Vây 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy có biết không ....

----------

Trương Triết Hạn còn đang bận họp. Hắn từ lúc nào đã trở thành một ông sếp vô cùng khó tính. Nếu đã vô phòng họp rồi tất cả nhân viên đều phải tắt điện thoại hoặc là để chế độ rung. Tiểu Lý đang say sưa thuyết trình về dự án mới thì một tiếng chuông vang liên. Nàng dừng hẳn thuyết trình. Mười mấy người trong phòng nhìn nhau dò xét, cuối cùng lại đổ dồn về chỗ Trương Triết Hạn.

- Sếp ơi, là điện thoại của sếp ...

Trương Triết Hạn còn đang nghĩ xem nên phạt đám nhân viên không nghe lời này như thế nào. Bây giờ đành phải nuốt cục tức trôi xuống mà vươn tới nhặt điện thoại trên bàn. Nhìn thấy tên người gọi, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Một đám người trong phòng thì hồi hộp nín thở. Đến khi hắn đi ra ngoài nghe điện thoại rồi mới thở phào một hơi.

- Thật sự là doạ chết tôi rồi. Ngày mai tôi sẽ đổi nhạc chuông khác, có ai ngờ là giống nhạc chuông với sếp đâu.

Tiểu Lý đem ngực mình đấm thùm thụp không thương tiếc, thật là doạ nàng một phen sợ muốn ngất đi. Từ khi vào làm cho cái công ty này, nàng cảm thấy cuộc sống của mình trở nên bất ổn hẳn. Chiều một ông sếp khó tính thật không dễ dàng gì. Nhưng trừ cái khó tính đó ra thì không còn điểm nào có thể chê trách được. Cao, phú, soái, trong công việc còn rất giỏi. Chỉ một từ thôi : ngầu. Còn chẳng thể ngày ngày đi nói xấu sếp của mình vì hắn thật sự là hoàn hảo. Nên đành ngoan ngoãn làm một nhân viên tốt. Còn vì sao cảm thấy cuộc sống bất ổn như vậy mà không rời đi ư ? Tại vì lương cao đó !

Trương Triết Hạn mau chóng bắt điện thoại. Là Cung Tuấn gọi đến. Hắn cũng không biết mình đang mong chờ điều gì ở người kia. Chỉ là vừa nhìn thấy tên người gọi hắn liền dịu đi, và rất hy vọng một điều gì đó, từ ở người mà hắn không biết nên dùng loại quan hệ gì để nói chuyện với cậu. Người yêu cũ chăng ?

" Triết Hạn ... hiện tại anh có rảnh không ? "

- Tôi rảnh... Em có chuyện gì sao ?

" Cũng không có gì đặc biệt ... tôi ...."

- Cung Tuấn ... em ... có thể trở về với tôi không ...

Hắn cũng không biết động lực nào khiến hắn có thể nói ra câu nói đó. Trong một khoảnh khắc, hắn đã rất mong chờ. Bàn tay hắn lạnh ngắt nắm chặt điện thoại. Cả đời hắn, chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy. Kể cả cái ngày hắn ngồi bên vũng máu của cha hắn, cũng còn bình tĩnh hơn cả giây phút hiện tại. Đầu dây bên kia vẫn đang im lặng, như là ngập ngừng. Trương Triết Hạn siết chặt khung sắt của cửa sổ, đôi môi nhạt màu cũng tự mình cắn đến gần bật máu. Cuối cùng vẫn là hắn không đủ can đảm để gọi cho cậu, cũng không đủ can đảm đến Thành Đô tìm cậu. Bây giờ cậu gọi đến cho hắn, giống như thắp vào lòng hắn một đốm lửa nhỏ để hắn có thể hy vọng. Cậu càng chần chừ, hắn càng khẩn trương. Trái tim trong lồng ngực không an phận mà muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Hô hấp càng ngày càng cuồng loạn. Chỉ là một cuộc gọi, một câu nói cũng giống như có thể cướp đi hơi thở của hắn hiện tại. Trương Triết Hạn cao cao tại thượng, chưa bao giờ thiếu tiền đồ như thế.

"Triết Hạn này, tôi chỉ muốn nói là tôi đã đến thành phố khác sống rồi. Nên là căn chung cư ở Thành Đô trả lại cho anh nhé ! Cảm ơn ... vì đã chiếu cố tôi"

- Cung Tuấn ...?

Đầu dây bên kia chỉ còn một tiếng "tút" dài, và sau đó chỉ là một khoảng lặng ...

Trương Triết Hạn đứng yên tại chỗ, chỉ đơn giản là đứng yên và không làm gì cả. Điện thoại trong tay bị hắn nắm chặt đến muốn nứt vỡ cả ra. Hắn hít mấy hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, cũng không biết vì sao, khoé mắt lại đọng một tầng sương mỏng rồi.

Hắn không phải không nghĩ đến kết quả này, thật ra vốn dĩ hắn và cậu trước nay vẫn như vậy. Hắn càng hiểu bản thân chẳng có một quyền đòi hỏi gì ở cậu nữa. Người gây ra cho cậu đau khổ là hắn, bỏ rơi cậu cũng là hắn. Tại sao lại không thể chấp nhận kết quả như vậy chứ. Hắn đã sớm chấp nhận rồi. Nhưng mà tại sao trái tim lại quặn đau đến như vậy ...

Có những chuyện, cứ như vậy mà kết thúc rồi...

Cũng tốt ...

Đám nhân viên trong phòng họp ngơ ngác nhìn sếp của mình vừa nghe xong một cuộc điện thoại liền đứng yên như người mất hồn. Đám người bọn họ chưa từng thấy hắn thất thần như vậy bao giờ. Người đi làm lâu nhất dưới sự quản lí của Trương Triết Hạn là Tiểu Lý, nàng 8 năm nay chỉ duy nhất nhìn thấy bộ mặt lạnh như tiền của hắn chưa hề thay đổi. Là ai mà có thể khiến sếp Trương của bọn họ phá lệ nghe điện thoại khi họp, nghe xong rồi lại trở thành như người thất tình thế kia chứ ...?

-------------------

Cung Tuấn bỏ điện thoại lại vào trong túi. Suy cho cùng thì vẫn phải đối mặt với chuyện này một lần, cậu chần chừ mãi, dùng hết dũng khí của 21 năm qua để gọi điện thoại đến cho hắn. Ban đầu cậu còn nghĩ muốn kết thúc hoàn toàn với hắn sẽ đáng sợ lắm. Nhưng hoá ra lại nhẹ nhàng đến như vậy ...

"Cung Tuấn ... em ... có thể trở về với tôi không ..."

Trong một khoảnh khắc, cậu đã có chút ngập ngừng. Nếu như là cậu của một tháng trước, có lẽ vẫn sẽ ngu ngốc nghe theo hắn quay trở về. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc câu chuyện này giữa cậu và hắn càng nhanh càng tốt. Có lẽ khi hắn bỏ rơi cậu lại, cậu cũng đã hiểu ra được kết cục của câu chuyện rồi. Lúc đấy cảm thấy thiếu hắn mà sống không nổi có lẽ chỉ vì không can tâm thôi. Bây giờ thì tốt rồi, người luôn tổn thương cậu cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Cậu cũng có thể thoải mái sống một cuộc sống tự do tự tại rồi, điều đáng vui vẻ như vậy, nhưng tại sao trong tim lại nhói đau, tại sao nước mắt lại rơi xuống chứ. Vì một tra nam như vậy, có đáng hay không ? Cậu đưa tay quẹt nước mắt đi, hít sâu mấy hơi để ổn định lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhẹ nhàng

Nói buông tay là buông thôi ....

-----------

Trương Mẫn hắn dạo này cảm thấy giống như chính mình đánh mất bản thân mình đi rồi. Rõ ràng bảo không quan tâm nhưng lại dành cả một buổi tối ở tiệm cà phê – bánh ngọt, chỗ Cung Tuấn làm việc. Tan làm liền đến, còn đem theo hai hậu bối để làm bình phong. Mang tiếng hướng dẫn mấy tiểu bối kia làm nghiên cứu mà hắn suốt một buổi tối lại gắn hai con mắt vào quầy order, thỉnh thoảng còn liếc nhìn theo Cung Tuấn bưng bê đồ cho khách. Nhìn bộ dáng cùng tay cùng chân lóng ngóng bê cà phê của cậu khiến khoé môi của hắn không tự chủ được mà cũng phải nhếch lên. Khiến hai hậu bối kia cảm thấy không khí chỗ này thật quỉ dị, không, là Trương lão sư kia thật quỉ dị, nếu như bị các trưởng bối đối với mình cười như vậy, có phải là họ đã làm sai cái gì rồi không !!!

Cung Tuấn thỉnh thoảng lại liếc đến bàn của Trương Mẫn ở góc quán. Trong lòng âm thầm ngưỡng mộ hai bạn học kia. So về tuổi tác có lẽ cũng không cách cậu bao nhiêu, nhưng lại thành công như vậy. Còn có thể ngồi cùng một bàn với chú Trương kia mà bàn luận cái gì đó hăng say như vậy, cậu có liếc qua, cũng có trộm trộm nghe lén, căn bản là chẳng hiểu gì cả.

Lúc đó cậu cãi luôn cả mẹ nuôi để chạy theo Trương Triết Hạn. Khi ấy, kết quả cao khảo cũng vừa mới có, cậu trúng tuyển đại học Tứ Xuyên chuyên ngành Kế Toán theo như nguyện vọng. Nhưng lúc đấy có lẽ còn chưa hiểu hết được cái gì gọi là trải đời. Cậu một mực cãi lại mẹ nuôi để đến Giang Tây cùng hắn. Cậu còn nhớ rõ mẹ nuôi cậu đã kịch liệt phản đối như thế nào, thiếu điều cầm roi đánh cậu để ngăn cản thôi. Trong một đêm mưa gió bão bùng, cậu cứ thế lén lút ra đi và chỉ để lại một lá thư. Bây giờ nghĩ lại, cậu mới cảm thấy những đau đớn mà cậu trải qua cũng đáng lắm. Nhẫn tâm rời bỏ người mẹ nuôi, bỏ cô nhi viện để chạy theo cái điên cuồng của bản thân mà không nghĩ đến họ có đau khổ hay không. Bây giờ cậu cũng mới hiểu ra, lúc ấy mẹ nuôi đã ngăn cản cậu đến nỗi khóc ra, là thật sự muốn tốt cho cậu. Cậu lúc 18 tuổi đã ngu ngốc như vậy. Khi mới về lại đây, cậu đã tính toán trở về cô nhi viện một chuyến, nhưng mà lại sợ, lại ngại ngùng bản thân lại trở về thảm hại như vậy. Sợ mẹ nuôi lo lắng, cũng có một phần sợ ... nơi ấy không chào đón mình nữa.

- Tuấn Tử ... bàn G01 ...

Cậu giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, lại tiếp tục công việc. Một tách capuchino với tạo hình con thỏ vô cùng dễ thương được đặt lên khay. Cậu trong lòng bắt đầu hoài nghi, người pha chế có thù oán gì với cậu hay không mà mỗi lần tới giờ cậu mang đồ uống ra cho khách đều làm đầy tràn một ly như vậy. Bây giờ chỉ cần cậu mạnh tay một chút, cà phê trong tách sẽ nhiễu ra ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, giống như lao vào trận chiến. Đúng vậy, là trận chiến với chính bản thân mình. Cậu cẩn thận bê lấy cái khay, giữ ổn định nhất có thể. Gần một tuần qua cậu đã luyện tập không ít rồi, một tình huống khó như vầy mới đúng gọi là công việc chứ. Nhưng mà cậu bắt đầu khóc thầm trong lòng rồi, tại sao hôm nay trong tiệm lại lắm trẻ con thế chứ. Trẻ con không phải nói dừng là nó sẽ dừng ngay, mẹ đứa bé đang vô cùng khẩn trương đuổi bắt nó trong vô vọng. Cậu vừa đi vừa cầu nguyện, đứa nhóc ấy đừng có chạy đến chỗ cậu, bằng không cậu sẽ không trụ được mà làm nhiễu cà phê ra ngoài mất. Đứa nhóc càng chạy càng loạn, nó đột ngột rẽ hướng đến chỗ cậu, cũng không biết trước mặt là nguy hiểm, có lẽ cũng không kìm được đôi chân bé nhỏ, cứ như thế trực tiếp lao vào cậu như một cái phi tiêu.

Cung Tuấn ngay tức khắc phản ứng, đem Capuchino nóng hổi ở trên khay hất ngược vào người mình trước để không làm đổ lên người đứa nhỏ. Cũng vì vậy mà cậu mất đà té xuống đất, mông đập xuống sàn một cái rõ đau, bàn tay đưa ra để lấy thăng bằng cũng bị đập vào cái ghế gần đó đã lập tức xước một đường tứa cả máu. Đứa nhóc bên này cũng được một phen dập mông, khóc oang lên. Bãi chiến trường của một lớn một nhỏ mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người, và cả Trương Mẫn.

Cung Tuấn đang ngồi một đống ở trên sàn. Cậu sau một pha chấn động còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mà trở nên cuống quít. Cậu rối rít xin lỗi, cảm thấy lần này mình gây ra đại tội rồi. Mẹ đứa bé vẫn còn đang dỗ dành con nên cũng không quan tâm xung quanh đang nói cái gì. Cậu cũng không quản một thân ướt sũng, cùng dỗ đứa nhóc. Mọi người chỉ là tò mò nhìn qua sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Trương Mẫn sau khi xác định là Cung Tuấn ngã ra liền rời vị trí mà đến chỗ cậu. Cái tách sứ màu trắng nằm lăn lóc trên sàn cho hắn biết thức uống vừa dội vào người cậu là một thức uống nóng. Nhìn cái tách dày như vậy, độ giữ nhiệt cũng vô cùng cao. Nhắm chừng thời điểm cả một tách cà phê dội lên người cậu là một dung dịch 60 - 65°C đi.

Hắn bước đến, thấy cậu luống cuống rối rít bên em bé trong lòng không hiểu vì sao vừa thương vừa tức. Vội vàng quì xuống bên cậu, rất cố gắng để kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn, đến khi hắn phải dùng biệt danh tiểu say xỉn để gọi thì cậu mới từ từ quay lại. Hắn nhìn một mảng nâu bám trên áo sơ mi trắng của cậu, nhìn lên một chút đã thấy trước ngực và cổ đã đỏ ửng lên, hắn liền biết là thực sự bị bỏng rồi. Vội vàng đến quầy bảo nhân viên nhúng cái khăn vào nước đá rồi đưa cho hắn. Nhân viên cũng rất nhanh chóng hiểu được tình huống, liền chạy vào báo cho ông chủ, và tìm lấy một cái khăn sạch nhúng thẫm vào nước đá đưa cho hắn.

Trương Mẫn rất từ tốn, khẩn trương nhưng không hề lóng ngóng, rất thuần thục một bên kéo Cung Tuấn ra, một bên áp cái khăn lạnh lên chỗ bị bỏng, đem phần áo đang dính sát vào da kéo ra. Còn rất nhẹ giọng an ủi cậu.

- Không sao, cậu giữ yên cái này, nhớ cầm kéo cái áo ra như vầy, tôi kiểm tra đứa bé...

- Chú....

Hắn thoáng thấy trong mắt cậu đã phủ một tầng nước, cũng nhìn ra được sự hoảng sợ của cậu.

Ông chủ chạy ra đã thấy một đống lộn xộn ở giữa sàn, và cả Cung Tuấn với chiếc sơ mi trắng  nhuộm bằng màu cà phê. Y vội vàng kéo Cung Tuấn lên ghế ngồi trước, sau đó mới đến bên chỗ hai mẹ con kia mà giải quyết.

Sau khi kiểm tra xem xét một hồi chắc rằng đứa bé không có gì cả hắn liền quay lại chỗ Cung Tuấn. Đứa bé chỉ bị hoảng sợ một chút, bây giờ cũng đã nín khóc rồi. Nhưng mà Cung Tiểu Say Xỉn nhà hắn hình như là hoảng sợ nhiều chút, khóc cũng không ra nước mắt rồi.

- Tiểu say xỉn, không sao rồi ...

Trương Mẫn bất giác vuốt vuốt lưng cậu, bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ để an ủi. Cung Tuấn nghe thấy mới dám thở phào một hơi, vội vàng đứng dậy đến chỗ ông chủ và bà mẹ kia đang nói chuyện để xin lỗi. Dù sao cũng là cậu không cẩn thận nên mới xảy ra sự việc này. Cũng còn may lúc ấy kịp đem tách cà phê kia tránh xa đứa nhóc ấy, nếu cả tách cà phê nóng hổi kia mà tràn lên người đứa bé, cậu cũng không biết là sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Cũng may mắn là hòa giải thành công. Mặc dù cũng không hẳn là lỗi do cậu, nhưng mà khách hàng vẫn là thượng đế ah ~ Bớt đi một rắc rối là bớt được chút phiền muộn. Ông chủ cũng rất tốt, cũng không bắt cậu lau dọn chiến trường còn cho cậu nghỉ đi về để chăm sóc thương thế.

Trương Mẫn nghe thấy vậy liền kéo cậu đi luôn, trước khi đi còn không quên bảo nhân viên nhúng lại nước vào cái khăn rồi mới rời đi. Hắn cũng chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại, dù tử cửa của tiệm đến bàn hắn cũng không xa, nói cho hai hậu bối kia tự mình đi về đi, hắn bận trước rồi.

Hai hậu bối bên này mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi lại nhìn đống tài liệu như núi trước mặt. Đúng là không nên tin lời của bác sĩ nào cả, hẹn người ta đến đây giảng giải chưa được mấy câu đã bỏ đi rồi, ghét thật sự !!!

----

Cung Tuấn ngồi trong xe của Trương Mẫn mới tỉnh táo lại một chút. Đúng là một phen làm cậu chấn động. Thật ra cậu sẽ không đến nỗi bần thần như vậy, chỉ là lúc ngã xuống, cảm giác giống như Trương Triết Hạn đẩy cậu ngã xuống và chuẩn bị ra tay đánh cậu, nên mới cảm thấy hoảng sợ như vậy. Cho đến khi Trương Mẫn dịu dàng nói với cậu hai chữ "không sao" còn đem một chiếc khăn mát lạnh áp vào chỗ bỏng rát cậu mới dịu đi một chút. Cảm giác ám ảnh bị hành hạ ấy cũng từ từ tan biến đi mất.

- Cậu ngốc thật, làm cái gì cũng ngốc.

Trương Mẫn không biết tại sao hắn lại không kiểm soát được tức giận trước cái sự ngu ngốc ấy của Cung Tuấn. Ai lại có thể tự mình hất một ly nước nóng vào người mình cơ chứ. Thật là ngốc hết chỗ nói.

- Chú to tiếng cái gì chứ ? Không cần chú quản, cho tôi xuống xe.

Cậu cũng có một chút tức giận rồi. Tại sao hết lần này đến lần khác lại, hết người này đến người khác nói mình ngốc chứ. Cậu bản thân cũng tự biết sinh ra đã ngốc, chân tay lóng ngóng vụng về, học hành thì không tới đâu, làm việc cũng không tốt, có lẽ bởi vì cậu cái gì cũng không tốt nên cha mẹ đã sớm từ bỏ cậu từ lúc còn đỏ hỏn rồi. Nhưng mà không nhất thiết phải nói như vậy mà ! Từ bao giờ cậu đã trở thành cái bao mà ai cũng có thể trút giận được như vậy chứ.

Trương Mẫn biết mình hơi quá lời rồi, lại không biết như thế nào để an ủi cậu. Hắn cứ im lặng mà lái xe, Cung Tuấn bên này vẫn thúc giục hắn để cho cậu xuống. Làm loạn đến mức còn định mở cửa xe khi hắn còn đang chạy. Không còn cách nào khác hắn liền dừng lại, giữ tay vào nút chốt cửa xe, chính là không muốn để cho cậu xuống.

- Tôi xin lỗi ...

- Chú để cho tôi xuống đi ...

- Cậu náo cái gì ? Ngồi yên tôi để tôi đưa về, về tới còn phải sơ cứu cho cậu.

- Chú quản tôi làm gì ? Chú cũng không có quyền gì quản tôi cả, cho tôi xuống.

Trương Mẫn nghe đến câu nói này, đúng đến mức không cãi được. Hắn vừa định với tay chỉnh lại gương chiếu hậu một chút để nhìn rõ hơn vì hắn đang cho xe dừng giữa đường, thì tại lúc hắn lơ là đó Cung Tuấn đã bấm được nút chốt cửa, mở cửa xe liền vội vàng lao ra ngoài, chạy nhanh về phía trước.

Trương Mẫn cho xe lăn bánh, đến đoạn có thể đỗ xe liền tấp vào. Hắn ngồi trong xe, nhìn gương  chiếu hậu xem cậu chạy xa đến đâu. Hắn biết bây giờ có đuổi theo càng làm cho cậu thêm hoảng loạn, đuổi bắt ngoài đường như vậy thật sự rất nguy hiểm. Mà Cung Tuấn chính là muốn tránh mặt hắn thôi, cậu chạy cũng không xa, đến trạm xe buýt gần đó đã ngồi lại. Cả người co lại vì lạnh, hai tay ôm đầu chống lên đầu gối. Bây giờ cậu có một chút hối hận rồi, chuyện cũng không có gì khiến cậu phải làm quá lên như vậy. Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt, lại liên lụy đến Trương Mẫn mà cậu mến mộ rồi.

Trương Mẫn lén lút đứng ở phía sau cậu chờ đợi. Đứa nhóc kia một mình chạy ra đây chịu lạnh, hắn cũng không nhẫn tâm mà ngồi trong xe bật điều hòa ấm áp.

Cậu vẫn gục mặt trong lòng bàn tay không biết đến bao lâu. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp bao quanh cơ thể của mình. Cậu có chút giật mình ngước lên, chính là Trương Mẫn đang đứng đối diện cậu, còn đem áo khoác của hắn khoác lên cho cậu.

- Về được chưa, nhóc con ?

Cung Tuấn vì hành động lỗ mãng của mình hồi nãy mà có chút ngượng ngùng. Cũng hơi bất ngờ vì hồi nãy đã thấy chú Trương kia rời đi rồi. Trong lòng còn khẽ khẽ hụt hẫng. Hóa ra hắn vẫn ở chỗ này. Sự quan tâm này của hắn làm cho tim cậu có chút nhuyễn ra rồi. Làm sao cậu có thể ghét được ông chú trước mặt này cơ chứ, hắn đối với cậu thật tốt, cả đời này chính là quên không được hắn.

Thấy Cung Tuấn vẫn còn chần chừ hắn liền hiểu. Mấy cái trò mèo này đã sớm bắt bài được rồi. Không kịp để cậu phản ứng hắn liền lao đến vác cậu lên vai. Cung Tuấn nào đó la oai oái, vùng vẫy một hồi hắn cũng không buông xuống.

- Hứa không chạy thì tôi thả cậu xuống !

- Chú Trương ~

- Hứa đi.

- Được được được. Thả tôi xuống trước đi.

- Coi như cậu ngoan. Sau này nghe lời một chút. Tôi là muốn tốt cho cậu thôi, hiểu không ?

- Ưm ... ~

--------- tbc --------

Tui khoái cập nhật cái giờ này ghê, như giờ tâm linh của tui dị á. Chưa beta lại, câu cú, văn phong, chính tả lỗi lầm gì thì cứ nhắm mắt bỏ qua nhaaaa

Vẫn là cảm ơn vì cmt, vote của mn nha. ♡

Iu lắm ó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro