Chương 23. Dành cho Tinh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc Lý Cố thích làm anh hùng là ngày hôm sau, chân anh sưng đến mức không thể đi lại được, và không cần phải nói thì Kỷ Hàn Tinh cũng đã nhận ra. Lý Cố xấu hổ đến mức như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện không đúng.

"Anh còn chỗ nào bị thương không?" Kỷ Hàn Tinh hỏi.

Lý Cố vốn không định nói ra, nhưng đột nhiên bị nắm chặt tay còn lại, anh không nhịn được kêu đau. Tay đó bị mảnh gỉ sét trên ống sắt đâm trúng, hôm qua anh đã không dám dùng tay này để nắm tay Kỷ Hàn Tinh. Thấy sắc mặt của đứa trẻ thay đổi, Lý Cố muốn giải thích với Kỷ Hàn Tinh, nhưng Kỷ Hàn Tinh đã quay đi, môi mím chặt, không chịu nghe anh nữa. Lý Cố không thể hiểu nổi trong cái đầu thông minh của Kỷ Hàn Tinh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy vừa tủi thân lại vừa tức giận với bản thân mình. Kỷ Hàn Tinh không để ý đến anh, có lẽ là vì anh thực sự đã làm sai điều gì đó.

Ở một nơi khác, Kỷ Tri Thanh vội vã chạy đến, vừa thấy Kỷ Hàn Tinh liền đứng sững lại, đôi mắt dán chặt vào cậu, như muốn xác minh sự thật. Tay hắn không ngừng run rẩy, cuối cùng hắn quỳ xuống ôm Kỷ Hàn Tinh, không thể nói nên lời. So với Kỷ Hàn Tinh trông nguyên vẹn, Lý Cố có vẻ giống như người bị bắt cóc hơn, không chỉ dáng vẻ lôi thôi mà còn thảm hại với những vết thương. Kỷ Tri Thanh không dám chậm trễ, vội vàng đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện lớn ở đây. Dù chỉ nghe Lý Cố kể lại trên đường cũng đã thấy rùng rợn, bây giờ ôm Kỷ Hàn Tinh trong tay hắn vẫn không thể tin nổi, đứa trẻ quả thực đã được Lý Cố cứu sống. Kỷ Tri Thanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ những sự kiện xảy ra gần đây, không để ý đến sự thiếu tự nhiên giữa hai đứa trẻ.

Khi hắn đi làm thủ tục đăng ký, nhờ Kỷ Hàn Tinh giúp đỡ Lý Cố, chân còn lại của Lý Cố không thể đặt xuống đất. Kỷ Hàn Tinh gật đầu một cách ủ dột, làm rất cẩn thận, nhưng vẫn kiên quyết không nhìn anh. Lý Cố có phần sợ hãi, nhẹ nhàng gọi: "Tinh Tinh."

"Ừm." Kỷ Hàn Tinh dường như đáp miễn cương đáp lại, không cam tâm tình nguyện.

Lý Cố không hiểu được mình đã chọc giận Kỷ Hàn Tinh ở đâu, chỉ đành hạ thấp giọng nói: "Có phải dìu anh mệt lắm không? Nếu không tiện, anh có thể tự đứng được, anh còn có một chân đây." Nói ra rồi mới thấy không ổn, Kỷ Hàn Tinh đột ngột lườm anh một cái, mắt còn đỏ lên: "Anh có muốn thành người què không?"

Lý Cố hoảng rồi, chưa bao giờ thấy Kỷ Hàn Tinh như vậy, từ khi cứu cậu ra khỏi nhà tên biến thái đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu khóc. Thấy Kỷ Hàn Tinh như vậy làm anh hoảng sợ, vội vàng dỗ dành: "Em, em sao vậy, đừng khóc. Anh, anh không muốn thành người què đâu, em rốt cuộc làm sao vậy?" Kỷ Hàn Tinh nhìn anh với vẻ mặt không thể chịu nổi, nhanh chóng lau mắt rồi mím môi, không chịu nói chuyện với anh, trông như giận dữ lắm. Cơn giận này kéo dài cho đến khi bác sĩ nói rằng chân Lý Cố có thể chữa trị được, dù đến muộn một chút, nhưng không đến nỗi để lại di chứng không thể cứu chữa.

Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tri Thanh chân thành cảm ơn Lý Cố. Không phải là sự khen ngợi của người lớn đối với một đứa trẻ, mà là lùi lại hai bước, quay mặt về phía Lý Cố đứng thẳng, cúi người sâu một cái. Nếu không phải vì một chân không tiện, Lý Cố chắc chắn đã nhảy dựng lên. Ba người ngồi xe về, gặp lại trưởng thôn ở thị trấn, rồi lên xe ba gác trở lại Ninh Xuyên.

Chuyện này không quấy rầy cuộc sống của hai đứa trẻ nữa. Kỷ Tri Thanh không biết đã nói chuyện gì với cảnh sát, vụ bắt cóc đã được nghiêm túc xem xét, lộ ra một chuỗi ngành nghề đẫm máu. Sau này Lý Cố mới biết, đó là vì cha của Kỷ Hàn Tinh, cha cậu đã được truy tặng huy chương sau khi hy sinh, Kỷ Hàn Tinh là người thân duy nhất còn lại trên thế giới của ông. Cấp trên của ông luôn quan tâm đến cuộc sống của Kỷ Hàn Tinh, và đã nói với Kỷ Tri Thanh rằng: "Chúng ta không thể để những đứa trẻ như vậy thất vọng với thế giới."

Kỷ Hàn Tinh đã được Lý Cố cứu trở về, nhưng Lý Cố lại không còn dám tìm cậu để chơi cùng nữa. Theo tính cách của anh, cuối cùng cũng đã trở thành anh hùng một lần, nhất định phải tập hợp tất cả các chiến hữu trong núi lại, để kể cho họ nghe về chiến tích anh hùng. Nhưng lần này, Lý Cố hoàn toàn không muốn hồi tưởng về quá khứ, quá đau đớn, chỉ cần có một bước đi sai, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Kỷ Hàn Tinh nữa. Lý Cố không thể coi đây là thành tựu. Anh chỉ cảm thấy may mắn, vận mệnh đã thương xót anh một chút vào thời khắc cuối cùng.

Nhiều đêm về sau, Lý Cố thường nghĩ về người đàn ông kia, cảm giác muốn giết người lúc đó vẫn còn rõ ràng trong ký ức.

Trưởng thôn thấy Lý Cố đi từng bước một như vậy, tức giận không có chỗ phát tiết, nhưng trong sự tức giận đó lại có phần tự hào, đứa trẻ liều mạng trong núi đã bắt đầu có dáng dấp của một người đàn ông—trưởng thành là bắt đầu từ việc học cách gánh vác. Trưởng thôn vỗ vỗ lưng Lý Cố: "Chó con, lần sau mà lại chạy lung tung thì ông sẽ đánh gãy chân cháu." Lý Cố hừ một tiếng, anh không dám chạy nữa, cũng không dám khuyến khích Kỷ Hàn Tinh ra ngoài.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Lý Cố ngày ngày thu mình trong nhà đọc sách, nghĩ đến sắc mặt đỏ hoe của đứa trẻ hôm đó, vẫn không hiểu mình đã chọc giận cậu ở đâu, nên anh vẫn không dám tìm Kỷ Hàn Tinh. Anh nhớ lại câu hỏi trước đó của Kỷ Tri Thanh, quyết định sẽ đi học trung học, muốn thay đổi một vài thứ. Sau khi ở nhà vài ba ngày, chân đỡ đau hơn chút, anh từ dưới gầm giường kéo ra gói đồ nhỏ giấu trước khi rời đi, bên trong có mực và vở mới cho Kỷ Hàn Tinh, còn có những viên bi màu và kẹo.

Lý Cố suy nghĩ một chút, lau sạch gói đồ, rồi viết một mảnh giấy nhỏ kẹp vào bên trong, chữ anh rất rõ ràng nhưng cũng rất xấu: "Dành cho Tinh Tinh."

Lý Cố mang theo gói đồ, nhảy từng bước một đến trước cửa nhà Kỷ Tri Thanh. Lúc sắp gõ cửa lại thấy sợ, quyết định đặt gói đồ lên bệ cửa sổ rồi chạy đi, à không, giờ anh chỉ có thể nhảy lò cò thôi!

Khi Lý Cố còn chưa kịp đặt gói đồ lên bệ cửa sổ, cửa sổ đã bị đẩy mở, lộ ra khuôn mặt của Kỷ Hàn Tinh. Cậu nhìn Lý Cố một cái rồi nói: "Vào đi."

Lý Cố kinh sợ rụt rè bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro