Vây 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai em bỗng nhiên vang lên một khúc ca buồn 

Trái tim em như bị rơi xuống và ngừng đập 

Linh hồn của em như bị vây chặt 

Bởi hồi ức và kỉ niệm của chúng ta ....

Cung Tuấn ở trước cửa một nhà nào đó ngồi lại. Căn bản là cậu cũng không thể nào mà tỉnh táo để đi hết con đường này để mà về nhà. Trong tầm mắt cậu bây giờ, con đường đã trở nên méo mó một cách không thể đi nổi nữa. Bàn tay thon dài dựa lên cổng từ từ ngồi xuống, nhưng mà đã vô tình đụng qua chuông cửa của nhà kia. 

"Đinh đong ~"

Không biết bởi vì tiếng chuông cửa nghe vui tai hay tại vì bấm chuông vui tay, cậu kịch liệt nhấn vào chuông cửa, một dải tiếng "đing đoong" vang vọng trong đêm. Cung Tuấn càng nhấn càng cao hứng, vừa nhấn vừa cười đến vui vẻ. 

Cung Tuấn nhấn một hồi cũng mỏi tay rồi nên mới buông tha cho cái chuông nhỏ. Cậu dựa vào cổng đen to lớn đằng sau lưng mà trượt xuống. Cảm giác trong ruột cuộn trào mấy đợt sóng. Một vài tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại mách bảo cậu không được nôn mấy thứ đang gợn gợn trong bụng ra. Thiếu niên say sỉn căn bản chẳng còn quan tâm đến hình tượng của bản thân, cứ như vậy dựa vào cửa nhà người ta mà ngủ mất.

----

Nam tử đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Cuối cùng bị tiếng chuông đinh đinh đang đang gọi tỉnh. Hắn bực dọc nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy xiêu xiêu vẹo vẹo trước cổng nhà liền biết mình đang gặp cái vận xui gì rồi. Có điều hắn sống 32 năm trên đời, chưa từng gặp qua người nào thiếu giáo dưỡng như vậy. Hai giờ sáng còn đang say sỉn ngoài đường đã vậy còn không an phận nhấn chuông cửa nhà người ta. Hắn nhấc điện thoại lên định bụng gọi cảnh sát nhưng rồi lại thôi. Dù sao tên kia cũng đã dừng cái động tác bấm chuông điên cuồng kia mà biến mất rồi. 

Hắn quay về ngủ lại, mới không an tâm nghĩ ngợi, sợ rằng cái tên phá phách ngoài kia ngộ nhỡ có chuyện gì thật. Khi nãy thấy người đó mới từ từ ngồi xuống trước cửa rồi lại không động đậy nữa, chỉ sợ ngồi trước cửa nhà hắn, ban đêm còn là một người sống sờ sờ sáng hôm sau đã trúng gió mà chết rồi. Cái tâm của một người bác sĩ thiện lành đã không cho phép hắn mặc kệ không quản, lại phải cắn răng bất đắc dĩ khoác thêm một chiếc áo mà đi ra ngoài xem xét. 

Hắn dò xét xung quanh kĩ càng mới dám mở cổng ra. Mặc dù khu này an ninh rất cao nhưng không phải là sẽ không xảy ra những trò cướp bẩn đó. Hắn có thể xử lí một hai ba người nhưng một đám người thì không chắc lắm. Cẩn thận vẫn là không thừa thãi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn còn đem người bên ngoài lôi lôi kéo kéo mấy cái mới mở cổng nhà mình ra. Cậu trai đang dựa lên cửa mất điểm tựa liền theo quán tính ngã trên mặt đất. 

Hoá ra là một tiểu say xỉn       

Hắn quì một bên, vỗ vỗ má của cậu gọi tỉnh. Cung Tuấn chỉ ậm ừ một cái lại rơi vào mê man. Cảm giác có người liên tục vỗ lên má mình khiến cậu vô cùng khó chịu, ngay lập tức đem cổ tay của người đó bắt trúng, liền ghì lại trong bàn tay mình. Cậu nắm chặt không buông, còn đem tay của người ta như một cục thịt mà cắn ngập một cái. 

Bác sĩ Trương Mẫn, nguyên bàn tay vàng phẫu thuật lồng ngực trẻ nhất bệnh viện JZ, người vô cùng ôn hoà tốt tính, chưa từng cảm thấy bực tức vì bất cứ chuyện gì, kể cả việc bị bệnh nhân hỏi đi hỏi lại một câu hỏi hơn mười lần hiện tại muốn đem tiểu say xỉn trước mặt một cước đá ra giữa đường. Hắn thật sự không ngờ có người còn có răng sắc nhọn như vậy, cắn một cái liền cảm thấy như 8 lưỡi dao cùng một lúc ghim vào da thịt, ác độc mà đè mạnh xuống. 

Móng heo nấu cay ...~

- Tiểu say sỉn này , tay tôi không phải móng heo ...   

Trương Mẫn bên này vừa bực tức vừa buồn cười. Hắn còn không biết bản thân đang làm cái trò ngu ngốc gì, lại đi nỗ lực gọi tỉnh một tiểu say xỉn. Theo thói quen kiểm tra người nọ, sau đó mới an tâm là cậu chỉ là say xỉn mà mê man chứ không có gì nguy hiểm tính mạng mới thở phào một hơi. Cậu cắn mãi tay hắn mà không chịu nhả ra, cuối cùng Trương Mẫn phải đem hàm người kia cạy ra mới có thể giải thoát cho cánh tay tội nghiệp của mình. 

Hắn định đem tiểu say xỉn kia ném lại ra ngoài đường. Dù sao cũng không phải việc của hắn, thương người đến mức kiểm tra cho cậu là được rồi, không có gì nguy hại, thanh niên như vậy ở ngoài đường một đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, là ông trời bắt hắn phải thu nhận cậu. Đang lúc vác cái con người say xỉn đến không biết gì kia ném ra ngoài đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Mấy hạt mưa tí ta tí tách rơi, ban đầu chỉ là mấy hạt nước, hắn đứng suy nghĩ một hồi mưa đã dần nặng hạt. Cũng không thể để cậu một đêm dầm mưa như vậy, bây giờ gọi cậu cũng không tỉnh, đem lên cảnh sát thì lại quá phiền hà cho hắn. Chỉ còn cách vác cậu vào nhà, cho tiểu say xỉn kia tá túc qua một đêm. Hắn lúc nãy đã nhìn qua ngũ quan người nọ, trông cũng không tồi. Mặt mũi sáng sủa nếu không muốn nói là vô cùng xinh đẹp. Hắn biết không nên nói một nam thiếu niên là xinh đẹp nhưng đôi lông mi dài đậm đang rũ xuống như rèm phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia khiến hắn không khỏi cảm thán quả thực là giống nữ nhân. Nhìn qua cũng là một cục trắng trẻo. Hắn liếc qua y phục trên người cậu. Ở phòng cấp cứu hắn không biết cắt qua bao nhiêu cái áo rồi, cũng tự mình dính vào rắc rối với cái vụ cắt áo hàng hiệu của người ta. Đối với phương diện nhận diện đồ hiệu, hắn coi như cũng có một chút kinh nghiệm. Toàn bộ đồ trên người cậu tổng cộng lại cũng không ít tiền. Phỏng chừng đây có thể là một công tử nào đó vui chơi quá đà lưu lạc đến đây đi. Nghĩ nghĩ một hồi hắn mới an tâm vác cậu vào nhà. Dù sao cũng là xa lạ, dè chừng một chút không có gì lạ. 

Cung Tuấn say đến không còn biết trời trăng mây gió gì, chỉ cảm thấy giống như cả cơ thể được đưa lên cao, giống như đang bay vậy. Nhưng mà máy bay này có chút mềm nha, cậu thuận tay bám vào eo hắn để giữ thăng bằng, bàn tay không an phận mà thoải mái nhu nhu một đống cơ dưới lớp áo của hắn.

Trương Mẫn không phải chưa từng bị mò qua mò lại như vậy bao giờ. Hắn trước đây ở dưới khoa cấp cứu vác không biết bao nhiêu người. Chỉ là hắn không hiểu vì sao ai cũng đều thuận tay nhéo vào eo hắn như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, mấy chuyện này cũng coi như là không có gì. Phải chi nếu là một nữ nhân khác, thiếu niên này sớm bị ăn liền mấy bạt tai vì đôi tay không an phận đó. 

Hắn tuỳ tiện ném thiếu niên lên ghế sofa. Cậu một thoáng nhăn mày ưm ưm hai tiếng rồi lại nằm yên. Cậu lăn đủ một vòng, may sao sofa nhà hắn đủ rộng bằng không sẽ rơi xuống đất rồi. Cậu nằm úp mặt xuống, một chân vẫn còn trên ghế còn một chân thõng xuống sàn. Hắn nhìn đôi giày quẹt ngang một đường đất bẩn rồi cười cười, đem điện thoại chụp lại làm bằng chứng. Phí bảo dưỡng cái sofa này, cậu nhất định phải trả rồi. 

Cung Tuấn có một chút lạnh run. Đang trong cơn mê ngủ rất thành thực mà rùng mình. Trương Mẫn nhìn đến tấm áo sơ mi mỏng tên đã thấm một chút nước trong lòng lại không nỡ, nên mới đem áo của mình thay ra cho cậu. Để tên say xỉn này với một chiếc áo ướt mưa, hắn không chắc ngày mai cậu sẽ khoẻ mạnh mà tỉnh dậy đâu. 

Hắn chật vật đem tiểu say xỉn kia nằm thẳng, từng cúc áo được gỡ bỏ. Dưới lớp áo là một làn da trắng trắng mềm mềm. Trương Mẫn nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Hắn tuy có yêu thích nam nhân nhưng bây giờ tuyệt đối là đang giúp người ta chữ không hề cố ý động chạm nha. Nhưng mà thứ thu hút hắn chính là những vết xanh tím có cũ có mới ở dưới lưng người kia. 

Cái này ....

Bạo hành sao ... ?  

Hắn thay cho cậu một bộ đồ thể thao. Khi cởi giày cậu ra hắn mới phát hiện một vết thương đâm xuyên. Hắn theo kinh nghiệm đánh giá, một chút bệnh nghề nghiệp lại tới. Hắn nhịn không được mà phải đem vết thương xử lí lại cho sạch sẽ.  

- Tiểu say xỉn ... ?

Trương Mẫn nhẹ nhẹ giọng hỏi, xác nhận cậu đã say ngủ rồi mới tiếp tục ra tay. Dù sao thiếu niên kia cũng đã say đến mức bản thân là ai cũng không nhớ nổi, rửa vết thương giờ này, có lẽ sẽ không đau đâu nhỉ ?

Nhưng mà Cung Tuấn cảm giác vẫn chưa đui chột. Cảm giác đau sót ở bàn chân nhanh chóng truyền đến đại não, cũng rất nhanh chóng hình thành phản xạ. Cậu liền co chân lại. Trương Mẫn bị cậu co chân lên làm cho giật mình, đành phải nhẫn tâm ghì chân cậu xuống mà xử lí. 

Hắn tháo ra bao tay, nhìn lên đồng hồ. Đã gần ba giờ sáng. Nhìn một cái thiếu niên ngủ ngon lành trên sofa khiến hắn có một chút vừa tức vừa buồn cười. Bản thân hắn một tuần qua đều ở bệnh viện, hôm nay mới có được một ngày nghỉ. Hắn nghĩ rằng sẽ được ngủ một giấc liền tới sáng, lại bị một tiểu say xỉn bấm chuông quấy nhiễu. Nghĩ đi nghĩ lại , cũng còn may cậu bấm chuông nhà bác sĩ thiện lành như hắn, bằng không bây giờ có lẽ đang ở đồn cảnh sát rồi đi.

Hắn trong đầu còn đọng lại làn da trắng ngần vương vẫn mất vết xanh tím lan rộng ấy, còn có vết thương ở bàn chân cậu, sợ rằng người mình mang vào thân thế không tốt gì. Định bụng sáng mai ngủ nướng đến trưa cũng tiêu tan, đành phải tự mình vừa ngủ vừa đề phòng. Đem đồng hồ hẹn thành 6 giờ sáng, vừa vặn canh me cái tên tiểu say xỉn kia tỉnh dậy liền đuổi cậu đi.

Trương Mẫn gật gật đầu với sự sắp xếp hoàn hảo của mình. Nhưng mà cũng không nỡ để tiểu say sỉn như thế lạnh run, liền đem một chiếc chăn bông đến phủ qua cho cậu. 

Cung Tuấn cảm nhận được cái ấm áp của chăn bông liền "ưm" nhẹ một tiếng. Đem chăn bông kéo ngang qua mặt mà ngủ. Cái mũi khẽ cọ cọ lên chăn, mùi hương thật dễ chịu. Mùi vani ngọt ngào đưa tiểu say xỉn Cung Tuấn vào giấc ngủ say ....     

------------------

Chương này tra nam TTH không online :>,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro