt phủ đầy sương bụi trần gian trở nên thông tỏ và hòa nhã, đạp dầu mỡ và bụi bặm dưới chân, xây dựng nên một thân khí khái kiên cường và thanh cao.

Chỉ có ở trước mặt Kỷ Hàn Tinh, anh mới có thể bộc lộ hết sự ngang tàng khó thuần vốn bị đè nén từ trong xương cốt.

Lý Cố lả lơi bước đến trước mặt Kỷ Hàn Tinh, duỗi tay kéo người ôm vào trong áo ngủ rộng thùng thình, ôm chặt vào lòng. Eo Kỷ Hàn Tinh rất mảnh mai, nhưng lại dẻo dai mạnh mẽ, cậu đang ở độ tuổi trẻ trung đầy năng lượng. Lý Cố nhẹ nhàng cắn một cái bên tai Kỷ Hàn Tinh: "Vì sao chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm mà Tinh Tinh lại thơm hơn anh?"

"Anh nói nhảm nhí gì đó." Kỷ Hàn Tinh vỗ bàn tay không thành thật của ai đó liếc nhìn điều hoà trong góc phòng, sau đó lấy điều khiển từ xa chỉnh tăng lên hai độ, sau đó ấn anh xuống ghế để sấy tóc. "Tuổi nào rồi mà còn tham để lạnh như vậy."

"Không những tham lạnh, mà còn tham hoan." Lý Cố dùng sức xoa nắn cái thứ phồng lên qua lớp quần lót của Kỷ Hàn Tinh, liếm môi đầy mong đợi: "Tinh Tinh, chúng ta làm đi."

Kỷ Hàn Tinh không dao động, đóng lại quần áo không cài cúc của cái người già mà không đứng đắn, tiếp tục sấy tóc: "Uống rượu xong không thể làm, không tốt cho tim."

Lý Cố tủi thân chết đi được, dụi đầu vào eo cậu một hồi, tóc nửa ướt nửa rối bù xù. Lý Cố nghênh ngang ngẩng đầu lên hỏi cậu, ánh mắt sáng trong nhìn Kỷ Hàn Tinh: "Có phải em chê anh già rồi? Không muốn làm chuyện đó với anh."

Kỷ Hàn Tinh không thay đổi nét mặt, gì liếc nhìn anh một cái: "Người già nào có thể hoa hòe lộng lẫy như anh, bất cứ lúc nào ở bên ngoài cũng có thể cắm cờ màu cho em?"

Tim Lý Cố lỡ một nhịp, anh đưa tay kéo người lại gần: "Tinh Tinh nghe anh nói đã, cậu thanh niên kia không phải mới từ Bắc Kinh tới sao, nơi đất khách quê người. Cha mẹ cậu ấy từng giúp đỡ anh, nên anh tiện tay giúp cậu ấy chút chuyện nhỏ."

Kỷ Hàn Tinh cười như không cười, nhìn anh một cái: "Ồ, vậy là em đoán đúng rồi."

Lý Cố: "......"

Anh biết ngay mà! Lại rơi vào bẫy của Kỷ Hàn Tinh! Tại sao nhiều năm như vậy anh vẫn không có chút tiến bộ nào, cứ thấy bẫy là nhảy vào? Từ nhỏ Kỷ Hàn Tinh đã có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của anh, như thể từ khi sinh ra đã mang theo thiết bị phát hiện Lý Cố nói dối. Bất kì động thái nhỏ nào của ông chủ Lý cũng không thể thoát khỏi tầm mắt Kỷ Hàn Tinh. Ông chủ Lý đáng thương ưu sầu nghĩ ngợi, cuộc sống này đúng là càng ngày càng khó khăn mà!

Kỷ Hàn Tinh nhìn anh cam chịu, trong mắt có chút vui vẻ, vừa xoa bóp đầu vừa sấy tóc cho anh: "Ừm, ngày nào cũng có mấy đứa trẻ ở trước mặt em kiếm cớ không mang bài tập về nhà, gặp quá nhiều rồi."

Vừa lòng mà một lần nữa sấy tóc Lý Cố ngược ra sau, nhìn giống một cậu bé chăn bò mặt tô son trát phấn, Kỷ Hàn Tinh tự mình vui vẻ. Bình thường cậu không thích cười, bởi vì khi khóe miệng nhếch lên sẽ xinh đẹp đến mức có chút khiêu khích. Vì tôn nghiêm của một người thầy, cậu rất ít khi cười như vậy ở trước mặt người khác.

Đưa tay búng búng trán Lý Cố, Kỷ Hàn Tinh giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không tệ, miễn cưỡng coi như đẹp trai."

Lý Cố ném khăn lông sang một bên, túm lấy cổ áo Kỷ Hàn Tinh giở trò lưu mạnh: "Đẹp trai mà em còn không hôn anh?"

Kỷ Hàn Tinh thấp giọng: "Cho anh được nước lấn tới rồi đấy."

Cậu ngồi xổm xuống hôn lên trán anh một cái, liếc nhìn Lý Cố ánh mắt ảm đạm không biết vạt áo đã mở rộng từ khi nào, ánh mắt cậu tối sầm, bình tĩnh quay mặt đi: "Đi ngủ sớm một chút, em còn phải đi xem giáo án ngày mai."

Lý Cố ngang ngược: "Anh không ngủ."

Kỳ Hàn Tinh bị anh phiền đến đau đầu, "Bây giờ không ngủ, ngày mai anh làm sao mà dậy được? Trước mười một giờ phải đi ngủ."

Lý Cố bỏ qua thể diện túm chặt lấy cậu, vừa nói sự thật vừa giảng đạo lý: "Đã ba ngày không làm rồi, cảm giác mọi chỉ số sức khỏe của cơ thể đều giảm sút rất nhanh."

Kỷ Hàn Tinh vừa tức vừa buồn cười, đè người xuống giường, sau đó kéo chăn lên, chuẩn bị dùng sức nhét anh vào trong chăn.

Vừa đi được một bước, lại không kịp đề phòng bị cái người đang chùm chăn kia ôm vào lòng.

Ông chủ Lý oán khí tận trời: "Hôm nay không làm thì anh sẽ nghẹn chết mất." Anh vừa lẩm bẩm vừa cắn nhẹ cần cổ lộ ra bên ngoài của Kỷ Hàn Tinh, ôm chặt đến mức cậu không thể động đậy.

Kỷ Hàn Tinh híp híp mắt, nhìn thấy bộ dáng mời gọi của anh, khóe miệng cong lên: "Già mà không đứng đắn, em thấy anh là thiếu dạy dỗ."

Lý Cố thản nhiên lật chăn lên, cởi áo ngủ, "Chỉ đợi em đến dạy dỗ anh thôi."

Kỷ Hàn Tinh đảo khách thành chủ, một tay nắm lấy cằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro