Chương 83. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hàn Tinh cứ như vậy rời khỏi nhà. Hai ngày đầu, Đồ Ngọc Minh chưa thấy gì lạ, nhưng sau đó mới nhận ra có gì đó không ổn, hỏi Lý Cố xem họ có mâu thuẫn gì không. Lý Cố không biết nói gì với Thố tử, bình thường anh sẽ trêu chọc Đồ Ngọc Minh rằng phản xạ của cậu dài hơn xích đạo, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng.

Sự thay đổi của Kỷ Hàn Tinh khiến anh nghi hoặc và hoảng loạn. Anh không biết Kỷ Hàn Tinh ở chỗ Khang Thụ Nhân có vui vẻ hay không, sống có tốt hay không, anh cũng không dám hỏi, sợ lại bị Kỷ Hàn Tinh ghét bỏ. Nếu để Lý Cố nói, ở cùng người như Khang Thụ Nhân thì có gì vui? Ông ta chỉ cần ngồi ở bất cứ quán nào cũng giống như đến đòi nợ, nơi vui vẻ đến mấy cũng không thể cùng ông ta đi. Hơn nữa, Khang Thụ Nhân nhìn qua đã thấy căn bản không biết chăm sóc người khác! Nhưng Kỷ Hàn Tinh thà đi với Khang Thụ Nhân còn hơn ở nhà với anh, rốt cuộc là làm sao vậy?

Anh lại nghĩ Kỷ Hàn Tinh rõ ràng thích mình, cái hôn đó không phải là ảo giác của anh. Tại sao thích mình mà lại nói lời làm tổn thương mình, phải chăng trẻ con ở tuổi này đều thể hiện tình cảm như vậy?

Chuyện này có quá nhiều điều không thể nói ra, Lý Cố thậm chí không biết phải giải tỏa ở đâu. Anh chỉ có thể tự mình chậm rãi ghép lại trái tim bị vò nát, rồi lại tiếp tục đóng vai ông chủ Lý như không có chuyện gì xảy ra.

Lý Cố suy sụp trong vài ngày. Thật kỳ lạ, khi Kỷ Hàn Tinh ở nhà, anh thường tìm cớ để không phải về nhà đối diện với cậu. Bây giờ Kỷ Hàn Tinh đi cùng Khang Thụ Nhân, anh lại mỗi ngày dù muộn thế nào cũng muốn về nhà, nằm trên chiếc giường lớn của họ mà ngủ. Nhưng suốt đêm anh không thể chợp mắt, nghĩ ngợi nhiều chuyện rối như tơ vò. Khi Kỷ Hàn Tinh còn ở cạnh, đầu anh như mờ đi, giờ cậu rời đi, anh mới có cơ hội suy nghĩ kỹ.

Có một loại cảm xúc mơ hồ mà sống động dâng trào trong ngực anh, là thứ cảm xúc xa lạ mãnh liệt đốt cháy anh, ép buộc anh phải xem xét lại mối quan hệ với Kỷ Hàn Tinh.

Anh nghĩ mình làm sai chỗ nào, Kỷ Hàn Tinh đã âm thầm lớn lên, còn anh vẫn chưa quen xem đối phương như một người đàn ông. Anh không thể ngừng việc chăm sóc cậu, xem Kỷ Hàn Tinh như một đứa trẻ, lo liệu mọi việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu. Lý Cố tự nhận không phải người quá cầu kỳ, đôi khi anh sống rất giản dị, nhưng anh không thể kiềm chế việc đối xử tốt hơn với Kỷ Hàn Tinh.

Muốn mang mọi điều tốt đẹp đến trước mặt cậu, muốn luôn dỗ dành cậu, không ngần ngại nói những lời ngọt ngào với cậu.

Nhưng bỗng nhiên một ngày, Kỷ Hàn Tinh không cần những điều đó nữa, Lý Cố thậm chí không biết phải làm sao.

Kỷ Hàn Tinh là một điểm sáng, xuất hiện trong cuộc đời anh từ sớm. Ánh sáng nhỏ đó dẫn dắt anh trở thành một người tốt hơn. Trong những ngày họ dựa vào nhau mà sống, điểm sáng đó đôi khi là ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông, đôi khi là ngôi sao trên trời cao, giúp anh nhìn về tương lai. Lý Cố ý thức được, anh không thể chấp nhận việc một ngày nào đó anh sẽ mất Kỷ Hàn Tinh.

Anh cố gắng suy nghĩ từ thân phận của một người anh đang lo lắng, vẫn giống như anh của trước đây, anh đối tốt với Kỷ Hàn Tinh chưa bao giờ cần cậu báo đáp. Sau này, khi Kỷ Hàn Tinh có cuộc sống riêng, không cần anh nữa, anh cũng nên là một trưởng bối tự giác, không làm phiền cậu.

Trước đây anh đã nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì sao, chỉ một câu nói nặng lời của Kỷ Hàn Tinh đã khiến anh gần như sắp chết rồi. Anh phải thẳng thắn thừa nhận với bản thân, anh thực sự không thể chấp nhận việc một ngày nào đó Kỷ Hàn Tinh không còn cần anh, không thể chấp nhận việc Kỷ Hàn Tinh sẽ có một gia đình không liên quan đến anh. Chỉ cần nghĩ đến ý niệm đó, anh đã gần như bị dằn vặt đến chết.

Trong suốt những năm trưởng thành dài đằng đẵng ấy, hai người đã trở thành một phần linh hồn của nhau. Lý Cố không thể tiếp tục tự lừa dối mình để làm một người hiểu biết và biết buông tay.

Anh trở mình, mở điện thoại, gửi một tin nhắn đến số của Kỷ Hàn Tinh.

"Tinh Tinh, em có khỏe không? Ở đó có lạnh không, anh rất nhớ em."

Gửi xong tin nhắn, mặt anh đỏ bừng, nhưng cảm giác nghẹn ngào như có tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Rõ ràng là anh là người đã nuôi nấng Kỷ Hàn Tinh, không ai có thể tốt với cậu hơn anh. Anh có tư cách đó.

Ở đầu bên kia.

Trong rừng sâu, ban đêm luôn lạnh hơn. Kỷ Hàn Tinh quấn chặt chiếc chăn xanh quân đội. Cậu không biết khi nào sẽ có lệnh tập hợp khẩn cấp, ban đầu cậu mặc nguyên quần áo mà ngủ. Sau đó, nhận ra bộ đồ chiến đấu không giữ ấm tốt, cậu đành phải cởi ra, chui cả người vào chăn.

Những ngày huấn luyện liên tục làm cơ thể cậu mệt mỏi đến cực điểm, nhưng tinh thần lại tốt ngoài ý muốn. Kỷ Hàn Tinh cảm thấy đầu óc mình thông suốt, cậu thậm chí có thể nhớ lại nhiều chuyện nhỏ xảy ra từ rất lâu.

Tất cả đều liên quan đến Lý Cố.

Cậu nhớ anh sợ tay mình và quần áo dính nước trái cây, luôn dùng tay đút cho cậu ăn quả hồng. Bây giờ lại đến mùa hồng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cậu, khiến khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai càng thêm sinh động. Cậu rất nhớ Lý Cố, cũng nhớ chiếc giường mềm mại ở nhà.

Cậu nhớ những mùa đông họ đã trải qua cùng nhau, khi đó nhà rất nghèo, Lý Cố lại không dám mua túi nước nóng kém chất lượng. Anh thường hà hơi vào lòng bàn tay, trước tiên xoa nóng tay mình, rồi ủ ấm chân cho Kỷ Hàn Tinh.

Nếu một người từng nhận được sự chăm sóc tốt, sẽ rất khó để rời xa. Cậu được Lý Cố nuôi nấng bao bọc trong lòng bàn tay, không thể chịu đựng được bất kỳ hình thức chia lìa nào với anh.

Trước khi rời đi, cậu đã nói những lời rất đau lòng, không hoàn toàn vì tình thế bắt buộc. Cậu muốn Lý Cố hiểu rõ rằng họ không phải anh em ruột, cậu có dã tâm và dục vọng đối với Lý Cố. Đó là tình cảm của một người đàn ông dành cho một người đàn ông.

Những ngày huấn luyện cường độ cao khiến cậu rất căng thẳng, Kỷ Hàn Tinh mở điện thoại, xem lại những bức ảnh của Lý Cố lưu trong máy. Các bức ảnh không rõ nét lắm, nhưng đủ để vẽ lên hình ảnh người mà cậu ái mộ. Trong đêm đông ở căn phòng chật hẹp, mỗi ý nghĩ về Lý Cố đều khiến cậu cảm thấy nóng bừng. Cậu chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, mắt nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, phát ra tiếng thở dốc thấp trầm.

Rồi điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ Lý Cố. Đồng tử Kỷ Hàn Tinh mở to.

Giữ điện thoại ở căn cứ là không theo quy tắc, nhưng Khang Thụ Nhân không lấy điện thoại của cậu. Ông nói cậu có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi điện nói với ông một tiêngs, ông sẽ lái xe đến đón cậu. Kỷ Hàn Tinh từ đầu đã không có ý định bỏ cuộc, nhưng cậu không vội vàng tuyên bố quyết tâm, mà mặc nhiên giữ điện thoại. Cậu biết, ở đầu dây bên kia, vẫn có một Lý Cố.

Trong quá trình huấn luyện, cậu bị hành hạ đến sống dở chết dở, nhưng thiếu niên không hề khuất phục cũng không bỏ cuộc. Chàng trai tóc vàng này trở thành ngọn lửa vàng rực rỡ trên sân huấn luyện, bằng những lần biểu hiện kiên định của mình, cậu đã thiêu rụi mọi định kiến và sự ngờ vực.

Chỉ có Kỷ Hàn Tinh mới biết, lúc đầu thứ giúp cậu cắn răng chịu đựng là hận thù. Mỗi lần nhìn vào tâm bắn, cậu đều tưởng tượng ra khuôn mặt của Lão Hắc. Nhưng khi cậu mệt mỏi kiệt sức, hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu lại là Lý Cố, cậu phải hoàn thành việc này thật tốt vì Lý Cố vẫn đang đợi cậu ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro