[TTH x LD] Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cái siêu ngắn, không có mục đích gì cả. Cho mọi người thấy một khoảnh khắc của LD và TTH thôi ♡

-------

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng phủ lên người đối phương một chiếc chăn mỏng. Dù trong phòng hắn cảm thấy vừa đủ ấm áp rồi nhưng cả thân mình y vẫn cứ khe khẽ run rẩy. Hắn nhìn phần chỗ mà Lăng Duệ chừa cho mình liền muốn cười lớn. Cũng giống như mười mấy năm trước, hắn và y có được cái gì đó cũng sẽ chia một nửa cho đối phương. Lăng Duệ đúng là rất tự nhiên, còn chưa đợi hắn mời đã tự mình nằm xuống ngủ trước. Giường ở bệnh viện không lớn, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc như vậy cũng sớm có người rơi xuống đất thôi. Hắn ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh giường. Dù sao mấy ngày qua hắn ở đây cũng đã nằm đủ. Lăng Duệ là hắn gọi tới. Y vất vả cả ngày cả đêm rồi. Vẫn nên để y nghỉ ngơi thoải mái một chút. Ngắm nghía một hồi, thấy đối phương nằm co ro ở một góc hắn cũng không nỡ, đành phải lăn lăn Lăng Duệ ra bên giữa rồi đắp chăn lại cho y. Hắn không tin là Lăng Duệ có thể nằm ở mép giường mà không ngã xuống. Y như một con sâu có thể uốn éo điên cuồng ở trên giường. Trước đây ở cùng nhau, Lăng Duệ sẽ luôn nằm ở phía sát tường. Sau này thiết kế đặt giường ở giữa, hắn vẫn luôn phải kéo y lại gần về bên mình. Nếu không chỉ tới nửa đêm thôi là đã phải dậy vác cái người kia ném lên giường lại rồi.

Trăng bên ngoài rất tròn, rất đẹp. Hắn yên lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm. Tâm tình nặng trĩu phiền muộn. Bất quá hiện tại hắn cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Chỉ một lần gặp mặt người kia của Cung Tuấn, hắn đã chấp nhận rằng cậu và hắn không bao giờ có khả năng nữa rồi.

Trương Triết Hạn hắn không ngờ bản thân lại dễ dàng chấp nhận như thế. Hắn mất gần nửa năm để tìm kiếm và chờ đợi cậu xuất hiện. Cuối cùng chỉ vì một câu nói mà liền có thể từ bỏ chấp niệm nửa năm qua ...

Anh tha cho tôi đi được không ?

Hóa ra hắn đã làm cho cậu sợ hãi đến như vậy, tổn thương đến như vậy. Hắn lúc ấy cho rằng cậu tự mình chấp nhận thì tự mình chịu lấy đi. Bây giờ, một trăm cái "hóa ra" cũng là những cái đầu tiên mà hắn mới giác ngộ. Hóa ra, Cung Tuấn rời xa hắn, cuộc sống của cậu liền biến tốt lên như thế.

Bản thân hắn là người đã buông tay trước. Rồi cũng là người tìm kiếm, chờ đợi rồi cầu xin người ta quay lại. Hắn đang trông chờ cái gì chứ. Một con người bốc đồng như hắn cũng hiểu rằng Cung Tuấn có ngốc mới quay lại với hắn.

Lăng Duệ nhìn tấm lưng cô độc của hắn có một chút nhịn không được đau xót. Nhưng đối diện với tình cảm khó giải thích này của bản thân, đứng trước mặt hắn lại không biết nói gì. Nhìn bờ vai run rẩy của hắn liền muốn ôm vào lòng an ủi. Trương Triết Hạn là loại người sẽ chẳng bao giờ tốn nước mắt của mình cho ai hay bất cứ chuyện gì cả. Cuối cùng cũng có người làm hắn thật sự rung động rồi. Hóa ra hắn cũng có một mảnh đáng yêu như thế. Nói gì thì nói, con người đều là nhục thể yếu mềm mà... chỉ là chưa tìm được người khiến hắn thực sự động tâm thôi. Bản thân y có lẽ không phải là người ấy, mãi mãi không phải.

Vẫn thôi đi, đau lòng cái gì chứ ? Cũng đâu phải chưa từng cùng hắn yêu đương ...

Lăng Duệ xoay lưng lại với hắn. Đưa tay quẹt nhanh giọt nước nóng hổi đang trực rơi xuống. Nhanh chóng ổn định lại hô hấp sắp trở nên cuồng loạn. Trương Triết Hạn thấy tiếng động ở phía sau liền quay xuống. Hắn nghe được tiếng xụt xịt lại tưởng y lạnh, liền đem luôn chiếc áo khoác đang mặc đắp lên. Lăng Duệ trở mình một cái đã lăn tới mép giường. Hắn đành bất lực kéo y vào giữa một chút. Đề phòng lúc hắn ngủ, Lăng Duệ lại lăn qua lăn lại mà rơi xuống dưới. Bản thân hắn không biết là y đã tỉnh, cũng không biết chính hành động ôn nhu đó của mình đánh gục một chút lí trí còn sót lại của Lăng Duệ rồi.

------
Lăng Duệ lần nữa tỉnh lại, trời cũng mới hửng sáng. Trương Triết Hạn vẫn còn gục trên thành giường say ngủ. Xem ra hắn cả đêm cứ như vậy mà vào giấc rồi. Y có chút buồn cười, nếu như nhìn vào còn tưởng y mới là bệnh nhân. Ở đâu có chuyện người nhà đến thăm sau đó chiếm luôn cái giường của bệnh nhân chứ ! Nhưng mà hôm qua y có chừa lại khoảng trống mà. Trương Triết Hạn không thích nằm cùng, y cũng đâu bắt ép hắn được. Đáng đời cái tên Trương điên khùng ấy. Gọi y đến làm cái gì, chê bệnh viện không có náo nhiệt hay sao. Thế thì Lăng Duệ đây cho hắn ngồi ngủ đến gãy cổ, ngủ đến đau lưng không đứng dậy được !

Có điều hành động và suy nghĩ lại không giống nhau lắm. Một bên rủa hắn một bên lại ôn nhu lay hắn tỉnh dậy. Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn xung quanh. Tín hiệu vũ trụ vẫn chưa được gửi đến. Mấy giây sau đại não mới hoạt động lại. Liền phun ra một câu, khiến sự cảm động của y từ ngày hôm qua đến giờ trôi đi sạch sẽ.

- Tỉnh rồi thì xuống đây đi ! Ngồi ghế mỏi chết tôi rồi !

- ** nó anh ! Tôi còn chừa chỗ cho anh mà. Đều là nam nhân, cũng đâu phải chưa từng ngủ chung. Làm cái gì mà phải thủ thân như ngọc thế !

- Không phải sợ cậu ngủ không ngon sao ? Cái giường lớn chừng đó, hai người chen chúc vào, tôi đảm bảo chưa đầy nửa tiếng tôi sẽ phải nhặt cậu lên 3 lần.

Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngái ngủ, giọng nói có chút trầm hơn. Cuộc đấu võ mồm này Lăng Duệ còn chưa nói được 2 câu đã cảm thấy hình như thua hoàn toàn rồi. Y tính cãi lại cái gì đó, nhưng mọi thứ nó hợp lí đến mức một chữ cũng không vặn lại được nên đành im lặng. Trong lòng là một cuộn cảm xúc phức tạp vừa uất ức nhưng vẫn pha một chút ngọt ngào. Y đang định đi xuống thì hắn đã nhanh hơn, đứng lên sau đó ấn y trở lại giường. 

- Vẫn còn sớm ! Ngủ thêm một lát đi. Bình thường cậu đâu có thức sớm như vậy !

Trương Triết Hạn đặt lưng xuống giường, xoay người về phía y. Lưng vừa mới được trải trên mặt phẳng êm ái khiến hắn vô cùng thoải mái. Lăng Duệ có hơi bất ngờ vì hành động của hắn, nằm yên như hóa đá. Một lát sau nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn bản thân mới thả lỏng một chút. Hôm qua chừa lại một chỗ cho hắn, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi hắn thật sự cùng y ngủ trên một chiếc giường vì sao lại có chút khẩn trương. Khi nãy còn nói hắn nghĩ nhiều, hình như người nghĩ nhiều lại chính là bản thân y mới phải ...

Cái gì thế này ! Không được, đừng để bản thân bị lừa trước cái ngọt ngào ấy !

------ tbc ----

Mấy nay tui về quê lại không mang lap, nên chưa ra chap được 😭 trở lại tp, thi xong liền siêng năng chăm chỉ post bài nhaaa
Iu iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro