Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hà ôm Tiết Hoa, cùng nàng kề trán, tỏa ra hào quang của một đôi tình lữ.

Giang Trừng vẻ mặt vốn bình thường hiện tại có một tia mất tự nhiên, hoàn toàn không ngờ đến mình bị nhét cơm chó. Chỉ là không đợi hắn phản ứng Tiết Hoa đã dần dần biến đổi, bóng hình nàng dập đềnh quỷ dị, dần dần chảy thành vũng máu loãng lơ lửng trong không trung.

Tiết Hà đỏ cả vành mắt lấy thần thức luyện ra một bình thủy tinh, niệm chú thu vũng máu chảy vào bình. Hình ảnh có chút khủng bố, Giang Trừng không có kim đan cộng với gió lạnh thổi đến bất giác đã phải nổi da gà.

“Cầu xin ngài mang theo ta bên người.” Lúc này Tiết Hà vẫn còn rất xúc động.

Hắn nháy mắt hiểu rõ, Tiết Hà đây là muốn đi theo hắn đến các nơi dùng khí thiện của người xung quanh để lọc oán nghiệp của Tiết Hoa. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy vũng máu kia hắn liền phải tận tâm từ chối, khí thiện của người khác là có thể cọ, chỉ là được có chút xíu, tính sơ sơ thì để biến vũng máu kia thành nước thường cũng phải cọ hết khí thiện của tất cả người trên nhân gian trong vài chục năm- là ít.

“Ta không phải người tốt, cũng không có nhiều người bên cạnh, khí thiện chắc chắn không đủ dùng, vậy nên tốt hơn ngài đừng theo ta.”

“Không sao, ngài làm tông chủ một vùng công đức liền không ít, không có khí thiện chúng ta dùng tạm công đức cũng được.” Tiết Hà không chút xấu hổ nói ra, dẫn đến Giang Trừng thực sự bối rối giữa hai sự lựa chọn là nên tức giận hay nên nhẫn lại.

Thôi thì hai người kia cũng tính là cổ nhân, hắn không nên thất lễ, đành phải nén lại xúc động muốn chửi người. “Lúc ngài còn sống hẳn cũng tạo ít nhiều việc tốt, công đức sau khi chết cũng có thể đủ dùng, lại không đủ thì có thể mượn của con cháu trong tộc. Hiện tại đến lấy của vãn bối có vẻ không tốt lắm, phải không?”

Tiết Hà suy tư một lúc, coi như không thấy người tức giận mà nói một cách trơ trẽn: “Không phải vừa rồi chúng ta còn chỉ cho ngài cách tẩy oán khí Loạn Táng Cương sao? Bỏ ra một chút công đức có tính là gì."

Kỳ thật đối với Giang Trừng công đức là có tồn tại, nhưng hắn chết một lần rồi vẫn không biết dùng ở chỗ nào, hiện tại cho người khác cũng không sao. Nhưng là cái giọng điệu kia, cái giọng điệu của Tiết Hà quá đểu cáng, làm hắn không chống đối liền không được.

"Chuyện vừa nãy chúng ta đã trao đổi hết rồi, ta sẽ chiếu cố hậu nhân nhà ngài." Nhiều khi hắn không biết nhà hắn là Liên Hoa Ổ hay là cô nhi viện.

Tiết Hà lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng Giang Trừng nghĩ hắn đang tính kế, bắt đầu mất kiên nhẫn nghe. Mắt thấy hắn chuẩn bị rời đi Tiết Hà nhanh chóng nói: "Cách thanh tẩy oán khí vừa rồi chúng ta chỉ nói có một nửa, nếu ngươi muốn biết một nửa còn lại thì phải giúp chúng ta."

Giang Trừng cười lạnh, cũng không thèm lá mặt lá trái dùng kính xưng nói chuyện, mỉa mai: "Ngươi cũng thật biết nói chuyện, nghĩ ta sinh sau ngươi thì mãi mãi là trẻ con?"

Nếu Tiết Hoa nói ra lời này ít nhiều hắn còn xem lại, chứ Tiết Hà thì… A, Tiết tiểu thư không ở liền lộ mặt thú, lưu manh đến không thể lưu manh hơn.

Giang Trừng cất bước đi thẳng.

"Ta có thể giao tiếp với linh hồn."

"Được rồi, để ta thu thập thông tin cho ngươi!"

… Hiện tại hắn cần những thứ này sao?

"Này, này! Bên cạnh ngươi vẫn luôn có vài linh hồn kìa, không muốn biết là ai à?!”

Giang Trừng ngừng bước chân, cảm thấy xung quanh có chút lạnh buốt. Hắn từ khi mất linh lực, à không, từ khi bị kéo sang đây luôn cảm thấy bị theo dõi… chẳng lẽ thật sự là người nhà của “Giang Trừng”?

“Nam hay nữ? Độ tuổi cỡ bao nhiêu? Đặc điểm ngoại hình thế nào?-”

Tiết Hà vội xua tay, nói: “Ngươi cho rằng linh hồn là gì chứ, làm sao mà có hình người được. Bọn họ sau khi chết đi hồn phách sẽ được đưa vào luân hồi, sau đó biến đổi thành linh hồn đi đầu thai. Ở kiếp sau, linh hồn sẽ xuyên ngẫu nhiên vào thai nhi và có ngoại hình di truyền từ phụ mẫu, vì vậy hiện tại bọn họ sẽ có hình dạng giống ma trơi.”

Mỗ họ Tiết đã chết vài trăm năm nào đó giảng giải say sưa, hoàn toàn không để ý người đã đi xa rồi.

Cảnh đẹp cũng đã thấy, Giang Trừng không có lý do phải ở lại đây chịu muỗi cắn hay nghe ai đó nói muốn lấy công đức của mình dùng miễn phí.

Tiết Hà trợn mắt lên nhìn hắn đi mất, ngoài miệng không kêu gào nhưng trong lòng đã chửi rủa cả nghìn lần. Nhưng mà còn có thể làm gì đây, người ta không giúp cũng đành chịu. Chẳng còn cách nào khác, Tiết Hà nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ linh khí để sớm tu thành nhục thể.

Trước kia hắn bị phong ấn ở Loạn Táng Cương nên hoàn toàn không tu luyện được gì, chỉ là không vì vậy mà tốc độ tu luyện của hắn lại chậm lại được, hiện tại đã hai năm từ khi Giang Vãn Ngâm để Trần Tình lại đây mà hắn vẫn chưa thành công.

Quá lâu so với trước kia. Nếu hắn không lầm, có lẽ linh khí đang dần biến mất, hoặc nói theo cách khác, có thứ gì đó đang hấp thụ một lượng linh khí khổng lồ ở thế gian này. Nhớ hồi hắn theo Tiết tiểu thư học đạo có nghe qua mấy lời tiên tri, chắc hẳn trong số chúng có nhắc đến chuyện này, đáng tiếc là giờ Tiết gia cái gì cũng không còn, không tìm được thông tin gì.

“Này! Ngươi dẫn ai đến vậy, bảo nó tránh xa (mộ) Tiết tiểu thư ra, nghiệp chướng quá nặng sẽ gây ảnh hưởng!” Tiết Hà sốt sắng lên giọng quát, cứ như nhà mình sắp bị người hắt nước bẩn tới nơi.

Giang Trừng cười lạnh, nể tình Tiết tiểu thư nên dù khó khăn hắn vẫn sắp xếp thời gian tới đây, không ngờ nhận lại là một tràng hắt hủi của ai kia. Hắn kéo người thiếu niên đến trước mặt Tiết Hà, động tác như kéo một con tiểu thú mặc dù người đã sắp mười năm tuổi, thái độ rõ ràng là không trân trọng gì người này.

Tiết Hà vốn cũng chẳng quan tâm Giang Vãn Ngâm đối xử người khác thế nào cho đến khi nghe hắn nói.

“Hậu bối nhà ngươi, Tiết Dương.”

… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghiệp của thằng oắt này thậm chí còn có thể so sánh với một phần của Tiết tiểu thư, bảo sao tu luyện mãi không có tiến triển, hóa ra là hậu bối nhà mình tạo nghiệp. Trời ạ, Tiết Hà hắn còn hi vọng có một ngày được hưởng hương khói của con cháu nữa chứ.

“Ngươi sai hắn làm việc bẩn?”

Giang Trừng nhướng mày: “Đương nhiên phải làm việc, chẳng lẽ ngồi chơi để Liên Hoa Ổ hầu hạ?” Còn nữa, để hắn làm mấy việc này lại thích hợp quá.

Tiết Dương nhếch môi khinh bỉ nhìn hồn phách làm trò muốn bóp cổ Giang Trừng, nội tâm phủ định đây là tổ tiên của mình. Nói thế nào thì nói, tài năng như hắn không thể nào có tổ tiên trông thiểu năng như vậy.

Là một hồn phách, Tiết Hà không thể tin được còn có ngày hắn khó thở như vậy- tức chết hắn rồi!

“Được rồi, ngươi không phải lo cái đó, ta sẽ cầm theo Trần Tình.” Hắn nhặt lên Trần Tình đem bỏ vào túi càn khôn trước sự ngỡ ngàng của Tiết Hà. Tiết Hà thụ sủng nhược kinh, sợ hắn có mục đích bất chính gì đó chứ Giang Vãn Ngâm không thể nào tốt như vậy được.

Giang Trừng thấy hắn thấp thỏm như vậy hiển nhiên không có tí vui vẻ nào, lạnh mặt hỏi: “Mấy linh hồn bên cạnh ta còn ở không?” Nhận lại cậu trả lời là còn, hắn nói tiếp: “Ngươi từng nói có thể giao tiếp với linh hồn, vậy hỏi giúp ta một vài chuyện.”

Tất nhiên Tiết Hà đồng ý, giúp Giang Trừng xác nhận thông tin vài linh hồn, nhưng đến phần thân phận Tiết Hà lại bắt đầu dở thói không đứng đắn.

“Đừng có đòi hỏi, nếu không chúng ta ngừng giao dịch ngay lập tức.”

Gặp hắn chắc nịch mà nói như vậy là Tiết Hà cũng thấy nản, không đòi hỏi gì nữa, chỉ là thật sự moi không nổi danh tính của linh hồn cuối cùng.

“Chi bằng ngươi đến Lam gia nhờ người vấn linh?” Chắc chắn linh hồn sẽ thành thực khai báo.

Tiết Dương mí mắt chưa nâng, đứng ôm tay dựa vào cây mà nói: “Hắn hại Lam gia mất đi một Hàm Quang Quân đã đành, chẳng lẽ muốn hắn mặt dày đến đó nhờ vấn linh hỏi có nên diệt trừ đạo lữ của Hàm Quang Quân không à?” Vừa dứt lời liền có một chưởng hạ xuống đỉnh đầu, hắn u oán mở mắt ra trừng người nọ.

Giang Trừng làm bộ muốn đánh tiếp, nói: “Không lớn không nhỏ, xưng hô kiểu gì đấy, gọi ta là “tông chủ” có biết không?!” Kim Quang Dao có thể mặc kệ Tiết Dương như thế nào cũng được, nhưng riêng đã vào tay hắn thì phải vào khuôn khổ.

Cái thứ nói năng mất dạy.

“Ta không gọi ngươi làm gì được ta chứ, ta còn không phải người Giang gia cơ mà.” Tiết Dương lách người tránh thoát một cước của Giang Trừng, chạy nhanh rời đi đỡ phải bị ăn đánh, hơn nữa ở đây quá nhàm chán.

Nếu xung quanh không phải “Giang Trừng” hay phụ mẫu của tên đó thì cũng không còn gì để nói, dù sao hắn chỉ không muốn bọn họ nhìn “Giang Trừng” mặc kệ Ngụy Vô Tiện chết. Còn tỷ tỷ, nàng sẽ không làm khó hắn vì nàng là người duy nhất biết quan hệ của bọn hắn không hề tốt như người ngoài vẫn thấy.

Cuối cùng Tiết Hà đã được đem về Liên Hoa Ổ nhưng vẫn không hiểu vì sao lại thuận lợi như vậy, thật sự hắn không thể tin được tên điên kia sẽ có lòng tốt, có thể hắn lại bị hố một lần nữa không chừng.

“Tông chủ, Hàm Quang Quân sáng nay đã xông vào Loạn Táng Cương, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề.”

Giang Trừng vừa mới bước vào Liên Hoa Ổ đã được nghe tin này, hắn đau đầu mà cho người lui, căn dặn không phải lo chuyện đó, cứ như cũ mà tiến hành. Ngụy Vô Tiện vì hắn mà bị mắc kẹt trong trận pháp, vốn có thể trì hoãn cứu người ra nhưng thiệt hại đâu phải ít, tốn đến mười mạng người lận.

Mà hai kẻ kia giờ chẳng qua là kẻ hèn tán tu, ai sẽ hi sinh mười mạng người cho bọn hắn?

Tất nhiên người thì Giang gia không thiếu, chỉ là thấy không đáng mà thôi. Lam Vong Cơ cũng thật buồn cười, biết rõ vô ích nhưng vẫn đi vào trong, chắc là đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết chung.

“Sao trước kia ngươi không nói?!” Chẳng đợi hắn chuẩn bị thông báo cho Lam Hi Thần, phiền phức lại không đúng lúc ập đến.

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro